Cuối cùng, hắn mở miệng: “Lý Cát, em đi qua đây.”
Nghe vậy, trong lòng tôi đau đớn như bị nứt ra một cái khe nho nhỏ.
Hắn lại đây tôi cho Hồng Thiếu Nhu một lần nữa.
Nhưng mà tôi không có tư cách oán giận, giống như Hồng Thiếu Nhu đã nói, tôi là kẻ đồng lõa hại chết ba chủa họ.
Là tôi đẩy hắn ra trước.
Chân Lý Lý Cát vẫn không di chuyển bước nào, ngược lại còn nắm tôi càng chặt hơn.
“Lý Lý Cát.” Lý Bồi Cổ kêu lên tên đầy đủ của anh: “Em đã quên chính mình là ai, quên cô ta là ai rồi sao?”
“Em biết rất rõ mình là ai, cô ấy là ai, giống như em biết rất rõ bản thân mình đang làm cái gì.” Lý Lý Cát nhìn Lý Bồi Cổ, anh gằn từng chữ, dùng giọng nói vô cùng bình tĩnh, và đầy tình cảm nói: “Anh hai, em không phái là chưa thử qua, anh không nhớ sao? Vào thời gian ba mới vừa qua đời, em quyết định sẽ không gặp lại Bất Hoan nữa, tôi quyết định từ nay sẽ quên người con gái này.. Nhưng là. . . . .. .Tận mắt nhìn thấy cô ấy rơi xuống biển, trong khoảng thời gian một năm đó em tự mình đi tìm cô ấy, tự mình trải qua những ngày tháng vĩnh viễn mất đi cô ấy, em sẽ không buông tay lần nữa, cái loại cảm giác mất đi đó, em không muốn phải chịu đựng một lần nữa.”
Nhưng tôi không có lên tiếng, chỉ để anh tùy ý nắm như vậy.
Chỉ là, vào nhưng khi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, anh đều ôm tôi thật chặt trong vòng tay, giống như sợ là tôi sẽ biến mất trong vòng tay của anh vậy.
Mà đến lúc này tôi mới biết được nguyên nhân.
Lý Lý Cát.
Anh rất kỳ quái, muốn cái gì cũng không nói ra, tính tình bốc đồng như trẻ con, làm cho người ta không biết phải làm như thế nào.
“Lý đại thiếu, xem ra, em trai của anh thành thật hơn anh nhiều.”Hồng Thiếu Nhu nói ra một câu mang ý vị sâu xa.
Trong mắt Lý Bồi Cổ giống như một cánh rừng um tùm, có một màng sương màu đen.
“Cũng không thể tranh cải tiếp nữa, trời cũng sắp sáng.” Hồng Thiếu Nhu nhắc nhở: “Vậy thì, tôi mang Bất Hoan đi trước, còn nhị thiếu thì giao lại cho anh.”
Tôi dám khẳng định, trước kia mấy anh mì ăn liền này mỗi khi gặp phải kì thi môn ngữ văn, tuyệt đồi sẽ giải thích cái đề thi kia cực kỳ tốt.
Dọc theo đường đi, chúng tôi chạy trốn nhanh như gió bay, hô hấp dồn dập, ruột gan đứt từng khúc, như trở lại lịch sử ngàn năm trước.