n hơn rất nhiều lần so với khi còn ăn tại nhà ăn dành cho nhân viên bên phòng bệnh cấp cứu. Diệp Tri Ngã vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với Kiều Mẫn Hàng. Sau khi ăn xong, Kiều Mẫn Hàng lại tiếp tục được truyền thêm hai bịch nước biển. Dưới tác dụng của thuốc, Kiều Mẫn Hàng đã ngủ thiếp đi cả một buổi chiều dài. Không có ai đến làm phiền Diệp Tri Ngã, nên cô có thời gian nhiều hơn để chuyên tâm cho luận văn của mình. Cô vẫn không ngừng bận rộn, chỉ cho đến khi có tiếng người mở cửa từ bên ngoài bước vào trong phòng bệnh, tiếng bước chân đi vào không còn là âm thanh nhẹ nhàng của đôi giày vải mềm mỏng của các nữ y tá mà cô vẫn nghe đều đều.
Ông Kiều Giám An và Kiều Thận Ngôn đứng bên cạnh bàn sách, nhìn những đồ vật đã được đặt sẵn trên mặt bàn, vô cùng cảm động thảng thốt nói với cô: “Bác sỹ Diệp đúng là một vị bác sỹ thật chuyên nghiệp, thật đáng kính. Cô còn đang ngồi tìm dữ liệuđấy phải không, bây giờ đã qua thời gian trực ban rồi mà”.
Quyển sách xếp trên hàng đầu tiên trên chồng sách dày này vừa khéo lại đúng là quyển luận văn viết về đề tài bệnh tim mạch. Tựa đề ghi trên bìa sách vừa to vừa rõ ràngsúc tích. Diệp Tri Ngã biết rằng ông Kiều GiámAn đã hiểu nhầm cô, tưởng cô đã vì bệnh tình của con gái mình mà khổ công đi tìm tài liệu nghiên cứu trị liệu. Mặt cô bỗng đỏ bừnglên như người đang bị sốt, đứng bật dậy cười gượng gạo: “À, là cháu, cháu không để ý… em Kiều vẫn còn đang ngủ trên giường, cháu nghĩ còn phải một lúc nữa thì em ấy mớitỉnh dậy. Mời chú và anh ngồi tạm xuống đợichốc lát ạ”.
Cô vừa nói vừa xếp gọn lại đống sách đang đặt trên bàn, máy tính cũng được tắt ngay cho vào trong túi đựng. Cô lại đi vào trong quan sát tình hình của Kiều Mẫn Hàng như thế nào. Sau đó mới chào tạm biệt hai cha con ông Kiều Giám An và đi về nhà.
Cô thay đồ đeo chiếc túi xách ra bãi gara lấy xe. Đang đi đến nửa đường thì u Dương Dương gửi tin nhắn đến cầu cứu cô. Diệp Tri Ngã mỉm cười gọi điện thoại lại cho cô. Khi điện thoại vừa thông thì nghe tiếng u Dương Dương thái độ vội vã, giọng đầy vẻ khẩn cấp lo lắng: “Tiểu Diệp, có phải trong bệnh viện đã xảy ra chuyện gì rồi phải khôngchị?”
“Em đang ở đâu thế, đang đi xem mặt tìm người yêu phải không?”
“Đã xảy ra sự cố gì vậy? Sao lại có nhiều bệnh nhân đến thế? Được rồi em biết rồi, em sẽ trở về bệnh viện ngay bây giờ đây”.
“Em nói em đang đi xem mặt tìm người yêu thìxem cho tốt đi, lần nào cũng chơi trò chơi cũ rích như thế này là sao”.
“Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đấy, tạm biệt, em sẽ đến ngay bây giờ đây chị ạ!”
u Dương Dương nói xong liền vội vội vàng vàng gập điện thoại lại. Sau đó sẽ dùng tốc độ nhanh hết sức của mình để tạm biệt và chạy ngay ra ngoài. Diệp Tri Ngã cười khì khì từ từ lấy xe, mở cửa ô tô ra rồi ngồi vào trong. Không hề khởi động xe ngay lập tức mà ngồi yên trong đó, mở radio lặng lẽ nghe tin tức thời sự. Quả nhiên năm phút sau u Dương Dương lại gọi điện thoại đến cho cô, thở dài ngáp ngáp miệng, thả hơi nói một tràng dài: “Lại được chị cứu cho một trận nữa rồi, cảm ơn chị nhé!”
“Đến mức phải thế không, nói nhiều thêm mộtchút nữa thì em sẽ bị chết luôn nhỉ?”
“Chết thì chẳng chết được đâu, chỉ có điềulà bệnh tự kỷ, bệnh điên cuồng, bệnh cưỡngbức, ba loại này đều phát bệnh ngay một lúc thì có lẽ là phải nhờ đến bệnh viện tâm thần để điều trị mới mong chuyển hướng được bệnh tình”.
“Không nói chuyện phiếm với em nữa đâu, chịvừa mới tan ca trực, đang ngồi trên xe rồi”. uDương Dương hình như cũng đang lái xe trên đường. Hai người đã bảo nhau rằng ngày mai sẽ tiếp tục bàn về câu chuyện, đặt điện thoại xuống rồi mỗi người tự lái xe trở vềnhà mình.
Hơn bảy giờ tối, xe trên đường đã ít đi rõ rệt so với thời gian đông đúc trước đó. Diệp Tri Ngã do ngồi trên bàn đọc viết luận văn quá lâu, xương cổ và lưng đã có phần đau nhức.Cô tranh thủ trong thời gian đợi đèn giao thông xanh bật lên khẽ khàng trở mình hoạt động một chút, thuận tay chỉnh nút âm thanh của đài radio lên to hơn, lắng nghe lờingười dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt. Bạn bè của cô trong thành phố này không nhiều, chỉ có vài người bạn đã từng quen biết từ ngày xưa, nhưng cũng vì câu chuyện đã xảy ra năm năm về trước khiến cho mối quan hệ và khoảng cách bạn bè của cô ngày càng bị thu hẹp lại. Đến bây giờ người bạn mà cô có thể nói nói cười cườimột cách tự nhiên thoải mái nhất chỉ còn lại một mình u Dương Dương và anh Đỗ Quân mà thôi. Cô không phải là người ngốc nghếch cũng chẳng phải là người không có mắt để nhìn. Tình cảm của Đỗ Quân dành cho cô, cô rõ ràng là có thể cảm nhận được điều đó. Mà đã tiếp xúc với anh bao lâu nhưthế rồi, con người anh như thế nào, ra sao thì tất nhiên cô là người hiểu được rất rõ.
Hoặc là hãy tìm cho mình một nơi có thể được ôm ấp, được dựa dẫm, được nghỉ ngơi thoải mái khi trở về nhà đi. u Dương Dương còn nhỏ hơn cô một tuổi. Người trongnhà cô ấy đã bắt đầu thúc giục rồi. u Dương Dương và Kiều Mẫn Hàng là hai tiểu thư lá ngọc cành vàng, xung quanh luôn có người chăm sóc lo lắng và bảo vệ cho họ. So sánh với hai người ấy thì niềm khao khát mong chờ một mái ấm gia đình ấm áp hòa thuận, nơi mọi người thương yêu đùm bọc cho nhaucàng trở thành nỗi giục giã mãnh liệt trong tâm trí cô. Đỗ Quân có thể đem đến cho cô cái gọi là gia đình ấm áp đó. Thế nhưng niềm khát vọng chân chính thực sự của một ngườiphụ nữ là như thế nào đây? Rốt cuộc đó sẽ là nơi có ngọn đèn thắp sáng chờ đợi cô mỗi khi cô về nhà muộn, hay là nơi sẽ có một bóng hình sẵn sàng ngồi chờ đợi cô?
Diệp Tri Ngã cho xe dừng lại tại bãi đậu xe, nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay vỗ vỗ vào má mình. Kỳ thực cho đến lúc này đây, trong suốt cả một ngày dài, bên tai cô luôn có tiếng vọng về giọng nói của Phí Văn Kiệt, vềnhững lời mà anh đã nói với cô ngày hôm ấy.
Kỳ thực anh càng là người không hề mong muốn gặp lại em… Kỳ thực anh càng là người không hề mong muốn gặp lại em…
Khi tình yêu đã nản, giấc mộng khó thành, kết cục chỉ là hư vô
Trong thời gian Kiều Mẫn Hàng nằm điều trị tại bệnh viện, những cuộc chạm trán gặp mặtgiữa Phí Văn Kiệt và Kiều Thận Ngôn ngày càng trở nên lạnh lùng, điều này khiến cho Diệp Tri Ngã không thể không liên tưởng tới tin tức mật mà u Dương Dương đã thì thầm với cô. Nói là tin tức mật nhưng kỳ thực cũngcó thể gọi là một bí mật được công khai. Đó chính là mối quan hệ ngày càng trở nên nghiêm trọng khó dung hòa giữa các vị chứctrách trong tập đoàn sắt thép Ninh Huy.
Kiều Thận Ngôn có lý lịch trích ngang rất chiếm ưu thế. Hai năm trước đã giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn. Nhưng trong tay Phí Văn Kiệt lại có tấm lá bài át chủ là Kiều Mẫn Hàng, rồi không lâu trước đó khi trong quá trình thu mua một doanh nghiệp nhỏ nhà nước nào đó, anh đã xuất sắc thể hiện được tính quyết đoán hơn người. Do vậy, anh được ông Kiều Giám An tin cậy và trọng dụng. Sau khi đến thời gian tiến hành bầu cử người sẽ đắc vị phó tổng giám đốc trong nhiệm kỳ tới, anh đã được thăng chức rất cao rất xa so với bước cơ sở đầu tiên của mình, trở thành phó tổng giám đốc kiêm chức vụ chủ quản công xưởng sắt thép tập đoàn Ninh Huy. Rất may là hiện tại thì vẫn cònông Kiều Giám An làm nền tảng, hai người sẽ không đến nỗi mặt đối mặt đầu đối đầu ngày ngày tìm cách đối phó nhau. Thế nhưng cũng đã có người tiên đoán rằng trong tương lai không xa khi mà chẳng may ông Kiều Giám An có mệnh hệ gì, sự nghiệp to lớnbao la mà ông để lại sẽ không thể nào tránh khỏi bị tổn hại khi nằm trong phạm vi điều khiển của hai con người này.
Kiều Mẫn Hàng được điều trị trong bệnh viện đã được hơn mười mấy ngày và sức khỏe của cô lúc này cũng đã hồi phục rất nhanh, chỉ cần một hai ngày nữa thôi là có thể xuất viện. Diệp Tri Ngã hầu như chẳng có việc gì đáng được gọi là bận rộn phải làm cả.Việc cô làm hằng ngày chỉ là ngồi nói chuyệnvới Kiều Mẫn Hàng, sau đó khi người nhà Kiều Mẫn Hàng đến thăm thì cô sẽ tránh sangmột góc để giữ không gian yên tĩnh cho cănphòng.
Luận văn đã được sửa lại và bổ sung cẩn thận rồi nộp cho Đỗ Quân. u Dương Dương vô cùng cảm kích. Quyển luận văn này tuy là do u Dương Dương và Diệp Tri Ngã cùng đứng tên ký hợp tác viết chung nhưng kỳ thực có đến hơn nửa già phần luận văn đềulà do công sức của Diệp Tri Ngã đầu tư cả. Thế nhưng cô lại rất thông minh. Sau khi biết thông tin rằng cô chuẩn bị được điều động đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch mới thành lập này thì ngay lập tức cô đã hiểu ra ngụ ý của anh Đỗ Quân, chủ động đem tài liệu luận văn này đi khắp nơi để quảng cáo tuyên truyền, có cơ hội thì cho đăng báo, cócơ hội khác thì lại làm tài liệu đưa đi tham giacác cuộc thi. Mặc dù trong trường hợp chưa đăng ký cũng như chưa tham gia tiến hành sơ thẩm nhưng chỉ trong một tuần ngắn ngủi thôi, cô đã đem về cho Diệp Tri Ngã một tấm bằng khen đoạt giải nhì trong cuộc bình chọn cho luận văn chất lượng quymô cấp tỉnh.
Qua sự việc này khiến cho Diệp Tri Ngã không thể không thừa nhận câu nói mà thiên hạ vẫn truyền nhau rằng nhà có chức quyềnthì làm việc gì cũng trở nên dễ dàng thuận tiện, đây đúng là điều không thể chối cãi trong chân lý xã hội này. Ngày mà Kiều Mẫn Hàng cuối cùng cũng được xuất viện lại chính là ngày cô được nghe thông tin truyềnđến từ Đỗ Quân, thông tin mà cô đã mong chờ từ rất lâu rồi. Cô đã thành công trong việc nằm trong danh sách nhân viên được điều động đến công tác tại trung tâm điều trị bệnh tim mạch mới thành lập này. Công tácchuẩn bị từ khoa cấp cứu nơi cô vẫn làm việc trước đây sẽ được hoàn thành nhanh chóng, để chỉ khoảng nửa tháng nữa thôi làcô có thể đến báo cáo đi làm tại cơ sở mới.
Khoa ngoại phòng bệnh cấp cứu chuyển công tác liền một lúc ba nhân viên và cũng là những nhân vật tinh anh giỏi giang trong nghề của bệnh viện. Trước hôm chuyển côngtác một ngày, Đỗ Quân thay mặt những người chuẩn bị ra đi mời tất cả các anh em đồng nghiệp bữa tiệc chào tạm biệt thân mật. Buổi tiệc hôm đó Diệp Tri Ngã và u Dương Dương đã đi chúc rượu, chúc hết mộtlượt các anh chị đồng nghiệp, sau đó chủ động về bệnh viện làm thay ca cho hai đồng nghiệp đang trực, ca trực đêm cuối cùng trong ngày, để mọi người đều có thể có cơ hội được ăn uống, mọi người đều được vui mừng phấn khởi.
Ca trực đêm có ba bác sỹ, ngoài Diệp Tri Ngã và u Dương Dương ra thì còn lại một nam bác sỹ thực tập vừa mới vào làm tại bệnh viện. Ngoài ra còn có thêm hơn mười sinh viên của trường đại học y cùng đến đâythực tập và giúp họ khai đơn cũng như làm những công việc hành chính lặt vặt.
Cho đến hơn mười giờ tối, những bệnh nhân tìm đến đều là những người bị đau đầu, cảmsốt, nóng trong não, v.v… Mọi người đã bận rộn một mạch liên tiếp sau đó. Đến mười một giờ hơn thì số lượng bệnh nhân giảm đi rõ rệt, các sinh viên thực tập cũng đã trở về ký túc xá của mình nghỉ ngơi. Diệp Tri Ngã ngồi một mình tại quầy chẩn đoán bệnh nằm ngaysát lối cửa đi vào và tiếp một bệnh nhân. Còn u Dương Dương thì cùng bác sỹ thực tập ngồi trong phòng nói chuyện. Ống quản của chiếc máy làm việc đặt trên nền phòng bệnh viện bị lỗi một số vấn đề, phát ra âm thanh tuy không ồn ào lắm nhưng cũng đủ khiến cho người chú ý đến cảm thấy thật không thoải mái chút nào.
Tiếng bước chân đi vào phá vỡ sự yên bình đang ngự trị trong phòng bệnh cấp cứu lúc này. Một người đ