ộ sức lực mới quay mặt lại được, đầu lưỡi cũng như tê đi, cô nói rất chậm, nhưng từng từ từng câu rất rõ ràng: “Mộ Dung Phong, nếu anh định nạp thiếp thì bây giờ tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, nếu tôi không phải vợ đường đường chính chính, đứa bé này tôi quyết không sinh ra”.
Từng đường gân xanh trên trán anh nổi lên, mặt anh đầy sát khí: “Nếu em dám động đến con anh, anh sẽ khiến em hối hận cả đời”.
Mắt cô thoáng hiện nụ cười xa xôi, giọng nói cô nhè nhẹ, hơi nhỏ giống như nằm mơ: “Cả đời…”.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng gió nhẹ, bông tuyết lác đác đập vào cửa kính, trong chốc lát tan thành giọt nước nho nhỏ. Giống như ngày hôm đó ở trên núi, lá cây lớn rơi từ trên đỉnh đầu xuống, đỏ rực như máu, vô số lá đỏ lác đác rơi xuống đất, giống như vô số mảnh vụn vải màu đỏ.
“Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi” lúc đó ý nghĩ cô thoảng qua, quên xuất xứ của câu nói ấy. Cô ôm chặt lấy cổ anh. Anh đi lên bậc thang từng bước, mỗi bước đều hơi loạng choạng, nhưng bờ vai anh rộng lớn như có thể cõng cô cả đời, anh nói: “Anh cõng em cả đời”.
Cô nhớ lại cả bài trường ca đó: “Xin kết nguyện chim trời liền cánh, xin làm cây cành nhánh liền nhau”[1]. Cô quên rồi, câu cuối cùng hóa ra là: Trời đất hỡi muôn đời còn tan tác, hận này man mác thuở nào quên”[2], cô lại quên mất, quên câu cuối cùng đó.
[1] Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà (BTV).
[2] Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Trường Xuân Phạm Liễu (BTV).
Nước mắt trên mặt vẫn lạnh, tim cô cũng lạnh, lạnh như tro tàn. “Kia Nam Uyển, nọ Tây Cung, Đầy thềm ai quét lá hồng thu rơi?”[3] . Lời thề son sắt như thế, làm sao chống lại được thương tích đầy rẫy, vận đổi sao dời? Trái tim cô đã hoàn toàn lạnh giá, đã chết, “Mày ngài trước ngựa bây giờ thương ôi”[4]. Cô đã chết, trái tim yêu anh cũng đã chết.
[3] Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà (BTV).
[4] Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị, bản dịch của Tản Đà (BTV).
Cô nhìn anh khinh bỉ: “Cả đời của anh là bao lâu, Cậu Sáu Mộ Dung?”.
Tuyết bên ngoài biến thành hạt, lộp độp lộp độp rơi trên cửa kính, vội vã tan đi, càng lúc càng nhiều hạt tuyết gõ vào cửa kính hơn. Cô lao đến mở khóa, gió lạnh thấu xương ập vào người, táp vào mặt rát đến đau đớn. Gió kèm theo hạt tuyết đập vào người cô, vội vã dày đặc khiến người ta khó thở, xung quanh đều là tuyết bắn ra, bên dưới là bóng tối không thể nhìn rõ, cám dỗ cô vô hạn. Cô chưa kịp lao về phía bóng tối vô bờ đó, anh đã lao đến nắm chặt lấy cô, kéo cô ra khỏi cửa sổ, cô hoảng loạn cắn vào tay anh, mùi máu tanh xộc vào miệng, toàn thân anh căng cứng, nhưng bất luận thế nào cũng không buông tay. Máu ấm nóng chảy vào trong răng miệng, cô không thể chịu nổi quay mặt đi nôn dữ dội.
Cô vốn không ăn gì, nôn thốc nôn tháo, gần như muốn nôn cả dịch mật ra. Tay anh rũ xuống, máu nhỏ xuống thảm trải nền, tạo ra một rừng hoa nhỏ màu đỏ.
Cô gần như nôn hết toàn bộ sức lực cuối cùng, thở dốc yểu ớt, anh nâng mặt cô lên, trong mắt cô chỉ có sự hận thù tuyệt vọng, hơi thở anh hơi gấp gáp: “Doãn Tĩnh Uyển, nếu em dám làm chuyện như thế này nữa, anh sẽ khiến cả nhà em cùng chết với em”.
Bàn tay đỡ cơ thể cô đang run rẩy, cơ thể cô cũng đang run rẩy, cô cắn chặt môi, gần như muốn cắn nát môi mình. Anh lớn tiếng gọi người, Thẩm Gia Bình sớm đã tránh ra xa, một lúc lâu sau mới nghe thấy liền vội đến. Mộ Dung Phong chỉ cửa sổ: “Gọi người đóng hết cửa sổ lại”. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô: “Trông chừng cô ấy cho tôi, nếu cô ấy mất một sợi tóc, tôi sẽ hỏi tội anh”
Thẩm Gia Bình thấy tình cảnh đó, đã hiểu được mấy phần, vội vàng đáp “Vâng”.
Mộ Dung Phong quay mặt lại, liếc cô một cái lạnh lùng, quay đầu bước đi, Thẩm Gia Bình chần chừ gọi một tiếng: “Phu nhân”. Tĩnh Uyển tựa ở đó, khóe miệng cô vẫn còn máu của anh, cô đưa tay lên lau đi, cảm giác buồn nôn lại trào lên, lần mò tựa vào cột gường, yếu ớt gần như đứng không nổi.
Thẩm Gia Bình thấy vậy, cảm thấy rất không tiện, liền gọi Lan Cầm đến đỡ cô. Mặt cô vẫn ửng đỏ và hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng sự cuồng nhiệt trong tim ấy tan đi, cô dần dần tỉnh táo lại. Cô đã làm một việc ngốc nghếch, không ngờ cô đã đẩy mình đến bước thảm hại thế này.
Lan Cầm đem nước đến rửa mặt cho cô, cô mặc kệ cho Lan Cầm dùng khăn mặc nóng lau lên trán. Hơi nóng của khăn mặt cho cô chút ấm áp. Cô dùng bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc khăn, chầm chậm lau đi hàng lệ trên mịt. Lan Cầm lấy hộp phấn và sáp thơm của Pháp đến, nói: “Phủ chút phấn thì hơn, sắc mặt của tiểu thư như vậy không ổn”.
Cô vô thức nhìn mặt mình trong gương, mắt đã lõm sâu vào trong, hốc hác giống như hồn ma, càng giống như chiếc hũ trống mất linh hồn. Cô lại ấn mạnh chiếc khăn mặt đó vào mặt, ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng không còn, hơi lạnh, ướt nặng. Không, cô tuyệt đối không thể như vậy.
Cảnh vệ đã cầm các loại búa đinh vào, bộp bộp đóng đinh vào cửa sổ. Bên ngoài màu trời đen tối, chỉ thấy gió Bấc như gào thét, tuyết ào ào rơi xuống.