ào trong lòng mình là phẫn nộ hay đau thương, chỉ biết nó như dòng nước chảy xiết nhấn chìm cô xuống đáy sâu, cô cảm giác trái tim mình trống rỗng. Mặc Thâm ngẩng đầu lên thấy mặt cô xám như tro tàn, anh sợ hãi gọi giật giọng: “Hứa Tri Mẫn!” Anh ôm ghì cô vào lòng, ra sức vỗ về lưng cô: “Khóc đi! Em khóc đi!”
Cô khóc không được. Vì trái tim trống không nên không có nước mắt.
Hai người bàng hoàng nhìn tay cô dần buông thõng, rồi ngay giây sau cô ngã quỵ xuống mép giường.
Mặc Thâm cuống cuồng đỡ được thân thể đổ sụp của cô, vừa dùng ngón tay cái ấn hết sức lên huyệt nhân trung, vừa bảo em trai: “Mau đi gọi người đến giúp!”
Mặc Hàm nhảy dựng lên như bị điện giật, cậu chạy ra trạm y tá ngăn một y tá lại nói: “Cần, cần…”
“Cần cái gì cơ?” Y tá thấy cậu nói năng lộn xộn, nghi hoặc hỏi, “Bác sĩ Mặc, có chuyện gì vậy anh?”
“Cần tham phụ*, cần adrenalin, không phải, đầu tiên cần một lọ đường, đo huyết áp…” Vừa nói cậu vừa xông thẳng đến phòng điều dược. Y tá vội vàng đuổi theo cậu hỏi: “Bệnh nhân nào phải cấp cứu vậy ạ?”
0 Tên một loại thuốc bắc dùng cho khí huyết.
Đúng lúc Viên Hòa Đông vừa làm giải phẫu tạo hình xong, đang trên đường đến khoa gây mê để tham khảo ý kiến về việc an bày cho bệnh nhân giường số mười bao, kết quả lại bắt gặp Mặc Hàm và y tá cầm khay thuốc hớt hải chạy ra khỏi phòng điều dược. Viên Hòa Đông cau mày tự nhủ: “Cấp cứu vào giờ này?” Xuất phát từ thiện ý, anh đi theo Mặc Hàm đến phòng tiểu phẫu xem cần giúp đỡ hay không. Ghé đầu vào thăm dò tình hình, anh thấy Mặc Thâm đặt ngang một cô gái lên giường, mái tóc như lụa cô gái rũ xuống để lộ một gương mặt quen thuộc. Nhận ra Hứa Tri Mẫn, vẻ mặt anh biến sắc ngay tích tắc, anh sải bước đi nhanh tới: “Cô ấy sao vậy?”
“Bị chấn động thần kinh mạnh.” Mặc Thâm vẫn nỗ lực ấn vào nhân trung của cô, lòng như có lửa đốt gọi tên cô: “Hứa Tri Mẫn! Hứa Tri Mẫn!” Ở bên kia, Mặc Hàm và y tá truyền nước biển cho cô.
Viên Hòa Đông vội vàng cầm tay trái của cô bắt mạch, nhịp đập yếu ớt như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Anh gấp gáp lấy ra kim châm cứu mang theo bên người, giữ chặt tay trái cô, rút ba cây châm dài một tấc chưa kịp khử trùng đâm vào huyệt hợp cốc, nội quan và thiếu thương, sau đó chậm rãi xoay tròn kim châm nhằm gia tăng kích thích huyệt vị. Một lát sau, có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, có lẽ nhờ công hiệu của châm cứu, cuối cùng Hứa Tri Mẫn đã tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, Hứa Tri Mẫn thấy những người đang đứng trước giường nhìn mình đều chảy mồ hôi ròng ròng hệt như vừa trải qua một trận lũ lụt. Cô mấp máy môi khẽ nói: “Đau.”
“Ở đâu?” Mặc Thâm hỏi.
Cô hơi nâng tay lên: “Rút châm.”
Ai nấy đều thở phào. Cảm giác được mạch đập của cô vững vàng, Viên Hòa Đông rút châm ra. Nhưng có người nghĩ cho cô, nhất định không đồng ý rút châm: “Sao lại rút ạ? Người vừa mới tỉnh, nguyên nhân bệnh chưa tra rõ, lỡ ngất xỉu đột ngột thì sao?”
Mặc Thâm nói: “Rút! Có chuyện gì tôi chịu toàn bộ trách nhiệm.”
Y tá và Viên Hòa Đông đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy khó hiểu trước cách làm của hai anh em nhà họ Mặc. Y tá rút kim châm cho Hứa Tri Mẫn, than thở vài câu rồi bưng khay thuốc rời phòng tiểu phẫu. Mặc Thâm đỡ Hứa Tri Mẫn ngồi dậy, nói với cô: “Từ từ thôi.” Cô vừa ngồi dậy đã muốn bước xuống giường ngay, ba người vội vàng ngăn cản.
Mặc Thâm nói: “Khó chịu chỗ nào em cứ nói ra đi, sẽ thấy thoải mái hơn.”
Hứa Tri Mẫn đanh mặt đẩy anh ra: “Tôi không sao.”
Mặc Thâm cắn môi, anh thật sự đã chịu quá đủ câu nói “Không sao.” của cô: “Em đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng được không?”
“Tôi không có.”
“Em có biết mỗi lần em nói ‘Không sao.’ cuối cùng kết quả lại như vừa rồi không?”
“Không sao.”
Hai chữ này trôi tuột ra từ miệng cô.
Mặc Thâm siết drap giường, nhìn thẳng ánh mắt vô thần của cô, cố nén lại cảm giác nóng hực sinh sôi trong cuống họng. Anh hít mũi, trái tim vừa như bị năm móng tay sắc bén sống chết cấu chặt, vừa như bị thứ gì đó đè lên nặng trịch. Đột nhiên, anh vung một đấm vào cái bàn phía sau rồi đứng lên bỏ đi nhanh chóng. Mặc Hàm nhẹ nhàng lên tiếng: “Chị Tri Mẫn…” Nhưng không biết nên khuyên giải ra sao, cậu đành lo lắng theo anh ra ngoài.
Viên Hòa Đông không hiểu chuyện gì xảy ra, hành động và lời nói vừa rồi của Mặc Thâm lại làm anh mở mang tầm mắt. Đôi mắt trầm ngâm của anh dừng lại thật lâu trên gương mặt tái nhợt của Hứa Tri Mẫn.