Gương mặt cô giáo chủ nhiệm hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Tôi nhìn gương mặt của mình trong ảnh, hổ thẹn cúi đầu.
Cô chủ nhiệm thở dài một cách nặng nề, nói: “Lý Vi, các thầy cô đã xem tài liệu chuyển trường trước đây của em, em từng học tại một ngôi trường có tiếng, kết quả và thái độ học tập cũng không tồi, các thầy cô thực sự không hiểu, tại sao em lại thành ra thế này.” Cô chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt như đang than thở: lại là một học sinh đua đòi, sa ngã.
Tôi sững người một lúc rồi định thần lại, sau khi sự sợ hãi lúc đầu qua đi, trong lòng tôi bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Để những bức ảnh này vào hòm thư của trường, rõ ràng có người cố ý nhằm vào tôi.
Trước những cái gọi là chứng cớ của cô chủ nhiệm, tôi căn bản không có cách nào biện hộ được, lúc cấp bách thế này chỉ có thể cố gắng hết sức phủ nhận.
“Thưa cô Lý, em và bạn nam trong ảnh không phải như cô nghĩ đâu ạ, chúng em không hề yêu sớm.”
Cô Lý giận dữ cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, tức giận nói: “Vậy em giải thích sao đây, những tấm hình này là thế nào?”
Tôi ngẩng đầu, những lời giải thích cứ thế tuôn ra: “Chỉ với mấy bức hình này, không thể nói lên điều gì, hơn nữa em không thấy mình làm sai điều gì cả. Nếu cô nhìn kỹ bức hình một chút, sẽ thấy vị trí của em và bạn nam này cách xa nhau, về căn bản không phải là động tác thân mật gì cả. Em không biết mình đã đắc tội với ai, nhưng những bức hình này rõ ràng có người cố ý chụp”. Do góc chụp nên tôi và Trình Chân nhìn giống như đang ôm nhau, nhưng sự thật thì chúng tôi không hề chạm vào nhau.
Cô Lý nghe xong lời phản bác của tôi, sững người một lúc, chăm chú nhìn kỹ bức ảnh, hắng giọng, rồi mới nói: “Rốt cuộc em có ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề này không hả?”
Tôi nói với khuôn mặt đầy vẻ vô tội: “Vâng, em có thể thấy được chuyện này rất nghiêm trọng, rõ ràng có người muốn hãm hại em.”
Cô Lý trừng mắt nhìn tôi, gắt gỏng nói: “Nếu em đã có thái độ như thế này, vậy thì các thầy cô chỉ còn cách mời phụ huynh đến gặp thôi.”
Tôi vừa nghe thấy mời phụ huynh đến, đột nhiên chết lặng, giọng điệu cứng rắn lúc trước cũng dịu lại, cầu khẩn nói: “Cô Lý, bố em hiện đang đi làm ở nơi khác, hay là đừng gọi bố em đến có được không ạ?”
Cô Lý nghĩ một lúc, nói: “Vậy thì cô sẽ gọi điện cho bố em. Chuyện yêu sớm này nếu không dạy dỗ tử tế, sau này sẽ còn tái diễn.”
Xem ra, cô Lý thực sự quyết tâm xử lý tôi, chấn chỉnh lại nếp sống trong trường. Ngộ nhỡ, trước mặt bố tôi, cô lại khẳng định tôi yêu sớm thì tôi chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào để giải thích nữa rồi. Tôi không muốn bị oan uổng thế này! Nhìn những bức ảnh trên bàn, tôi đột nhiên nghĩ đến một người, đó chính là bố của Trình Chân – chú Trình, chú ấy nhất định sẽ nhận ra dáng người của Trình Chân.
Tôi nghiến răng, trong lòng nghĩ cùng không sá gì nữa rồi, ngẩng đầu lên nói: “Cô Lý, em có thể gọi chú em đến không ạ?”
Sau khi nhận được sự đồng ý của cô Lý, tôi gọi điện cho chú Trình, bảo chú đến trường tôi một chuyến.
Chú Trình rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của tôi, lúc tôi đang ngập ngừng ấp úng kể lại sự tình câu chuyện, chú Trình không hề nói gì, nhanh chóng đến trường tôi.
Trong phòng làm việc, cô Lý vẫn đang chữa bài tập, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn tôi, không khí có chút nặng nề.
Bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa đi vào, tôi quay ra nhìn thì ra là chú Trình, liền vội vã chạy ra giới thiệu: “Thưa cô, đây là chú của em.”
Giọng nói của chú Trình rất ấm áp, chú lịch sự chào hỏi: “Chào cô Lý, không biết Tiểu Vi đã gây ra chuyện gì phiền phức?”
Cô Lý rất khách sáo nói: “Có người báo Lý Vi yêu sớm, ở đây còn có cả ảnh, đều là sáng hôm nay có người gửi vào hòm thư của trường, hy vọng phụ huynh…”.
Cô chủ nhiệm vẫn chưa nói xong đã bị chú Trình ngắt lời: “Cô để tôi xem bức ảnh đã”. Chú Trình chỉ vào bức ảnh chụp tôi và Trình Chân ở trên bàn, vẻ mặt không hề thay đổi.
“Bọn trẻ vẫn còn nhỏ tuổi như thế này, rất dễ do nhất thời hồ đồ mà bỏ qua tiền đồ tốt đẹp phía trước”. Cô Lý lại bắt đầu giảng giải với giọng tận tình khuyên bảo.
Chú Trình cầm bức ảnh lên nhìn kỹ một lúc, mới mở miệng nói: “Tôi lại không cho là như vậy”.
Cô Lý bị câu nói của chú Trình làm cho sững sờ, cho rằng mình vẫn chưa giải thích rõ ràng, đổi sang cách nói khác: “Trường học cấm yêu sớm, một lỗi nghiêm trọng thế này, tôi hy vọng phụ huynh sau khi về nhà nên có biện pháp giáo dục đúng đắn với Lý Vi”.
Chú Trình đặt bức ảnh xuống, mỉm cười nói: “Chưa hỏi rõ ràng mà đã làm nghiêm trọng vấn đề lên, chi bằng nên hỏi thẳng trước đã, hơn nữa, tôi không cho rằng đây là một lỗi quá nghiêm trọng”.
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng, tôi ngẩng đầu nhìn chú Trình, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và thán phục. Chú Trình quay sang nhìn tôi hỏi: “Tiểu Vi, cháu có thật sự yêu sớm không?”. Không phải hỏi kiểu chất vấn, cũng không phải khiển trách, chỉ như cuộc đối thoại bình thường giữa những người bạn.
“Cháu không”. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Trình, ánh mắt bình thản.
Chú Trình cười, xoa xoa đầu tôi nói: “Chú tin cháu”. Đôi mắt chú để lộ ra vẻ kiên định, khiến cho tâm trạng bất an của tôi trong phút chốc ổn định trở lại. Hóa ra sự tự tin vốn có của Trình Chân là do kế thừa được từ bố.
Mặt cô Lý có chút biến sắc, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô hắng giọng một cái, quyết không bỏ cuộc, nói tiếp: “Bất luận bức ảnh này có phải là hiểu lầm hay không, anh cũng nên biết, những bức ảnh này bị chụp lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của nhà trường, điều này nhà trường không thể nào chấp nhận được, chúng tôi sẽ nghĩ cách lien lạc với phụ huynh của em nam này”.
“Không cần đâu, cô Lý, em nam trong bức ảnh này chính là con trai của tôi, câu trả lời của tôi vẫn như vậy, người làm cha mẹ nên tin tưởng con cái của mình”, chú Trình cho tay vào trong túi, nói với giọng nửa đùa nửa thật, “Cô bé Tiểu Vi này cũng gần như là con gái của tôi, dù sao thì, kể cả chuyện này là thật đi nữa, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học hành, tôi cũng không phản đối”.
Chú Trình không thèm để ý đến vẻ ngượng ngùng của cô Lý, cố ý đưa tay lên nhìn đồng hồ, nói: “Cô Lý, thật ngại quá, một chút nữa tôi còn có cuộc họp, chuyện này tôi cảm thấy vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng, hi vọng cô Lý không làm khó bọn trẻ”.
Tôi nhìn theo dáng chú Trình rời đi, dường như có chút không dám tin tất cả những gì vừa xảy ra, vấn đề rắc rối như vậy lại có thể được giải quyết một cách dễ dàng.
Khuôn mặt cô Lý chuyển dần từ xanh sang đen, dường như đang kìm nén rất nhiều điều nhưng không có chỗ để nói ra, quay sang khuyên nhủ tôi, thao thao bất tuyệt giảng giải về tác hại, hậu quả của việc yêu sớm. Tôi mím môi, từ đầu đến cuối đều không nói lại câu nào.
Cuối cùng, cô Lý nặng nề thở dài một tiếng: “Các em như thế này, phụ huynh lại không quan tâm, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện”.
“Cô Lý, em rất tỉnh táo, và em cũng biết mình đang làm gì”. Tại sao các thầy cô lại không thể hiểu được, tâm trí của chúng tôi cũng đã dần dần trưởng thành hơn, hiểu rõ những điều mình muốn, chúng tôi có đủ dũng cảm và niềm tin để đối mặt với chính con người mình, dù có phạm sai lầm, chúng tôi cũng học được cách gánh vác trách nhiệm.
Nghe đến đây, cô Lý đã chịu từ bỏ cách giáo dục tự theo ý mình, chỉ còn cách cho tôi quay về ký túc.
Vừa về đến ký túc, tôi đã thấy mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía mình, như muốn đâm xuyên qua người tôi vậy. Điều khiến tôi không hiểu được là, ánh mắt ấy lại có chút khinh thường.
Môn học buổi chiều, tôi ngồi trong lớp mà đầu óc cứ suy nghĩ lung tung. Lúc tan học, Liễu Đình nắm lấy tay tôi nói: “Tiểu Vi…”. Cậu ấy gọi tôi một tiếng rồi đột ngột dừng lại.
Tôi sốt ruột hỏi: “Vừa vào lớp, minh đã thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Do dự một lúc, Liễu Đình nói: “Người trong ảnh có phải là Trình Chân không?”
Tôi trố mắt nhìn Liễu Đình hỏi: “Sao cậu lại biết về bức ảnh ấy?”
“Bức ảnh ấy bị đưa lên diễn đàn chung của trường rồi, sáng nay trong giờ tin học mình cũng mới biết”.
Biểu cảm của tôi trong chốc lát như bị đóng băng lại, hai tay tê cứng, mất hết sức lực, dựa vào chiếc bàn trước mặt, tôi gần như đã quên mất phải hô hấp thế nào. Cảm giác này thật tồi tệ, tôi vừa khó chịu vừa uất ức, rốt cuộc là ai đã làm những việc này để chĩa mũi nhọn vào tôi.
Buổi chiều, quay về ký túc, tôi bật máy tính lên, vào trang web quen thuộc – diễn đàn chung của trường.
“Tin sốc về bạn gái Lâm Nguyên Nhất bắt cá hai tay” – tiêu đề bài viết nổi bật ngay trên trang chủ, dòng chữ lớn in đậm màu đen làm mắt tôi đau nhức.
Ấn vào tiêu đề để xem nội dung bài viết, trong bài đăng một bức hình, cùng trong đống ảnh mà các thầy cô nhận được, điều khác biệt là, bức ảnh được tải lên mạng còn rõ nét hơn. Khoảng cách giữa tôi và người con trai trong bức ảnh cũng đã được xử lý một cách đơn giản, động tác nhìn qua lại càng thân mật hơn.
Dáng hình người con trai kia cao lớn, cơ thể nhỏ bé của người con gái nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy, phù hợp với bóng hình phản chiếu dưới ánh trăng, ai nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đây là cặp đôi vô cùng tình cảm.
Người đăng bài viết này còn để lại lời chú thích: Người con gái trong bức ảnh chính là bạn gái mới vô cùng thân thiết của Lâm Nguyên Nhất, nhưng người con trai mà cô ấy đang ôm lại không phải là Lâm Nguyên Nhất.
“Đồ bắt cá hai tay”, “đồ hèn hạ”… những từ ngữ độc địa bắn ra như những mũi kim đâm nát lục phủ ngũ tạng của tôi, tôi run rẩy đưa tay ra ấn chuột, tắt trang web đi.
Hai người cùng phòng tôi cầm hộp cơm đi qua nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Lức họ rời đi, tôi còn nghe thấy rõ ràng một giọng thấp trầm nói: “Thật là xấu hổ”.
Từng chữ một được truyền đến tai tôi, tất cả máu trong người tôi như bị dồn hết lên đỉnh đầu.
Đúng lúc ấy, Liễu Đình về đến phòng, nghe thấy những từ ấy, hét lên với mấy bạn nữ kia: “Giỏi thì nói lại lần nữa xem nào!”. Hai người kia cúi đầu bỏ đi, Liễu Đình đi đến bên cạnh tôi, dùng tay vỗ nhẹ vai tôi, im lặng không nói gì.
“Rốt cuộc ai đã hãm hại mình chứ?”. Nghĩ lại chuyện trước đây có người cố ý khóa trái tôi trong phòng dụng cụ, Liễu Đình cũng đã từng nói, chắc chắn có người đứng đằng sau giở trò, tôi đột nhiên rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Liễu Đình trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Gần đây cậu có xích mích gì với đám con gái bên cạnh Lâm Nguyên Nhất không?”
Tôi day day trán suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Đến Lâm Nguyên Nhất mình còn không tiếp xúc mấy, nói gì đến mấy người bên cạnh cậu ấy chứ…”
Tôi thật sự không tiếp xúc gì với những người con gái xung quanh Lâm Nguyên Nhất, người tôi nhớ ra chỉ có mỗi Lý Giai, nhưng tôi và cậu ấy làm gì có xích mích gì đâu cơ chứ?
Liễu Đình nhìn tôi, không biết nên an ủi thế nào, chỉ khẽ nói: “Nếu không, buổi tự học tối nay chúng ta không đi nữa nhé, mình ở lại đây với cậu”.
Tôi lắc đầu nói: “Mình muốn ở một mình một lúc”. Không cần phải đến phòng học tôi cũng có thể đoán ra được, mọi người chắc chắn đều đang bàn tán về bức ảnh trên diễn đàn c