àm bạn giường của anh là vì cái gì? Anh nghĩ rằng em tùy hứng phản kháng lại là vì cái gì? Đều bởi vì em yêu anh, càng ngày em càng có lòng tham, em muốn không chỉ là bạn giường của anh nhưng càng ngày em càng nhận rõ được quan hệ của chúng ta, chỉ là em còn yêu anh nên không thể rời khỏi anh.” Ôn Tưởng Huân kêu lên: “Em không háo sắc, cũng không phải là dâm phụ, cam tâm tình nguyện lấy lòng anh, là vì từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã yêu anh.”
Viêm Ngưỡng Tu giống như bị điện giật toàn thân, rung động tứ chi bách hải, không phải là anh thấy ngoài ý muốn, chỉ là khi nghe thấy cô nói yêu anh, tâm của anh phình lên một loại cảm giác rất kỳ quái.
“Em… yêu anh?” Ý tứ của cô rất rõ ràng cô trả giá hết thảy vì xuất phát từ yêu, cho nên cô mới cùng anh lên giường? Cho nên mới ở bên anh?
Vậy anh thì sao? Cho đến bây giờ anh không hiểu cái gì là yêu.
“Đúng là không biết tự lượng sức mình đúng không?” Cô cười tự giễu, “Là do em đã quá ngây thơ, em cứ nghĩ là có thể ở bên cạnh anh cả đời, lại quên mất anh đối với em chỉ có tình dục, có khả năng anh sẽ yêu người khác. Anh yên tâm, em đã không còn cưỡng cầu nữa, em sẽ ngoan ngoãn buông tình yêu với anh, cách xa anh.”
“Anh không cho.”
“Anh dựa vào cái gì mà không cho? Đã không yêu em vì sao lại không buông tha em?” Cô khóc rống lên, oán hận sự bá đạo của anh.
Vì sao lại không buông tha? Anh cũng không biết vì sao, dù sao anh không muốn làm cho cô rời khỏi anh.
“Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ không kết thúc.” Cô nói cái gì mà tình yêu, anh rất khó lý giải, anh là người luôn tùy tâm sở dục, anh đã có thói quen có sự tồn tại của cô, không thể chịu đựng được một ngày không nhìn thấy cô.
“Anh dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Em không muốn làm con rối gỗ của anh!” Ôn Tưởng Huân kích động muốn thoát khỏi cái ôm của anh, “Tránh ra! Buông ra!”
Anh càng ôm chặt hơn, để cô chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới thân, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cuồng loạn của cô.
“Anh cho em ở bên cạnh anh còn chưa đủ sao?” Cô luôn miệng nói yêu anh, hẳn là cô sẽ luyến tiếc không muốn rời khỏi anh.
“Ở bên cạnh anh, làm công cụ tiết dục của anh, còn phải trơ mắt nhìn anh yêu thương người phụ nữ khác? Làm sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy, cho dù không yêu em nhưng chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh không có một chút tình cảm nào với em?” Cô kinh ngạc nhìn anh, nước mắt không ngừng chảy xuống, không thể tin được anh lại ích kỷ như thế.
“Vậy em rốt cuộc muốn anh phải như thế nào?” Anh làm như vậy còn chưa đủ sao? Nhiều năm như vậy, anh chỉ có mình cô, khi biết cô gặp chuyện không may anh cũng lo lắng gần như lật tung cả Đài Loan, bây giờ còn ăn nói nhỏ nhẹ để tìm cô về, anh thật sự không hiểu rốt cuộc cô còn muốn thế nào nữa?
“Cái em muốn anh không đưa được, em cũng không miễn cưỡng anh, bây giờ em chỉ nghĩ có một cuộc sống yên tĩnh mà thôi.”
“Việc ấy anh không làm được, anh không thể để em rời đi.” Anh cũng không biết chính mình đang kiên trì cái gì, nói anh ác cũng được, ích kỷ cũng thế, anh chỉ không muốn cô rời đi.
“Vậy anh sẽ yêu em sao?” Cô nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn đôi mắt khí phách của anh.
“Không có khả năng.” Anh căn bản không có cái đó, không thể đáp ứng cô.
Câu trả lời trực tiếp của anh khiến Ôn Tưởng Huân đau lòng, cô muốn anh cũng không chịu cho, rốt cuộc người đàn ông này muốn hành hạ cô đến lúc nào?
“Vậy anh muốn em thế nào?” Cô hỏi lại.
“Theo anh trở về.” Đây là mục đích khi anh đến đây.
“Sau đó thì sao? Tiếp tục làm ấm giường cho anh, chờ đến khi anh kết hôn còn phải mỉm cười chúc phúc?” Không phải người ta đã nói đau lòng nhiều rồi cũng sẽ chết lặng, nhưng sao cô đau lâu như vậy vẫn cảm thấy khó chịu?
“Ôn Tưởng Huân, em nhất định phải nói vậy với tôi sao?” Lửa giận của anh lại bị châm lên.
“Em muốn hỏi lần cuối cho rõ ràng, anh xác định muốn duy trì quan hệ trên giường sao? Nếu đột nhiên em lại mang thai, đột nhiên lại sinh non thì phải làm sao?” Cô cố ý châm chọc, đây là nỗi đau sâu nhất trong lòng cô, nhưng anh không hề nhìn thẳng vào nỗi đau của cô.
“Em dám?”
“Được một câu nói của anh, có cái gì mà em không dám?” Cô đã không còn quản xem anh coi cô là người như thế nào, cho dù anh thật sự cho rằng cô là nữ nhân chẳng ra gì cũng không quan trọng.
Viêm Ngưỡng Tu tức giận trừng mắt nhìn cô, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén lửa giận của mình.
“Anh sẽ cho em thời gian bình tĩnh một chút, ba ngày sau, anh sẽ đến gặp em.” Anh buông cô ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Bây giờ bọn họ đều nổi nóng, nói chuyện cũng không bình tĩnh, không có khả năng bàn luận ra cái gì, anh có thể cho cô chút thời gian, nhưng nếu cô vẫn cố ý khiêu chiến sự nhẫn nại của anh thì anh không chắc mình sẽ làm ra cái gì đáp lại.
Ôn Tưởng Huân vội vàng ngăn hắn lại, “Ba em…. Đôi vợ chồng già kia đâu?”
“Vịnh Tình đưa bọn họ đến nhà hàng gần đó dùng cơm, một lát nữa cô ấy sẽ đưa bọn họ trở lại.”
Cô quan tâm người khác khiến Viêm Ngưỡng Tu có cảm giác không được, anh cứ nghĩ rằng cô ngăn anh lại vì thay đổi suy nghĩ.
Viêm Ngưỡng Tu trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên anh rất tưởng niệm sự ôn nhu của cô khi ở trên giường, còn có tiếng rên rỉ tràn ra từ cái miệng nhỏ… Anh dùng một tay kéo cô vào trong lòng, không để ý sự giãy dụa của Ôn Tưởng Huân, hôn mạnh, bừa bãi loan chuyển trong miệng cô. Ôn Tưởng Huân vẫn quyến luyến mùi của anh, nhất thời mê loạn, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy sự bá đạo của anh.
“Anh muốn em.” Câu nói của Viêm Ngưỡng Tu dập tắt tất cả nhiệt tình của cô, cô dùng sức đẩy anh ra, quật cường quay người đi, ảo não sự thần phục của bản thân.
“Anh đi đi.” Anh chỉ muốn cô, mà không yêu cô, cô cần gì phải bị coi thường như thế.
Lửa giận và dục hỏa đều đang thiêu đốt lý trí của Viêm Ngưỡng Tu nhưng anh không muốn ép cô, anh nhìn sâu vào bóng lưng của cô, trước lúc đi không quên nhắc cô.
“Đừng quên, ba ngày, ba ngày sau anh muốn thấy em.”
※ ※ ※
Nhìn thấy kim phút trên đồng hồ chuyển động thêm vài vòng nữa là sẽ qua thời gian mà anh đặt ra cho cô, vậy mà anh vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Trừng mắt ngồi trong phòng khách, Viêm Ngưỡng Tu không thể tin được Ôn Tưởng Huân lại dám coi mệnh lệnh của anh chỉ như gió thoảng bên tai.
Có phải là cô cố ý đảo loạn suy nghĩ của anh hay không, cho nên cô mới cố ý nói ra những lời kỳ quái? Bởi vì cô thương anh cho nên cũng muốn có được tình yêu của anh?
Giống như là anh muốn cô, cho nên cô không thể không muốn tình yêu của anh sao? Mẹ nó! Làm sao lại có thể phức tạp như vậy, từ lúc anh bắt đầu có trí nhớ đến nay không ai dạy anh thế nào là yêu này nọ. Trong cách giáo dục của Viêm gia chỉ có đoạt lấy như thế nào, thành công như thế nào? Nghiêm khắc mà nói thì anh chưa từng yêu bất cứ ai, anh không thể hiểu được cảm giác đó như thế nào.
Chết tiệt, Ôn Tưởng Huân lại giằng co với anh vì một cái mà anh không biết, mà chết tiệt, anh lại bị ảnh hưởng bởi cô, quanh quẩn trong đầu anh là hình ảnh cô khóc nói với anh hôm đó.
Cô không phải là người đầu tiên nói với anh nhưng lại là người đầu tiên khiến anh tâm phiền ý loạn như thế… Chết tiệt! Anh muốn đến gặp cô, mặc dù còn chưa rõ ràng nhưng anh chỉ muốn nhìn thấy cô.
Viêm Ngưỡng Tu cầm chìa khóa xe trên bàn, đưa ra một quyết định điên cuồng, anh quyết định nửa đêm lao từ Đài Bắc đến Đài Nam.
Vì sao? Không vì sao cả, anh chỉ muốn gặp cô. Dọc đường đi Viêm Ngưỡng Tu không quan tâm đến việc bị cảnh sát chụp ảnh, khả năng anh sẽ nhận được không dưới mười hóa đơn nộp phạt.
Lúc anh đứng trước cửa phòng của Ôn Tưởng Huân, anh mới ý thức được mình đã làm gì.
Nhưng nghĩ đến việc cô chỉ ở phía sau bức tường kia, lý trí của Viêm Ngưỡng Tu lại bị quăng ra sau đầu, anh thoải mái mở khóa cửa, nghênh ngang tiến vào trong nhà, sau đó đi tìm phòng của Ôn Tưởng Huân.
Dạo gần đây anh luôn làm hành động không tốt là mở khóa cửa nhà người khác, tất cả là do cô gái ngốc kia làm hại, nếu như việc này mà truyền ra ngoài thì mặt của Viêm Vương anh chỉ có thể ra ngoài quét rác, danh dự, anh minh lãnh khốc của anh cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.
Vận khí của Viêm Ngưỡng Tu khá tốt, ngay phòng đầu tiên đã tìm được phòng cô, anh khóa trái cửa lại, nhìn chằm chằm thiên hạ đang cuộn mình ngủ trên giường.
Anh vì chuyện của cô mà không ngủ được, cô vậy mà lại ngủ ngon như thế? Huấn luyện phòng bị của cô vất đi chỗ nào rồi, sói lớn đến đầu giường mà cô còn chưa có ý thức nguy cơ sắp xảy ra.
Trong lúc mơ ngủ, Ôn Tưởng Huân mơ hồ phát hiện có người nhìn cô với ánh mắt nóng rực, cô đến bây giờ đều thiếu ngủ, chỉ khi đến nơi này cô mới có thể ngủ say. Ở đây hoàn cảnh an toàn mà yên tĩnh, cô cũng không cho rằng sẽ có tên đạo tặc ác ôn nào, ý thức đang mơ hồ khiến cô cho rằng đó chỉ là ảo giác của cô.
Viêm Ngưỡng Tu hơi ghen tị nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của cô, anh rón ra rón rén trèo lên giường, lẳng lặng nằm bên cạnh cô.
Ôn Tưởng Huân đang ngủ say đột nhiên bừng tỉnh dậy, khi cô mở mắt nhìn vào đôi mắt cười của Viêm Ngưỡng Tu, nhất thời cô còn nghĩ rằng cô đã về tới nhà lớn của Viêm gia.
“Anh, làm sao anh có thể ở trong này?” Cô bị dọa sợ, giọng nói mơ hồ.
“Hẳn là anh phải hỏi em mới đúng, tại sao em còn ở nơi này?” Anh đỡ đầu, ở góc độ này của anh có thể nhìn thấy cổ áo ngủ của cô bị mở lộ ra cảnh xuân.
Nhìn thấy ánh mắt nóng rực của anh, Ôn Tưởng Huân kéo cổ áo theo phản xạ.
“Anh đi ra ngoài.” Hành động của cô làm Viêm Ngưỡng Tu không vui, anh bá đạo kéo bàn tay nhỏ bé của cô, sát gần lại thân thể cô, khiến giữa hai người không còn khoảng cách.
“Không phải đều xem qua rồi sao, có gì mà che?”
“Anh đi ra ngoài, không thì em sẽ kê cứu mạng.”
“Em kêu đi, anh muốn nhìn xem em giải thích làm sao với “cha mẹ” em về quan hệ của chúng ta.” Khóe miệng của anh giảo hoạt giương lên.
“Em sẽ nói anh là kẻ trộm, em sẽ báo cảnh sát!”
“Cường đạo? Kẻ trộm? Vậy anh đã cầm cái gì đi? Em nói là trái tim em sao?” Anh không tin cô có thể để anh bị cảnh sát bắt đi.
“Anh…..” Ôn Tưởng Huân tức giận không nói ra lời, từ khi nào anh trở nên vô lại như vậy.
“Kỳ hạn anh cho em là ngày hôm nay.” Anh cố tình dùng ngực ma sát trước ngực mềm mại của cô, đã lâu anh không được đụng vào cô rồi.
“Em nói rồi, em sẽ không đi về.” Cô đã sớm quyết định.
“Nếu em vì Thiệu Y Y thì anh có thể nói cho em, anh chỉ xem cô ấy như em gáiình mà thôi, cô ấy cũng đã về Mỹ rồi.”
Anh có chút không yên lòng giải thích cho cô, tất cả lực chú ý của anh đều đặt vào đôi môi đỏ mọng ướt át kia.
Anh đang giải thích với cô sao? Trong lòng Ôn Tưởng Huân như có một dòng điện xẹt qua.
“Vậy thì như thế nào, anh cũng không cho em thứ em muốn.” Cô có thể tin tưởng lời giải thích của anh, nhưng chuyện của Thiệu Y Y không phải là vấn đề lớn nhất của bọn họ.
“Anh muốn em, vậy còn chưa đủ sao?”
“Nếu không có tình yêu, khi em già đi, anh còn có thể muốn em sao?” Cô không muốn cưỡng cầu phần tình cảm không thuộc về mình, không muốn lãng phí tinh thần với một người không có tình cảm với cô.
Viêm Ngưỡng Tu cắn lên khóe miệng cô như muốn trừng phạt cô, anh không thích cô luôn đi vào ng