a trường. Diễn đàn là nơi tin tức được đưa ra linh hoạt nhất nhưng cũng là nơi xuất hiện những tin đồn nhảm, hơn nữa, một tin sốc như thế này, nhất định đã sớm làm chấn động toàn trường rồi.
Lúc chuẩn bị đi học, Liễu Đình chợt nhớ ra điều gì đó quay sang nói với tôi: “À, đúng rồi, hôm nay cậu không mang điện thoại đi, tên nhóc Trình Chân tìm cậu mãi đấy”.
Tôi mở điện thoại ra, bên trong đúng là toàn cuộc gọi và tin nhắn của Trình Chân, nghĩ một lúc, tôi hỏi Liễu Đình: “Liệu có phải cậu ấy đã nhìn thấy bài viết trên diễn đàn rồi không?”
Liễu Đình thở dài nói: “Không biết là đã xem chưa, nhưng nghe đội trưởng của Trình Chân nói, chiều hôm qua, sau khi tan học, Trình Chân ở lại sân một mình tập cả buổi chiều, chắc đang có chuyện gì bực mình lắm…”
Lúc trời gần tối, điện thoại để trên bàn của tôi lại bắt đầu rung lên liên tục, màn hình điện thoại hiện lên tên của Trình Chân, tôi bực bội tắt cuộc gọi đi.
Nhưng đầu dây bên kia hình như không có ý định từ bỏ, vẫn kiên nhẫn gọi vào số của tôi.
Tôi mở điện thoại lên, thiếu bình tĩnh nói: “Trình Chân, rốt cuộc có chuyện gì chứ?”
“Cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi”. Đầu bên kia truyền đến một giọng nói, không giống như đang tức giận, mà còn có vẻ như đang thở phào nhẹ nhõm, Trình Chân nói với giọng thấp trầm, “Bức ảnh ấy em đã xem rồi, chị không sao chứ?”
“Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt”. Sống bao nhiêu năm như vậy rồi mà cuộc sống của tôi chưa có lúc nào lại tuyệt vời như thế này.
Trình Chân cười hì hì nói: “Sao từ trước đến giờ em không phát hiện ra, hóa ra chị cũng ăn ảnh nhỉ?”
Tôi chớp chớp mắt nói: “Em vẫn vui vẻ quá nhỉ, có gì đáng vui cơ chứ?
“Ơ kìa, có thể không vui sao? Em còn được lên cả trang chủ diễn đàn của trường chị cơ mà”.
Cậu ấy lúc nào cũng để cái vẻ mặt không quan tâm đến chuyện gì như thế, sự tức giận trong lòng tôi tự nhiên bùng phát, tôi hét lên với cậu ấy: “Em thì tất nhiên là vui rồi, người bị xui xẻo cũng không phải là em, người bị gọi lên phòng giáo viên cũng không phải là em, người bị người khác chỉ trỏ, chửi bới lại càng không phải là em, nhưng em dựa vào cái gì mà cười nhạo chị chứ?”
Đầu dây bên kia im lặng, sau đó Trình Chân dịu giọng lại, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Vi”.
Cả thế giới như đang đứng yên, bao trùm sự tối tăm của màn đêm, trùm lên cả sự hoảng loạn trong lòng tôi. Trình Chân cất giọng trầm ấm, khẽ nói: “Em không phải gọi đến để chọc giận chị, em rất sợ chị xảy ra chuyện”.
Một đêm cuối thu, trầm lắng và tĩnh mịch, tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời, đêm nay thiếu vắng ánh sáng lấp lánh của những vì sao, chỉ thấy một màu đen vô cùng vô tận, như không tìm thấy được điểm dừng. Một cơn gió lạnh thổi qua, gốc cây ngô đồng trơ trụi khẽ lay động, trong lúc rối bời thế này, trong đầu tôi hiện ra dáng vẻ dịu dàng của Trình Chân.
“Lần trước, lúc em đến trường tìm chị, thấy dưới tầng có hai người cứ lén lén lút lút, nhưng lúc ấy em cũng không nghĩ gì nhiều, không ngờ bọn họ lại đang rình để chụp trộm”. Ngừng một lúc, cậu ấy đột nhiên hỏi: “Có phải chị đã đắc tội với ai không?”
Tôi có thể đắc tội với ai được chứ? Tôi nghĩ kỹ lại một lượt những chuyện xảy ra gần đây nhưng cũng không thấy có gì đáng nghi.
Một lúc lâu sau, Trình Chân nói: “Không nghĩ ra thì thôi, em chỉ định gọi an ủi chị tí thôi. Nghỉ sớm đi, em cúp máy đây”.
Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy ấm áp vô cùng, vội hét lên: “Đợi đã!”
“Ừ?”
Tôi đi ra chỗ sân thượng, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, gió đêm lướt qua mặt tôi, làm tan biến bóng râm đang bao trùm trong lòng tôi, tôi nói: “Xin lỗi, chị không nên tức giận với em”.
Tiếng Trình Chân từ đầu bên kia truyền đến một cách rõ ràng: “Em không sao, lo cho chị đi đã. Đừng để ý những lời người khác nói, chị chỉ cần là chính mình là được rồi”.
Tâm trạng bất an dần dần ổn định lại, tôi cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh mình. Trước khi ngắt điện thoại, tôi nói: “Thứ bảy tuần sau là đến Giáng Sinh, nghe nói khu quảng trường sẽ tổ chức lễ thắp đèn cây thông Noel, em có muốn cùng đi xem không?”
Đầu bên kia điện thoại hình như có tiếng cười khẽ: “Chủ đề của lễ thắp đèn ấy không phải là đêm lãng mạn dành cho các cặp đôi sao, chị chắc chắn muốn đi cùng với em chứ?”
Mặt tôi nóng bừng, nhanh chóng nói: “Không chỉ xem mỗi thắp đèn mà còn phải tìm ông già Noel để lấy kẹo, rồi còn đổi quà nữa mà”.
“Vậy chị chuẩn bị quà gì cho em thế?”. Trình Chân tò mò hỏi, như một đứa trẻ.
Tôi cười thầm nói: “Đến lúc thắp đèn cây thông em sẽ biết”.
“Được”.
Rồi cậu ấy tắt máy.
Tôi mua một hộp sôcôla, nhân hạt dẻ của Ferrero Rocher mà Trình Chân thích ăn nhất, bên trong còn kẹp một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật màu hồng:
“Ngày 24 tháng 12, em là đứa trẻ được sinh ra vào đêm Giáng sinh, ngày ngọt ngào nhất trong năm, đây là món quà đẹp nhất mà Thượng đế dành cho em. Còn đối với chị, sự xuất hiện của em chính là món quà tuyệt vời nhất”.
Tôi có thể trở lại làm chính mình, nhưng cũng không thể tránh được việc bị cô giáo gán cho cái mác “yêu sớm”, cho dù sau chuyện bức ảnh kia, các thầy cô cũng không tìm được chứng cứ nào khác về việc tôi yêu sớm.
Sau này, thầy cô gọi Lâm Nguyên Nhất đến nói chuyện, không biết cậu ấy đã nói những gì mà nghe nói cậu ấy đã khiến thầy hiệu trưởng vô cùng tức giận, nhưng rồi cũng không làm gì cậu ấy. Một thời gian dài sau, chủ đề bàn tán mới nhất ngoài giờ học đã chuyển sang chuyện tình tay ba giữa Lý Vi, Lâm Nguyên Nhất và người con trai bí ẩn trong bức ảnh.
Dường như tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt thù địch, đã có một người tướng mạo xuất chúng, học hành, chơi thể thao giỏi, đối với các bạn nữ lại dịu dàng như Lâm Nguyên Nhất ở bên cạnh, vậy mà tôi còn đi bắt cá hai tay, hành động này, đối với những người không biết được sự thật đúng là khó có thể chấp nhận được.
Còn tôi thì nghe theo lời Trình Chân, mọi người đã không thay đổi được suy nghĩ của mình thì tôi chỉ cần là chính mình là được, đối với sự chỉ trỏ, đàm tiếu của người khác, những lời nói dù có khó nghe đến đâu đi nữa, tôi cũng sẽ làm như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Tuy nhiên, có những người bạn càng muốn tránh thì lại càng không thể tránh được.
Tôi đã rất chú ý để tránh mặt Lâm Nguyên Nhất, thậm chí cả sân tập cũng rất ít đi qua nhưng không ngờ Lâm Nguyên Nhất lại bất ngờ xuất hiện trước tòa nhà lớp học, chặn tôi lại, gọi to: “Tiểu Vi”.
Trong những lúc nhạy cảm thế này, tôi chỉ mong có thể tránh cậu ấy càng xa càng tốt, nhưng nhìn thấy vẻ cởi mở của cậu ấy, tôi quay đầu bỏ đi nhưng lại cảm thấy như vừa làm điều gì sai trái.
Tôi thở dài, quay đầu lại cười với cậu ấy: “Tìm mình có việc gì không?”
Lâm Nguyên Nhất nhìn tôi nói: “Có phải dạo này cậu đang tránh mình đúng không?”
Tôi lắc đầu: “Làm gì có chuyện ấy, chỉ là dạo gần đây mình hơi bận thôi”. Trong lòng tôi đang than thở một cách vô cùng chán nản, không muốn chuốc thêm phiền phức thì tốt hơn là nên tránh đi, tại sao đến trốn mà cũng không tìm được nơi nào thế này chứ?
Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi, Lâm Nguyên Nhất cũng không lòng vòng nữa, hỏi thẳng luôn: “Đêm Noel ngày 24 này, đội bóng rổ có tổ chức dạ tiệc, cậu có muốn tham gia không?”
Tôi bĩu môi: “Mấy người bọn cậu ầm ĩ quá, mình lại không thân quen gì nên thôi vậy, hơn nữ, mình cũng có việc rồi”.
“Giữ thể diện cho mình chút đi mà, nhiều người như vậy cùng chơi đùa cũng vui vẻ mà, cậu đừng nhỏ nhen quá thế, có nhớ chuyện xảy ra lần trước không?”, Lâm Nguyên Nhất cười, nháy nháy mắt, “Hơn nữa, bây giờ mọi người đều nói cậu là bạn gái của mình, mình không đưa cậu đi thì còn đi cùng ai được nữa chứ?”
Ngay lúc này, tôi không hiểu được trong lòng Lâm Nguyên Nhất thực ra đang nghĩ gì, cậu ấy hình như không hề để ý đến những tin đồn giữa chúng tôi mà trái lại còn có vẻ rất thích thú.
Tôi lắc đầu nói: “Thôi đi, mình không muốn có thêm tin đồn để lại bị gọi lên phòng giáo viên đâu. Mình chỉ là diễn viên đóng thế, làm bia đỡ đạn thôi”.
“Để được làm nam diễn viên chính của nữ diễn viên đóng thế cũng phải cạnh tranh đấy, liệu mình có được không?”. Lâm Nguyên Nhất làm ra vẻ cường điệu lên.
Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Nguyên Nhất, lẽ nào cậu ấy đang nói đến chuyện thích tôi? Thoáng nhìn qua vẻ mặt đầy vẻ kiêu ngạo của Lâm Nguyên Nhất, tôi cũng chẳng hiểu rốt cục chuyện đó là thật hay giả nữa, chỉ còn cách chuyển sang đề tài khác.
Tôi hỏi: “Đúng rồi, rốt cuộc cậu đã nói chuyện gì với giáo viên chủ nhiệm thế?”
“Muốn biết à?” Lâm Nguyên Nhất mỉm cười nhìn tôi, “Đồng ý làm bạn gái mình, mình sẽ nói cho cậu biết”.
“Đồ chết tiệt!” Tôi không thèm đáp trả, quay đầu chạy một mạch.
Lâm Nguyên Nhất không phải người xấu, mỗi lần có chuyện không vui cậu ấy thường ngồi bên nghe tôi tâm sự, chỉ là bản thân tôi hiểu rõ hơn hết những cảm xúc đó không phải tình yêu. Vì thế, nếu không thể đáp lại tình cảm của Lâm Nguyên Nhất, chi bằng hãy giữ khoảng cách với cậu ấy một chút.
Ngày Giáng sinh, ngay từ sáng sớm, Trình Chân đã gọi điện thoại cho tôi để nhắc: “Nhớ hôm nay chín giờ hẹn nhau dưới cây thông Noel ở quảng trường trung tâm thành phố đấy”.
“Ừ”.
“Nhớ mang quà theo đấy”.
“Biết rồi”.
“Không được đến muộn”.
Tôi không thể kiên nhẫn mà nghe tiếp được: “Phiền quá, chị đi học đây”. Tôi miết nhẹ đầu ngón tay lên ô cửa kính đã bị hơi sương làm mờ đục, phản chiếu gương mặt đang mỉm cười của tôi trong đó.
Ngoài trời, những bông hoa tuyết bắt đầu rơi, thật hợp với khung cảnh ngày hôm nay. Liễu Đình phấn khích đến mức cứ mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt cậu ấy lộ rõ sự háo hức: “Những đôi tình nhân có thể ở bên cạnh nhau trong đêm Noel đầy tuyết, nhất định sẽ có một năm hạnh phúc”.
Tôi quay đầu lại, đập đập tay lên vai Liễu Đình: “Nhìn cậu hôm nay rất vui vẻ, liệu có phải anh chàng đội trưởng đội bóng rổ đã thổ lộ hết với cậu rồi không hả?”
Mặt Liễu Đình ửng đỏ, cậu ấy cúi đầu khẽ nói: “Ừ, anh ấy nói hôm nay sẽ cùng mình đi chơi thật thoải mái, cậu có muốn đi cùng không?”
Tôi xua tay nói: “Không cần đâu, mình ghét nhất là đi xem pháo hoa, hơn nữa tối nay mình có hẹn rồi”.
Liễu Đình vừa cười vừa nói xen vào: “Anh chàng họ Lâm cũng có thể đi cùng mà, càng tăng tình bằng hữu giữa đội bóng rổ của hai trường chứ sao”.
Tôi lúng túng như ngậm hột thị, ấp úng nói: “Ai thèm quan tâm cậu ấy chứ. Thôi đi nào, sắp muộn học rồi đấy”.
Kết quả là sau giờ học tôi vẫn bị Liễu Đình kiên quyết lôi đến KTV để tham dự buổi tiệc giữa hai đội bóng rổ hai trường. Vừa bước vào sảnh, Liễu Đình đã được đội trưởng đội bóng tặng một bó hoa hồng tuyệt đẹp. Một người nào đó bật bài hát “Yêu em”, cậu ấy không hề lúng túng, cầm ngay micro lên hát một cách say sưa, thu hút các cô gái ở đó.
Trong sảnh, những ngọn nến đang sáng rực, Liễu Đình ngượng nghịu trong vòng tay của đội trưởng đội bóng, nụ cười trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Cậu ấy nhìn Liễu Đình bằng ánh mắt say đắm, khẽ siết chặt bàn tay Liễu Đình. Ánh mắt họ chạm nh