nhưng anh vẫn bất chấp áp lực như thế, không đếm xỉa điều gì mà bảo hộ tôi, ở bên cạnh tôi.
Con, dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng trái tim kiên định kia của anh, lại càng quý giá hơn.
Tôi cảm kích, thật sự cảm kích.
Thụ tinh ống nghiệm cũng không lập tức tiến hành. Ngày cũng vẫn trôi qua giống trước kia.
Nhưng tâm tình đã có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước. Rất nhiều chuyện từng vô cùng để ý, giờ đã trở nên không còn quan trọng nữa.
Những chuyện từng cho rằng nó là đương nhiên, vững chắc cũng trở nên không còn bền vững đáng tin nữa.
Cũng không hề giống như tất cả những cặp vợ chồng không có con trên đời này, vì muốn có con mà chạy khắp các bệnh viện trên thế giới. Chúng tôi quyết định thuận theo tự nhiên.
Kiểm tra đã làm, chuyên gia cũng đã bí mật hội chẩn rồi.
Liều thuốc, mỗi ngày đều đang tiến hành.
Mọi thứ, hiện nay mới chỉ có thể làm đến như vậy. Trong lòng tôi, đối với thụ tinh ống nghiệm vẫn còn bài xích.
Lôi Nặc cũng không ép tôi, mà là cho tôi đủ thời gian suy nghĩ.
Hứa hẹn duy nhất đối với tôi, chính là chuyện sẽ trở nên ngày càng tốt hơn.
Hôm nay, lại là ngày kiểm tra.
Rảo bước đi vào bệnh viện quen thuộc kia, bác sĩ Lý vẫn ra cửa nghênh đón.
Tôi thản nhiên nhìn bà ấy cười cười, đi theo bà ấy vào.
Không oán trách bà ấy đã báo cho mẹ chồng biết, bởi vì cho tới nay tôi vẫn luôn biết tai mắt của mẹ chồng có ở khắp nơi.
Đối với những người luôn muốn bế cháu như họ, làm sao có thể bỏ qua bác sĩ phụ khoa của tôi được.
Nằm trên cái bàn lạnh lẽo, chuyển hai chân, tiến hành kiểm tra.
Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được lắm.
“Xong rồi.”
Ấn nút, chân của tôi được hạ xuống. Người cũng coi như khôi phục bình thường một chút.
“Thế nào rồi ạ?” Tôi hỏi bác sĩ.
“Tình hình có chút chuyển biến tốt, nhưng vẫn chưa phải rất lý tưởng.”
Lại là những lời này, lại là vẻ mặt tiếc nuối này. Tôi biết rõ nó nghĩa là gì.
“Mẫu này tôi lấy đi xét nghiệm trước, ba ngày sau sẽ gửi kết quả phân tích cụ thể cho cô.” Bác sĩ Lý mỉm cười nói với vẻ mặt hiền lành.
“Vâng, cảm ơn.” Tôi sửa sang lại mình, đứng dậy nói xong. Đi vào phòng thay đồ, sửa sang lần nữa xong xuôi.
Đi ra khỏi cái bệnh viện làm cho tâm tình người ta bị áp lực kia, tôi gọi điện thoại cho Lôi Nặc.
“Em ra khỏi bệnh viện rồi sao?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của anh.
“Dạ.”
“Anh đến đón em, buổi tối đi giải sầu thì thế nào?”
“Anh không bận sao?”
“Cũng không xem là bận. Em chờ anh ở quán cà phê đối diện bệnh viện nhé, hai mươi phút nữa gặp.”
“Được.”
Cúp điện thoại, ngoan ngoãn đi qua đường, vào quán cà phê, chọn một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Gọi một ly nước trái cây, rồi nhìn người đi đường ngoài cửa sổ.
Cảm giác phiền muộn, nảy sinh trong lòng.
Lúc nãy trong điện thoại, anh không hỏi tôi kết quả như thế nào. Cũng như mấy lần trước, cái gì anh cũng không hỏi đến. Thật ra không cần hỏi, anh cũng biết là thế nào.
Anh đã thay đổi.
Trở nên càng thêm chu đáo, càng thêm dịu dàng.
Những khi ở bên tôi, mọi lúc đều quan tâm tôi. Giống như tôi là một đứa trẻ, nên anh luôn luôn lo lắng.
Tôi cũng thay đổi.
Trở nên càng thêm yếu đuối, càng thêm ỷ lại vào anh.
Với mối quan hệ vợ chồng dần dần nảy sinh biến hóa này, tôi không biết là tốt hay xấu, cũng không biết là đúng hay sai.
Tôi chỉ biết mình bây giờ, đã khác rồi.
Mười lăm phút sau, anh đúng giờ đến.
Trong nháy mắt bước vào quán cà phê, liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Anh vẫn chói mắt như thế, cao lớn như thế. Nhưng cực ít người biết được con ngươi đen được che dưới kính râm của anh, đã không còn sáng ngời như trước kia nữa. Trên trán, cũng thường xuyên nhăn lại.
Rất nhanh, anh thấy được tôi. Lập tức nở nụ cười, đi nhanh tới chỗ tôi.
“Gọi gì rồi?” Anh tháo kính râm, đầu tiên là thơm tôi một cái rồi mới ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi.
“Nước cam ép.”
“Ừm…… không tồi.” Anh cầm lấy ly của tôi, uống từng ngụm từng ngụm.
“Thôi, anh hơi đói. Đưa em đến một chỗ, ăn bữa cơm, nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại giới thiệu một người bạn cho em làm quen.” Vẻ mặt anh sáng láng nói xong. Rồi gọi phục vụ tính tiền.
“Bạn?” Tôi có chút kinh ngạc. Anh chưa bao giờ từng giới thiệu tôi với bất kỳ ai, giờ đây là thế nào vậy. Hơn nữa cũng chưa từng nghe nói anh có người bạn nào.
“Ừ, đời này anh chỉ có một người bạn là cậu ta. Anh nghĩ cậu ta cũng giống anh thôi.” Anh tự giễu cười cười, đứng dậy chờ tôi.
“Em xong rồi.”
Tôi cũng đứng dậy, được anh đưa ra khỏi quán cà phê.
“Chúng ta ăn cơm cùng anh ấy sao? Hay là hẹn ở chỗ khác?” Trên xe, tôi hỏi anh.
“Cùng nhau ăn, còn có vợ của cậu ta. Mấy năm nay bọn họ đều ở Thụy Sĩ, vừa trở về không lâu.”
“À.”
“Em không muốn đi sao?”
“Không có, gặp bạn của anh cũng hay.” Tôi nhìn anh cười cười.
“Em sẽ thích bọn họ cho xem.”
“Ừm.”
Xe, sau khi chạy một lúc thì dừng tại một nơi thoạt nhìn giống một câu lạc bộ tư nhân. Sân vườn theo phong cách Nhật Bản, nhìn qua rất thanh tịnh.
“Đi thôi.” Anh kéo tôi, đi vào trong.
Trên đường đi vào đều là nhân viên phục vụ người Nhật, lễ phép dẫn chúng tôi đến trước một gian phòng độc đáo.
Cửa vừa kéo ra, bên trong liền truyền đến tiếng cười vui sướng của phụ nữ, tiếp đó chính là tiếng rống giận của đàn ông.
Tôi sửng sốt, có chút không rõ nên nhìn Lôi Nặc một cái.
Anh lại thản nhiên nhún nhún vai, nhướng mày anh tuấn lên. Tâm trạng tốt mà đi vào trong.
“Thiên Triệt!”
“A! Tới rồi tới rồi!” Gian trong truyền đến một giọng nói, ngay sau đó chính là một người đàn ông có diện mạo cực kỳ hung tợn cùng một phụ nữ yểu điệu mặc phục sức Nhật Bản đi ra.
“Cái thằng này!!!” Người đàn ông hung tợn kia, kích động xông thẳng đến, ôm lấy Lôi Nặc, lớn tiếng cười. Sức lực to lớn, đến cả tôi cũng bị bức đến nghiêng về phía sau một chút.
“Oa!!!” Ngay sau đó chính là người phụ nữ có vẻ giống người Nhật kia, tiến lên cầm chặt tay của tôi, sau đó chính là ôm chặt lấy.
“Đủ rồi chứ, hai người.” Lôi Nặc đẩy người đàn ông ra, cũng kéo người phụ nữ vẫn đang ôm tôi kia.
“Ha ha ha ha! Cuối cùng cậu cũng đã tới!” Người đàn ông cười sang sảng. Trên người trái lại tản ra hơi thở phóng khoáng.
“Ừ, cuối cùng cũng đã tới.” Người phụ nữ cũng nói theo.
“Được rồi, đây là vợ tôi, La Tâm Âm. Còn hai người này, một người tên là Nghiêm Thiên Triệt, một người tên là Diệp Mạn Đình.”
“Chào hai người.” Tôi cười đưa tay ra.
“Chào cô chào cô. Tôi có thể gọi cô là Tâm Âm không?” Diệp Mạn Đình cười đến đáng yêu, miệng cũng cực kỳ thân thiện, nắm chặt lấy tay tôi.
“Được chứ.”
“Cứ gọi tôi là Đình Đình, gọi anh ấy là Thiên Triệt thì được rồi.” Cô ấy hào phóng nói xong, còn kéo kéo người chồng cao lớn hơn nhiều đứng bên cạnh mình nói. Mà người tên Nghiêm Thiên Triệt kia cũng lập tức nở nụ cười. Làm cho gương mặt vốn dữ tợn, cũng thoáng dịu đi một ít.
“Ừm, chào hai người.”
Chào hỏi, xem như đã xong.
Tiếp theo là sự chiêu đãi nhiệt tình của bọn họ.
Hội quán Nhật Bản này là tài sản của Diệp Mạn Đình, cô ấy thừa hưởng một nửa huyết thống Nhật Bản, cho nên mới xây dựng nên một nơi thế này. Một là kỷ niệm người mẹ đã qua đời, còn lại là hưởng thụ hơi thở của nơi này.
Nhưng hai năm trước, việc kinh doanh của Nghiêm Thiên Triệt ở Châu Âu gặp trục trặc, nên cô ấy cũng đi theo sang đó, giao nơi này cho người khác trông nom. Nay bọn họ vừa mới trở về, hôm nay cũng xem như lần đầu tiên mở tiệc chiêu đãi.
Thật ra, tôi cũng không muốn biết những việc này.
Chỉ là có vài người rất thân thiện tự nhiên, luôn thao thao bất tuyệt nói về cuộc sống của mình.
Tôi đối với người như vậy không hề phản cảm, cho nên cũng chú ý lắng nghe.
“Đợi lát nữa đi tắm suối nước nóng, rồi ở lại một đêm được không?” Ăn cơm xong, Nghiêm Thiên Triệt đề nghị với Lôi Nặc.
“Ý em thế nào?” Lôi Nặc nhìn về phía tôi, hỏi.
“Vậy có tiện không?” Tôi nhìn bọn họ một cái.
“Có mấy cái biệt viện, hai người có thể tùy ý chọn một cái ở lại. Ngày mai chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan vui chơi thỏa thích, cả ngày đều sẽ cung cấp món ăn cùng các trò vui chơi giải trí miễn phí. Chỉ mời một số bạn bè thôi, sẽ không quá ồn ào.” Nghiêm Thiên Triệt giải thích, sau đó lại nhìn về phía vợ mình.
“Phải đấy, ở lại đi. Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần. Cô cùng anh Lôi hẳn là đều mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thoải mái một chút không phải rất tốt sao?” Diệp Mạn Đình cũng tiếp lời mà thuyết phục.
Nói thật là tôi bị nhiệt tình trong mắt cô ấy cảm hóa.
Có lẽ vui chơi thỏa thích một ngày cũng không tồi.
“Anh thấy sao?” Tôi hỏi Lôi Nặc.
“Em thích là được rồi.” Anh cười dịu dàng, hôn lên má tôi một cái.
“Thật là buồn nôn quá đi!!!” Nghiêm Thiên Triệt chịu không nổi kêu to, vẻ mặt chê bai.
“Ha ha, tình cảm của hai người thật tốt.” Cô vợ bé nhỏ của anh ta thì lại mang vẻ mặt hâm mộ, ngọt ngào. Sau đó cô ấy lại thừa cơ ông chồng khó tính của mình không chú ý, mà in một cái thơm.
Đường đường một người đàn ông trưởng thành mà trong nháy mắt mặt đã đỏ lên.
Tiếng cười ha ha phút chốc vang vọng trong phòng, mọi người đều bị anh ta chọc cười, tâm tình vô cùng vui vẻ.
Tôi bắt đầu cảm thấy lựa chọn hôm nay là đúng. Lôi Nặc và tôi lâu rồi đã không cất tiếng cười to như thế.
Không khí vui vẻ này, là thứ chúng tôi vốn cần.
Mà đôi vợ chồng kia, thật đúng là rất khó làm cho người ta không thích!
Bữa tối qua đi, tôi và Diệp Mạn Đình đi vào hồ suối nước nóng. Lôi Nặc và bạn chí cốt của anh thì ở ngay sát vách, chắc là đang ôn chuyện rồi.
Diệp Mạn Đình tuy rằng là một phụ nữ nói chuyện không ngừng, nhưng không đến mức làm cho người ta thấy phiền.
Ở cùng cô ấy rất thoải mái, bạn luôn không cần suy nghĩ, im lặng lắng nghe là được rồi.
Tất cả, đều diễn ra thuận lợi.
Mãi đến khi, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện đi đến gần……