Tôi từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: “Anh ta là khách quen ở đây sao?”
“Đúng vậy, mà mỗi lần đến đều chỉ đích danh Kim Cơ, đêm nay vừa đến liền uống hết hai chai rượu, say khướt, đã giải thích cho anh ta rất nhiều lần Kim Cơ không có ở đây, nhưng vẫn không chịu nghe.” Bà chủ cẩn thận quan sát biểu tình của tôi, thăm dò hỏi han: “Như thế nào, vẫn kiên trì không muốn đi sao?”
Tôi mở đôi tô son đỏ chót như môi máu, đem phần gà quay còn lại nuốt vào bụng, hất mái tóc quăn ra sau, đeo mặt nạ kim cương lên, nhìn mình trong gương, nói khẽ: “Nói với anh ta, Kim Cơ sẽ lên ngay thôi.”
Lau đi những vết mồ hôi, điều chỉnh lại quần áo biểu diễn có chút lộn xộn, tôi nâng chân bước đi, đi lên lầu hai.
Tôi không tìm thấy hắn.
Lầu hai được trang trí theo phong cách Ba Tư, xa hoa hoang phí, mỗi một món đồ trang trí đều có giá cả xa xỉ.
Nhưng mà Lý Lý Cát lại nhanh tay, bắt lấy cánh tay tôi, trong nháy mắt kéo tôi vào trong ngực hắn.
Cơ thể di chuyển đột ngột, làm cho trang sức trên người chuyển động mạnh vang lên tiến vang to, vòng trang sức trên mặt nạ kim cương đánh vào mặt hắn.
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt hắn chỉ còn lại một mảnh hoang vu.
Tiếng vang mang theo cảm xúc tươi đẹp giữa hương thơm thoang thoảng trong phòng.
“Ừ, bọn họ nói, em là Ngân Cơ, Ngân Cơ mới đến. . .. . . . Nhưng là Kim Cơ. Ngân Cơ, không có gì quan trọng. . . . . “ Hắn đưa ngón trỏ lên xoa mí mắt tôi, phần thịt ngón tay mềm mại mang theo nhớ nhưng dai dẳng: “Đều cũng như nhau, chỉ cần có ánh mắt này, chỉ cần em có đôi mắt như cô ấy, tôi không cần biết em là ai.”
Cho đến lúc này, tôi mới có thể hiểu ra được, Lý Lý Cát yêu tôi.
Người đàn ông này, cho đến bây giờ, đều vẫn yêu tôi.
Hắn như một đứa tre bốc đồng, một bên hy vọng tôi tiến đến gần, một bên lại dùng thái độ gắt gỏng che dấu nội tâm của mình.
Tôi vươn tay ra, vuốt ve mặt của hắn.
Lý Lý Cát đang ngủ say, gương mặt bình thản mà yên ả.
Tay của tôi, mơn trớn trên gò má của hắn.
Người đàn ông này, hắn yêu tôi.
Hương thơm như sợi tơ len vào lỗ mũi tôi, tan vào tận xương tủy, sau đó, lan ra, ăn mòn.
Tôi mệt mỏi.
Tôi cũng muốn ngủ một giấc.
Ngủ một giấc ở trong lòng Lý Lý Cát.
Chúng tôi như là hai đứa trẻ vô cùng thiếu thốn cảm giác an toàn, leo lên ngọn núi ra cáo, đi trên xa lộ rất xa, trên dòng sông rất sâu, rốt cuộc tìm được một cái ôm ấp an toàn.
Cứu lấy lẫn nhau.
Nằm ở bên cạnh hắn, tôi như rơi giữa đống bông, có lớp bông mềm mại bên dưới.