Long Tiểu Hoa tập đứng tấn ở tiền đình của phủ Diệu vương. Hai chân nàng đứng giống như một con ếch, chẳng giống con gái nhà lành chút nào, hai tay nắm chặt, ép bên eo, mắt nhìn về phía trước, hướng về vật làm mục tiêu.
- Thêm một khắc đứng tấn nữa là bộ tiểu thuyết mới xuất bản sẽ thuộc về tôi. Vương gia nói rồi đấy nhé. Không được nuốt lời đâu đấy.
Cung Diệu Hoàng ngồi trên một chiếc ghế đá, cầm cuốn tiểu thuyết trên tay vung vẩy. Muốn bắt la làm việc thì cũng phải bỏ cà rốt ra nhử. Muốn bắt Long Tiểu Hoa làm việc thì chỉ có đem tiểu thuyết ra nhử thôi. Rõ ràng là hắn có thái độ không được hài lòng lắm với người bảo vệ như nàng:
- Cô đứng tấn suốt ba ngày rồi mà vẫn không đạt được mức nửa canh giờ. Thế mà cô còn đòi tiểu vương cho cô đọc tiểu thuyết sao? Cô có biết xấu hổ không thế?
- Này, tôi chịu đứng tấn vì Vương gia đã là tốt lắm rồi. Những việc tẻ nhạt kiểu này vốn chẳng thích hợp với tôi chút nào.
Câu “Vì Vương gia” nghe có vẻ xuôi tai đấy. Cung Diệu Hoàng thấy dễ chịu. Hắn với tay nhấc ấm trà sứ bạch ngọc rót một chén trà hoa cúc đặt trước mặt nàng, ừm một tiếng. Nàng vừa thấy có nước uống liền cúi xuống, bê chén trà lên làm một ngụm lớn.
- Uống từ từ thôi. Tiểu vương cướp mất trà của cô sao? – Hắn nhìn bộ dạng vội vã đó, đang định giơ tay vỗ lưng cho nàng nhưng tay vừa giơ lên thì hắn lại nhớ ra điều gì đó và dừng lại. Hắn ngước mắt lên, ra vẻ thản nhiên như không hỏi: – Tiểu vương hỏi cô hai việc. Cô phải nói thật cho tiểu vương biết.
Đáp lại hắn là tiếng uống “ừng ực”. Thực tế là nàng đang mải uống nước nên chẳng có đầu óc nào để nói dối hắn.
- Bạch Phong Ninh đó không hề có quan hệ thân thiết gì với cô đúng không? – Hắn đẩy chén trà lên cho nước đổ vào cổ họng nàng nhiều hơn.
- Ừng ực ừng ực!
Ừm… Coi như là từ “Đúng”. Câu trả lời tạm chấp nhận được.
- Cô và Long Hiểu Ất chưa từng động phòng đúng không?
- Ừng ực ừng ực… ồ… phì…
- Thực sự là hai người đã từng động phòng rồi sao? Chuyện đó xảy ra khi nào? Cô phun nước trà ra nghĩa là sao?
- Khụ khụ khụ! Khụ khụ! Ối mẹ ơi!
Nàng bị sặc nước trà phun cả qua mũi rồi. Mẹ ơi, hắn thật kỳ dị! Hắn muốn hỏi sao không hỏi lúc bình thường, lại đợi khi nàng đang khát nước để hỏi câu hỏi này chứ?
- Tôi động phòng khi nào chứ? Sao tôi lại không biết? – Đêm động phòng đọc thuộc cuốn Điều răn nhi nữ đó thật chẳng vui chút nào. Nàng tuyệt đối không thừa nhận đó là động phòng. Hứ! Nếu nàng thông minh hơn một chút thì sáng sớm hôm đó đã “ăn” luôn chồng cũ của mình rồi. Quan tâm làm gì chuyện hắn có yêu hay không yêu, cứ biến hắn thành người của mình rồi hãy nói. Đám tiểu thuyết mà nàng hay đọc chẳng phải vẫn dạy, nam nhân sau khi bị nữ nhân thu phục thì sẽ rất nghe lời đó sao. Hừ! Nàng sẽ không phải khổ sở tập đứng tấn ở đây nữa. Chẳng lẽ hắn dám không thừa nhận chuyện đã xảy ra với nàng.
- Hừ, quả nhiên hôm đó hắn đã lừa ta. Nếu Long Hiểu Ất thực sự dám nuôi cả con quỷ nhỏ mới mười một tuổi như lời hắn nói, thì đợi khi thành đại nghiệp rồi, việc đầu tiên Cung Diệu Hoàng này làm sẽ là khai trừ loài cầm thú như tên thúc thúc đó ra khỏi hoàng tộc.
- Lẽ nào từ hôm ấy, Vương gia đã bắt đầu hoài nghi về trinh tiết của tôi? – Long Tiểu Hoa nghi ngờ nhìn hắn. Nàng vốn không tin vào đồng minh của mình. Làm gì chứ? Nàng còn nghĩ hai người bọn họ rất hiểu nhau cơ. Kết quả hắn lại nghi nghờ sự trong trắng của nàng chỉ bởi một câu nói của gã chồng cũ. Hắn dùng ánh mắt đó nhìn nàng bao nhiêu hôm rồi? Trước mặt chồng cũ của nàng thì nói cái gì mà xót xa nàng thân thế đáng thương, nhất định phải thành thân với nàng…, tất cả chỉ là nói láo. Đàn ông đúng là loại động vật dễ bị kích động. Thảo nào người ta nói không nói tin lời đàn ông lúc ở trên giường.
Cung Diệu Hoàng chẳng ừ hữ gì, chỉ thản nhiên đặt chén trà xuống ghế đá rồi đẩy một chiếc hộp giấy để sẵn trên bàn đến trước mặt nàng:
- Cái này cho cô.
- Thứ gì vậy?
- Y phục cô cần mặc ngày bảo vệ tiểu vương.
- Không phải chỉ cướp tú cầu thôi à? Cần gì phả ăn mặc cầu kỳ như vậy tới chém giết chứ? – Nàng liếc mắt nhìn bộ xiêm y mà hắn đã mở hộp để lộ ra. Chất vải tuyệt đẹp, màu đỏ tươi xen xám. Lẽ nào hắn sợ nàng không có chút khí thế gì đó? Vì sợ nàng vừa xuất hiện đã bị người ta dẫm chết nên mới muốn nàng mặc bộ xiêm y này để có cảm giác tồn tại hơn một chút sao?
- Không đâu. Tiểu vương sợ cô vừa xuất hiện đã bị người ta cầm đao chém chết rồi. Đây là bộ áo giáp mà tiểu vương đặt làm riêng cho cô.
- … Vậy tại sao Vương gia không chọn màu nhã nhặn một chút?
- Hử? Màu này không đẹp sao? – Hắn chẳng thấy màu sắc này có vấn đề gì cả.
- Nếu tôi bị người ta đánh, Vương gia lại cho tôi mặc màu đỏ thì chẳng phải là càng dễ bị chú ý hơn sao? Kế hoạch của tôi là đợi họ hỗn loạn tranh giành rồi mới ra nhặt tú cầu. Bộ y phục quá nổi bật này không an toàn chút nào.
- … Tôi cảm thấy Vương gia định đưa tôi vào chỗ chết.
Nàng đang định tiếp tục kháng nghị việc phẩm chất và địa vị của hắn rất có thể sẽ khiến cho nàng bị rút ngắn tuổi thọ, thì bỗng thấy một người hầu bước đến gần, rón rén cúi xuống thì thầm gì đó vào bên tai hắn.
- Bắt được rồi ư? – Hắn vui mừng nhìn ra ngoài và đứng dậy: – Đúng là hắn chứ? Hắn rất thích chơi trò đổi y phục để che mắt thiên hạ đấy.
Người đó gật đầu rồi lại cung kính nói:
- Chắc là không nhầm đâu ạ. Bây giờ Chúa thượng có thể đi xem không ạ?
- Đi thôi. – Nói xong, hắn cất bước đi nhưng khi ngoái đầu lại thì thấy Long Tiểu Hoa đang nhìn mình với ánh mắt “Vương gia mau đi đi. Tôi được nghỉ ngơi rồi”. Hắn tiện tay chạm vào cuốn tiểu thuyết trên bàn, hứ một tiếng nói: – Tiểu vương có thể tới kiểm tra đột xuất. Nếu cô không luyện tập, tiểu vương sẽ xé tất cả những cuốn sách tiểu vương đã mua trước mặt cô đấy.
- Xì! – Hình phạt vô cùng nham hiểm và tàn khốc này lại nhằm trúng vào Long Tiểu Hoa nàng.
Cung Diệu Hoàng đi theo kẻ hầu, bỏ lại Long Tiểu Hoa tiếp tục khóc dở mếu dở với việc tập đứng tấn nhưng mãi đến tận mặt trời lặn cũng không thấy vị đại nhân đi kiểm tra đột xuất đến. Nàng cảm thấy mình đã luyện tâp hết sức, bóp cánh tay mỏi nhừ đi về phía hậu viện. Đã đến giờ ăn cơm. Nhịn đói thì cũng không thể biến nàng thành nữ hiệp chỉ sau một đêm. Tốt nhất nàng nên ăn cho no bụng cái đã.
Nàng đang định đi vào nhà bếp thì nghe trong nhà kho có giọng nói quen thuộc.
- Cung đại thiếu gia, sao thiếu gia vội vàng bắt Bạch mỗ đến làm khách vậy? Thật là thịnh tình khó từ chối. Nhưng chắc gần đây, thiếu gia còn bận chuyện tú cầu. Làm gì có thời gian để ý xem khi nào Bạch mỗ vào kinh. Lúc này, thanh kiếm nhà họ Bạch không có ở trong tay Bạch mỗ.
- Vớ vẩn! Bây giờ ngươi đang ở trong tay tiểu vương. Chuyện tiểu vương muốn ngươi làm, ngươi có thể không làm sao?
- Cung đại thiếu gia, thế này thì thiếu gia gây khó dễ cho Bạch mỗ quá. Bạch mỗ là một trang nam nhi, sao có thể đi tranh cướp tú cầu nhân duyên của thiếu gia cùng các cô nương xinh đẹp đó được?
- Xì!
Bây giờ lại chuyện gì nữa đây?
Rõ ràng đó là tiếng của Bạch Phong Ninh mà. Hắn đã vào thành Lâm Dương rồi sao? Lại còn bị Diệu tiểu vương gia bắt giữ nữa? Bị nhốt trong kho củi, nơi thường hay giam cầm nữ nhân vật chính sao? Lại còn còn còn còn, còn bị ép đi cướp tú cầu nhân duyên của cháu trai nàng? Nghĩ lại, lần đầu tiên cháu trai nàng bắt cóc nàng cũng là để ép buộc Bạch Phong Ninh. Lẽ nào cháu trai nàng và tiểu thúc của nàng…
Xì! Liệu có phải nàng lại phát hiện ra bí mật gì ẩn chứa đằng sau không? Đây là thế giới thối nát gì thế này? Cứu với!
Long Tiểu Hoa rụt đầy đang định chạy thì bị giọng ra lệnh của Cung Diệu Hoàng gọi giật lại:
- Đến cả nghe lén mà cô cũng không biết sao? Cô vào đây cho tiểu vương! – Cô ta không biết tiếng “Xì!” của cô ta đã làm lộ bản thân sao? Rõ ràng là nó chẳng khác gì cô ta trưng biển nói với mọi người rằng “Long Tiểu Hoa đang ở đây”.
- … – Im lặng một lúc. Ngoài cửa không hề có động tĩnh gì.
- Họ Long kia, cô mà dám chạy trốn, nhất định tiểu vương sẽ dậy cho cô biết thế nào là lễ độ khi nghe lén người khác nói chuyện đấy.
Xoạch một tiếng, Long Tiểu Hoa vội vàng mở cánh cửa kho củi ra. Nàng hớn hở chào vị đại hiệp mặc đồ đen: – Thật trùng hợp! Thật trùng hợp!
Cung Diệu Hoàng đang ngồi trên ghê khoanh tay trước ngực chẳng buồn quay ra, mặt hắn vẫn nhìn về phía Bạch Phong Ninh. Còn sắc mặt của Bạch Phong Ninh lại như muốn nói: “Long Nhi, tốt nhất là muội nên giải thích một chút. Muội ở đây làm gì thế?”.
Cung Diệu Hoàng thấy nàng bước vào, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho nàng mau chóng bước đến bên cạnh mình. Hắn ngoái đầu nhìn Bạch Phong Ninh lên tiếng:
- Chúng ta nói thẳng nhé. Mai là ngày tổ chức ném tú cầu. Tiểu vương muốn Bạch Phong Ninh ngươi làm người nhà của cô ấy, thay cô ấy cướp tú cầu.
Long Tiểu Hoa đang định bước lại gần thì Bạch Phong Ninh cười mà như không:
- Cung đại thiếu gia đang nói đùa với Bạch mỗ ư? – Muốn hắn giúp đối tượng lén lút hẹn hò của mình đi cướp tú cầu nhân duyên và trở thành người của kẻ khác sao? Lại còn muốn hắn làm người nhà đưa nàng lên kiệu hoa? Ai nói cho Cung đại thiếu gia hắn biết, phong độ của Bạch Phong Ninh chỉ có đến thế thôi sao?
- Ai nói đùa với ngươi? Cô ấy đã nhận lời tiểu vương. Ngày mai, cô ấy muốn đi cướp tú cầu của tiểu vương.
- Long Nhi, muội nói cho hắn biết là muội nói đùa đi. – Dù sao nàng cũng thường xuyên nói đùa mà. Nói đùa một câu với Cung Diệu Hoàng cũng chẳng có gì là lạ cả.
- Ai bảo cô ấy nói đùa. Cô ấy đã hứa sẽ bảo vệ sự trong trắng của tiểu vương rồi.
- Thiếu gia không nói cho cô ấy biết, sự trong trắng của thiếu gia đã mất từ năm người mười bốn tuổi rồi sao? – Một cô nương lầu xanh đã nói thế với hắn. Tốt thôi, muốn kéo người tụt xuống thì sẽ cùng tụt xuống.
Cung Diệu Hoàng bị người ta nói trúng, lập tức trở nên gian xảo:
- Hừ! Tiểu vương đường đường là một trang nam nhi. Tiểu vương cần giữ sự trong trắng đó làm gì? Chỉ có nữ nhân bọn họ mới cần so đo, giữ gìn thứ đó thôi.
- Tốt lắm! Long Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn nói hắn không cần giữ sự trong trắng làm gì mà. – Nói xong, Bạch Phong Ninh nhẹ nhàng giành lấy tay nàng, đứng lên, phủi áo rồi kéo Long Tiểu Hoa đang ngây người không hiểu gì ra ngoài. Hắn vốn chỉ không còn tiền thuê xe mà thôi. Giờ hắn đã đến kinh thành rồi. Cung đại thiếu gia đã hết giá trị lợi dụng, một cước đá văng tên đó ra là tốt nhất.
Người còn mải đờ đẫn kia mãi sau mới sực tỉnh lại. Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn kẻ đang kéo cổ áo mình, chớp mắt hỏi:
- Huynh là… Bạch Phong Ninh sao?
- …- Bạch Phong Ninh bước ra đến cửa thì dừng chân, quay mặt lại cười mà như không, rồi nói: – Chẳng lẽ còn có ai khác gọi muội là Long Nhi?
- Xì! Huynh làm gì mà lại mặc đồ đen thế? – Long Tiểu Hoa nhìn bộ đồ đen hắn đang mặc. Cuối cùng, khi hắn ghé sát lại gần, nàng mới tin rằng nửa tháng trước, khi tên nam nhân này chính là kẻ đã phủi áo, lên ngựa đi đến kinh thành, hại nàng còn tưởng mình nhận nhầm người. Hắn thật s