“Không thích hợp, em có quen ai đâu, anh cũng không biết giới thiệu thế nào…”
“Anh muốn tối nay em giả làm gì của anh cũng được.” Mạt Mạt hết sức rộng rãi, như thể đang giúp tôi giải quyết khó khăn.
“Em…anh cho em biết, bọn chuúng nó không tử tế gì đâu.” Thực ra tôi thật là ngu, nhưng lúc này không biết tại sao, tôi chỉ nghĩ ra trò đùa dọa dẫm này.
“Thế anh là người tốt chắc?” Mạt Mạt bĩu môi.
“Tất nhiên anh là người tốt rồi! Sao em…”
“Không sao” Mạt Mạt hớn hở nhướn mày, “Em phải đi chứ, em cũng không phải là người tốt.”
Ba giờ, chúng tôi ra gọi xe, lao đến Hương Nguyên.
Hương Nguyên không xa lắm, nằm ngay con đường đối diện ủy ban quận. Thường thì nếu tôi, lão Đường, Thịt Chó, lão Phó tụ tập hầu như đều vào đây. Đến nhiều quá ông chủ và nhân viên phục vụ ở đây đã nhẵn mặt bọn tôi.