Lại trải qua vô số lần nếm thử, tuy lần nào cũng thất bại, ngay cả một miếng thịt Cảnh Lưu Phải cũng không để cho tôi nhìn thấy.
Tôi vô cùng tức giận, tay ngứa ngáy, ngón chân cũng ngọ ngậy ngứa ngáy, cái mông ngứa ngáy, vẫn không tìm ra cách nào dùng được.
Hơn nữa sát vách còn có một thặng nữ kiêm hũ nữ thâm niên không có việc gì thì cứ chưng ra cái vẻ mặt tươi cười sáng lạng như hoa cúc, thân thiết gọi tôi một tiếng nhóc con, thật sự là làm cho tôi tức giận không chịu nỗi.
Đau khổ, khó nhịn đến đau khổ.
Vì vậy, mỗi ngày tôi chỉ có thể lấy việc hành hạ Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) mà sống.
Cả ngày chỉ ăn uống…, uống rồi ngủ, ngủ lại ăn nữa, tôi phát hiện ra thịt trên người tôi tăng ngày càng nhanh.
Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt, tôi hiểu được điều này, tôi lập tức kéo Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) chạy xung quanh núi vài vòng.
Khi trở về, Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) mệt mỏi ngay đến dưa chuột cũng rũ ở trên đất, mà khắp người tôi đều bốc mùi hôi.
Thật sự không chịu nổi được mùi này, tôi trực tiếp vọt vào phòng tắm, thành thạo cởi xuống quần áo, vọt vào chiến đấu với bồn tắm.
Sau khi tắm xong mới phát hiện vừa rồi đi vào quá vội vàng, đừng tới lấy quàn áo thay, ngay cả khăn tắm cũng quên cầm vào.
Do dự ba giây đồng hồ, tôi liền để trống trơn như thế mà đi ra khỏi phòng tắm.
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) đang uể oải nhìn thấy cơ thể tôi, mí mắt giơ lên, lại rũ xuống lần nữa.
Vậy mà không có chút phản ứng ngạc nhiên nào, thật sự là một con chó không có năng lực thưởng thức.
Tôi nổi giận trên môi nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn về phía Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) nói: “Chưa được cho phép đã nhìn cơ thể của tao, phạt mày nhịn ăn một ngày coi như trừng phạt.”
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( nước mắt chảy dài ) Trời ơi đầu năm nay là năm gì vậy? Ông trời ơi, hãy bắt người phụ nữ này lại đi!
Tôi nhớ được khăn tắm ở hộc tủ tầng dưới cùng, liền khom lưng xoa xoa cái mông đi tìm.
Ai ngờ đang ở lúc tôi đang khỏa thân ngẩng đầu nhìn trời thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra cùng với giọng nói của Cảnh Lưu Phái: “Hôm nay anh làm thịt bò cho em. . . . . .”
Tôi thấy trong tình cảnh này chắc phải có môt câu nói “Đi ra ngoài” vang lên , chỉ là mắt thấy dáng vẻ tôi đang khỏa thân, cái câu “Đi ra ngoài” cũng tự động mà từ nuốt trở về rồi.
Cúc hoa của tôi mềm ra, cứ như vậy bị xem sạch bách rồi.
Tôi nắm quyền, phẫn nộ.
Quay đầu, quả nhiên nhìn thấy Cảnh Lưu Phái yên lặng đứng ở trước cửa phòng, sóng mắt đang xoay chuyển.
Đôi mắt hắn, từ trước đến giờ là như bờ đê Dương Liễu tháng ba, bốn bề yên tĩnh, hơi nước âm ấm, xa xa tĩnh lặng.
Mà giờ phút này, trong nháy mắt lại như ngày mùa hè, nhiều loại hoa nhấp nháy, tràn đầy màu sắc, bên trong nồng đậm tình cảm.
Tôi liếc mắt nhìn Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) một cái, ý muốn nói với nó: học hỏi một chút, đây mới chính xác là vẻ mặt cần có.
Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn): ( nước mắt đóng thành dòng ) thôi, ông trời, tin rằng ngài cũng không đấu lại với người phụ nữ này, hay ngài vẫn nên bắt tôi về đi.
Thật ra thì tôi rất không cam tâm.
Mấy bạn thử nghĩ xem, tôi khổ sở bận rộn lâu như thế, ngay cả một miếng thịt của Cảnh Lưu Phái tôi vẫn còn chưa thấy qua.
Ai ngờ thế mà hắn lại có thể dễ dàng nhìn thấy hết mấy chục ký thịt trên người tôi như vậy.
Nhưng mà bây giờ không phải là thời điểm công bằng hay không công bằng, hiện tại quan trọng nhất là làm thế nào để hóa giải tình cảnh lúng túng này.
Thấy bộ dáng này của Cảnh Lưu Phái chắc cũng là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, không có kinh nghiệm giải quyết.
Không làm sao được, chỉ có thể để tôi tiếp tục hy sinh.
Hít sâu một hơi, tôi đưa đôi tay ra, làm động tác lượn sóng vài cái sang bên trái, cả người cũng thuận theo bước sang trái, sau đó, lại đổi hướng, tay làm vài động tác lượn sóng sang bên phải, cả người cũng thuận theo bước sang bên phải.
Không sai, đúng là tôi đang học theo động tác múa của mấy cô nàng Hawai.
Vừa múa, còn vừa hát ca khúc《bây giờ đánh chim ngói rồi kìm lông 》sơn ca đại danh đỉnh đỉnh.
“( nam ) mặt trời lên hồng Đâu Đâu, tôi có một ổ chim ngói nhỏ, miệng con chim ngói này tham nhất, chuyên ăn em vợ con cá trạch.”
“( nữ ) chàng trai trẻ nói vậy làm tôi xấu hổ, anh nói có tổ chim ngói nhỏ, coi chừng em gái tôi đây bắt được anh, lần lượt nhổ sạch lông trên người anh.”
Mặc dù trên đầu tôi không có vòn hoa, trên người không có áo ngực, trên cổ không có vòng hoa, nhưng ít ra ở phía dưới tôi có chíp bông.
Mặc dù hơi ngắn một chút, ít nhất nó có một chút giống váy cỏ bị ném tung bay.
Nhảy xong hát xong bỏ mọi thứ ở phía sau, Cảnh Lưu Phái sửng sốt ước chừng ba phút, cuối cùng đưa tay nắm thành quyền, cười đến đứng thẳng lên không được.
Thật sự là quá không nể mặt tôi rồi !
Lửa giận, lửa dục, hỗn tạp cháy chung một chỗ, tùy thời có thể như Tiểu Vũ Trụ đốt cho tôi cháy rụi.
Thôi, từ trước đến nay Bát Hoan tôi đây tin tưởng và chấp hành nam bắt nữ, còn giả bộ thuần khiết cái gì đây.
Lùi về phía sau lấy đà, tôi bước chân chạy thẳng về phía trước.
Bởi vì không có mặc áo ngực, cộng thêm hai bầu ngực phía trước tương đối hùng vĩ, chạy giống như là cái túi chứa đầy nước biển, có chút khó khăn.
Đây là lần đầu tiên tui thấy may mắn khi nó không phải là cúp H, nếu không khi chạy đó chính là hai quả cầu sắc, như muốn rớt xuống 100m, mặt cũng bị đập thành lòng chảo rồi.
Chạy vội tới trước mặt Cảnh Lưu Phái tôi đột nhiên đứng lại, sau đó ở tại chỗ nhảy lên, tay chân cố gắng ôm chặt người hắn.
Tôi là gấu Koala, hắn là cây.
Hôm nay Cảnh Lưu Phái mặc áo T shirt tay ngắn, vừa đúng cánh tay trần trụi chen chúc ở giữa hai bàu tuyết trắng của tôi, cảm giác đó, tuyệt đối là mất hồn.
“Mau xuống đây, anh làm thịt cho em.” giọng của Cảnh Lưu Phái vẫn là dịu dàng như bình thường, chỉ là nhiệt độ hơi cao nóng rực.
Đoán chừng giống như tôi, không chịu đựng được nữa rồi.
Đừng chính trực nữa, ông xã, chúng ta chơi trò nam rượt nữ chạy như điên thôi.
“Hôm nay em không ăn thịt, em muốn ăn anh.” Miệng tôi thổi hơi thở như lan ở bên tai hắn, muốn bỏ thêm củi vào lửa dục cho người ta.
Tôi cảm thấy sự quyến rũ của mình rất thành công, bởi vì bắp đùi của tôi đang theo sát đã cảm nhận được động tĩnh dưa chuột của hắn rồi.
Nhưng cũng không có như tôi dự đoán, trong nháy mắt hắn biến thành Kim Cương, ném tôi lên trên giường, đấm ngực gầm thét lên rồi muốn làm gì thì làm.
Trên thực tế, Cảnh Lưu Phái vững vàng đặt tôi xuống đất, dịu dàng mà nghiêm túc nói: “Bất Hoan, chỉ đến khi em đã yêu một người nào đó thì em mới có thể cùng hắn làm chuyện đó.”
“Em yêu anh.” Tôi bật thốt lên, không có chút do dự nào, giọng nói tự nhiên lại chân thật đến khiến tự bản thân tôi cũng lấy làm kinh hãi.
“Bất Hoan, cái câu này, chừng nào xác định rõ ràng rồi mới được nói ra.” Giọng nói của Cảnh Lưu Phái rất nhẹ nhàng, giống như là đang khuyên một đứa bé không hiểu chuyện.
Nhưng tôi đã không phải là đứa bé nữa rồi.
“Em yêu anh.” Tôi trực tiếp nghênh đón ánh mắt của hắn: “Em yêu anh vì anh mang thịt bò tới cho em, em yêu anh vì anh đối tốt với không vì bất cứ lý do gì, em yêu anh vì anh đã không để ý đến an nguy của mình mà lao đến cứu em khi bị rớt xuống biển. . . . . . Đúng vậy, em yêu anh.”
Nhiều khi, tôi không muốn suy nghĩ nhiều.
Tương lai của mình, tình cảm của mình, tôi không muốn suy nghĩ nhiều, bởi vì tôi hiểu được, một khi đến thời điểm muốn sáng tỏ, tự nhiên nó sẽ sáng tỏ.
Giống như là hiện tại, tôi thông qua miệng của mình, biết được một sự thật.
Tôi yêu Cảnh Lưu Phái.
Không chỉ là thân thể của hắn, còn có cả con người hắn.
Cho nên, tôi không muốn buông tay, cả người vẫn ôm chặt cơ thể hắn như cũ.
“Em yêu anh.” Tôi nói.
Cảnh Lưu Phái nhìn tôi, tròng mắt như nước, tràn vào trong lòng của tôi, rực rỡ như đóa hoa đào, làm cho mỗi dây thần kinh của tôi cũng mềm mại đi.
Hắn không nói một lời nào, mà là bắt đầu. . . . . . Làm.
Chuyện kế tiếp, có thể dùng ba phiên bản để diễn tả.
Một, bản thô.
Cảnh Lưu Phái ôm tôi đến trên giường, cởi xuống quần áo của tôi, sờ, hút, bắt, cầm, bấm, vê, chen vào, bắn, cuối cùng ngủ. =.=”
Hai, chỉ có thể hiểu ý, không thể dùng lời nói để truyền tải.
Cảnh Lưu Phái là cái cuốc, tôi là sắc trời giữa trưa, sau đó. . . . . . Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày ngày.
Cảnh Lưu Phái là sắc trời sáng trong, tôi là sông ngòi, sau đó. . . . . . Tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất.
Cảnh Lưu Phái là cung đang giương lên, tôi là con chim to, sau đó. . . . . . Bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn bắn.
Ba, bản bình thường.
Cảnh Lưu Phái đưa tay ôm tôi đến trên giường, động tác cẩn thận giống như đang tiếp xúc với một món đồ cực kỳ trân quý.
Hắn cúi đầu, hôn tôi, cánh môi của hắn, non mềm, dịu dàng, giống như là đang dùng lông vũ để vuốt ve.
Hắn hết sức khống chế dục vọng của mình, không muốn nóng vội, hắn muốn cho tôi lần đầu tiên tốt nhất.
Nhưng Cảnh Lưu Phái quên mất, tôi đã làm động tác nam rượt nữ trên đường lớn chạy như điên một khoảng thời gian, loại hôn này đối với tôi mà nói, ngay cả gãi ngứa cũng không tính.
Tôi không nhịn được nữa, há miềng, khẽ cắn môi của hắn, dùng cái này loại phương thức như thế tuyến bố rằng tôi không thể chờ đợi được nữa.
Cảnh Lưu Phái cười, như hiểu ra được giờ phút này hắn bỗng nhiên cười rộ lên, khóe mắt ửng đỏ, lại có chút thần thái câu đi hồn phách của người khác.
Đôi môi kia kia, từ trên môi của tôi di chuyển xuống dưới, lướt qua cằm của tôi, đến cần cổ nhạy cảm của tôi, đến nơi ngực kiêu ngạo vươn lên, phía dưới bụng bằng phẳng, nơi rừng rậm tư mật, rồi bắp chân trắng nỏn thẳng tắp.
Giống như là đang đối đãi một cái thánh vật, hắn tiến hành quỳ bái với tôi.
Trong nháy mắt làn da của tôi biến thành mỏng manh, trở nên nhạy cảm khác thường, thậm chí cảm thụ được nhiệt độ ở cánh môi của hắn, môi hắn khô tạo thành khe, đầu lưỡi thô ráp của hắn.
Hai cánh tay tôi nắm lấy ra giường màu trắng tạo thành hai đóa hoa.
Nó nở rộ ra đợi ông xã tôi đến hái.
Chiếc gương to bên cạnh phản chiếu hình dáng của tôi.
Toàn thân ửng hồng mang đậm ham muốn, đôi mắt mèo hơi ngước lên lưu chuyển ánh sáng đầy vẻ mê ly, đôi môi bởi vì dục vọng mà tách ra, kìm lòng không được phát ra âm thanh mất hồn.
Mặc dù giờ phút này khó mà nhịn được, nhưng tôi rất hài lòng cách làm của Cảnh Lưu Phái.
Bởi vì cái dạng cảm giác này, giống như là con dấu.
Hắn ấn xuống quanh cơ thể tôi để lại ấn ký của chính mình.
Từ đó, tôi chính là người phụ nữ của Cảnh Lưu Phái.
Sống ở trên đời đến giờ, tôi cũng đã có danh phận rồi.
Tôi cảm thấy, quả thật chất lỏng đã tràn đầy ra ngoài rồi.
Mà hắn, cũng cảm thấy như vậy.
Vì vậy, đôi tay thon dài sạch sẽ kia, dịu dàng tách chân tôi ra, cũng đem vật đặc trưng của phái nam đặt ở cửa động nơi t