à phòng trực ban của cảnh vệ, để tránh nghi ngờ cho nên đã đóng cửa lại. Có ánh đèn lọt qua khe cửa, cô nín thở nghiêng tai nghe động tĩnh, yên lặng như tờ, không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, vừa nhanh vừa gấp.
Cô do dự quay đầu lại, mượn chút ánh sáng tuyết lờ mờ nhìn thấy anh yên lặng ngủ trên giường, anh luôn thích ngủ nghiêng, cánh tay ôm hờ chỗ đó, dường như muốn ôm lấy thứ gì đó rất quan trọng, ánh đèn hành lang hắt vào mấy tia sáng, còn cô ẩn mình trong màn đêm đen.
Khuôn mặt anh xa xôi, mơ hồ không rõ, vùi trong gối, nhìn không chân thật. Cuối cùng cô quay đầu lại, rón rén đi ra, sau đó khép nhẹ cửa. Hành lang đều trải thảm dày, đôi giày lụa mềm của cô nhẹ nhàng đi xuống lầu. Phòng khách rộng và trống trải, cảnh vệ trực ban đều ở trong phòng nhỏ bên hành lang, nhưng đó là nơi bắt buộc phải đi qua. Tim cô như đang gõ trống, thình thịch không ngừng, tiếng cảnh vệ nói chuyện rì rầm, cô bước nhẹ, to gan bước thêm một bước.
Hai cảnh vệ quay lưng lại với cô, còn cả một người đang cúi đầu bên bếp sưởi, cô bước thật nhanh, bước mấy bước đã đi qua, rồi lại chìm vào màn đêm.
Cô lấy son môi trong túi ra, bôi một chút lên then cửa, dầu mỡ trơn láng, cánh cửa được cô mở ra không một tiếng động, hở ra một khe vừa phải, cô luồn ra ngoài. Gió lạnh kèm tuyết ập lên người, cô rùng mình, vô số bông tuyết đập vào mặt, cô cố gắng xác định phương hướng, men theo hàng sồi xanh đi thẳng về phía trước.
Giày lụa đã bị ướt đẫm vì tuyết, mỗi bước đi dưới chân đều như dao cắt. Sự đau đớn này khiến cô tê dại mà bước nhanh hơn, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, cuối cùng như lao về phía trước. Vô số bông tuyết từ trên trời rơi xuống, chậm rãi như không có hồi kết, mỗi lần rơi xuống, băng tuyết lại tách một tiếng, còn cô chỉ loạng choạng lao về phía trước, để lại sau lưng dấu chân xiêu vẹo, rõ ràng và khiến người ta sợ hãi. Cơ thể cô đã lạnh đến tê dại cứng đờ, sự lạnh lẽo sâu thẳm từ bên trong cơ thể thấm ra ngoài, phía trước là tuyết trắng mênh mông không bờ bến, dường như vĩnh viễn cũng không đi đến đích.
Bức tường xám cao cuối cùng đã xuất hiện trước mắt, mảnh thủy tinh trên đầu tường phát ra ánh sáng sắc nhọn dưới tuyết lạnh giá, cô cố gắng mở to mắt, tuy là cửa sau nhưng ở đây cũng có một trạm gác, có ánh đèn từ cửa sổ hắt ra, chiếu vào chiếc khóa đồng kiểu Tây rất lớn treo trên cửa. Cô lấy ra một chiếc trâm cài tóc, cắm vào ổ khóa, mười ngón tay đã đông cứng, cô chưa từng làm việc này, vặn trái vặn phải chiếc khóa đó vẫn không xoay chuyển. Tim cô đập càng ngày càng nhanh, ngón tay vừa xoay mạnh đã nghe thấy một tiếng lạch cạch, chiếc trâm bị gãy làm đôi, đâm vào tay cô, bị đau đớn cô liền vẩy tay, không ngờ đập vào cánh cửa đó, vang lên cộc mộc tiếng.
Trong phòng có người đang nói chuyện, tiếp đó có người mở cửa, cô cuống cuồng lùi lại mấy bước, trong lúc cấp bách vội vàng, cô đành trốn sau cây sồi xanh. Có người cầm đèn đi ra, từ sau tán lá sồi xanh cô thấy người đó đi đến cửa, nhấc đèn lên soi vào chiếc khóa, bỗng nhiên lại để thấp đèn xuống. Tim cô trong chốc lát giống như đập vào ngực, người đó nhìn nhìn dưới đất, xách đèn chầm chậm đi về phía cây sồi xanh.
Cô cố gắng nín thở, nhưng trong tai chỉ nghe thấy tiếng tim đập của mình, thình thịch thình thịch, càng lúc càng lớn, càng lúc càng gấp, lan ra vô hạn, giống như giữa trời đất chỉ có một trái tim của cô đập loạn nhịp ở đó. Đèn càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, người đó cuối cùng vòng qua hàng cây, đèn bỗng nhiên sáng chói trước mặt cô.
Cô không thể chịu đựng được nữa, yếu ớt ngồi xuống đất, bốn bề đều lạnh đến thấu xương, lạnh lẽo như địa ngục. Người đó nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc, trong ánh đèn vô số bông tuyết đang rơi xuống, màn tuyết ngăn giữa cô và anh, cứ thế rơi xuống lặng lẽ. Cô giống như con thú nhỏ run rẩy, hoảng hốt mà yếu ớt, từng bông tuyết rơi xuống mi mắt cô, rập rờn đang run lên. Cô tuyệt vọng nhìn anh, khóe miệng hơi run rẩy, giọng nói nhỏ bé gần như ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ: “Nghiêm đại ca”.
Cơ thể anh cũng không kìm được hơi run lên, gió kèm bông tuyết ập vào người anh, trong ánh tuyết lạnh lẽo, nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của cô. Anh bỗng nhiên nhớ lại ngày đó trên đường núi, mặt trời lặn xuống phía Tây, ánh sáng như vàng, chiếu vào đôi mắt cô, giống như thủy tinh, còn sáng rực lấp lánh hơn cả ánh chiều tà đẹp đẽ ấy. Giống như mới ngày hôm qua thôi, nhưng hôm nay ánh mắt đó chỉ có sự đau buồn và tuyệt vọng vô bờ bến. Gió buốt giống như dao cắt lên mặt, trái tim anh thắt lại, bỗng nhiên cắn răng lôi cô dậy, mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ lạ, cô không biết anh định làm gì mình, chỉ nhìn anh vô cùng sợ hãi.
Trong phòng có người hét lớn: “Đội trưởng Nghiêm, có động tĩnh gì không? Không có thì mau vào đi, gió như dao cắt ấy, không sợ đông cứng lại à?”.
Anh quay đầu lại nói: “Tôi đi tiểu cái rồi quay lại”, vừa nói vừa lần mò túi quần. Tĩnh Uyển đang định chạy, bỗng thấy thứ anh lấy ra là chìa khóa.
Người trong phòng nói lớn: “Cẩn thận tiểu đến nửa chừng thì đông thành băng đấy, quay lại sẽ bẻ đầu anh”.
Một người khác trong phòng cười ha ha, Nghiêm Thế Xương vừa rón rén mở khóa vừa mắng lớn: “Hai người nói năng linh tinh, lát tôi vào lấy gạt tàn thuốc nhét vào miệng hai người”. Anh mở cửa ra, nhìn ngó bên ngoài, bên ngoài là màn đêm đen kịt, yên lặng như tờ. Tĩnh Uyển đã đờ đẫn ở đó từ lâu, anh đẩy mạnh cô ra ngoài, cô quay đầu lại, anh ra sức vẫy tay, ra hiệu cô mau đi đi. Mắt cô ngấn lệ, anh đã nhanh chóng đóng cửa lại.
Bên ngoài tối om om, tuyết như bông rối rơi mãi không thôi, cô loạng choạng đi về phía trước, xung quanh là tiếng gió ù ù, cô không biết mình đi về đâu, chỉ biết phải mau chóng chạy trốn, mỗi bước dưới chân đều không thật, tiếng tuyết tích lại khiến cô sụp đổ, sau khi lấy chiếc trâm xuống, mái tóc dài xõa xuống vai, cô loạng choạng chạy về phía trước, tóc dài rối tung trong gió, sự lạnh lẽo vô vàn kèm theo bông tuyết bao phủ lấy cô. Gió Bắc xộc vào miệng, sự đau đớn tê dại theo khí quản luồn vào trong, cái lạnh đó xộc hẳn vào lồng ngực. Cô nghe thấy tiếng thở của mình, càng lúc càng nhọc nhằn, bụng dưới đau âm ỉ, cô lạnh đến mức sắp mất đi cảm giác, cô vùng vẫy, chỉ là muốn trốn chạy đến nơi anh không thể với tới.