h nghĩ thế nào kia. Anh cảm thấy làm việc với ai tốt hơn?”
Quả thực là Viên Hòa Đông đang do dự. Làm bạn với Quách Diệp Nam nhiều năm như vậy, đương nhiên anh luyến tiếc bạn bè mình hơn.
“Không phải sư huynh đã nói muốn làm việc với em hay sao?”
“Tri Mẫn.” Anh khàn giọng gọi cô. Đúng vậy, anh rất muốn được làm việc cùng cô, bởi từ khoảnh khắc đầu tiên gặp cô, anh đã cảm thấy chỉ có cô mới thấu hiểu anh.
“Sư huynh, vậy anh thử nghĩ xem, giả sử anh, em và Quách sư huynh cùng làm việc chung một khoa, mà anh lại bất hòa với Quách sư huynh thì…”
“Làm sao có chuyện tôi và cậu ấy bất hòa!”
Cô nhẹ nhàng cười hài lòng: “Vậy là được rồi.”
Vì nụ cười này mà tảng đá nặng nề trong lòng anh thoáng chốc được dời đi, anh cũng cười nói: “Thôi được, tôi chịu thua em rồi, trong lòng nghĩ gì tôi cũng nói hết rồi đấy. Ai bảo em gọi điện cho tôi thì tôi không biết, nhưng dù sao tối nay tôi vẫn phải đi, đi từ chối người ta một câu cho rõ ràng.”
Hứa Tri Mẫn không vui vẻ dễ dàng như Viên Hòa Đông. Nếu bây giờ cô để anh đi, nhỡ đâu anh lại bị đối phương thuyết phục thì sao. Cô tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Cô tập trung toàn bộ thính lực nghe ngóng động tĩnh ở đầu kia điện thoại đến nỗi lòng bàn tay toát mồ hôi, gần như không còn cầm nổi di động.
“Tri Mẫn, cứ vậy nhé, xong việc tôi sẽ gọi lại cho em.”
“Khoan đã!” Cô thốt lên, trái tim đập rối loạn.
“Sao vậy?”
Giờ phải làm sao đây? Nếu đã xác định không thể yêu anh, thì cô lấy tư cách gì mà giữ anh lại? Cô mở miệng nhưng chẳng nói được câu nào, có thứ gì đó vừa chua vừa chát nghẹn ứ trong khí quản làm cô ho sặc sụa.
Viên Hòa Đông càng nghe càng bất an: “Hứa Tri Mẫn? Hứa Tri Mẫn, em trả lời tôi đi!”
Không muốn khiến anh lo lắng, cô vừa ho vừa nói: “Em không sao.”, rồi đặt ngay di động xuống, chạy đến bồn rửa tay bên cạnh nôn khan.
Một chuỗi âm thanh đơn điệu vọng ra từ điện thoại văng vẳng bên tai, anh đứng thật lâu nhìn chăm chú bóng mình in trên mặt đất. Anh không phải là người hồ đồ, đại khái cũng đoán ra được ai bảo cô gọi điện thoại. Anh nheo mắt lại, nhớ đến cú đấm của Mặc Thâm khi còn học đại học, có lẽ những ai đã từng chứng kiến cảnh tượng đó cả đời này cũng khó lòng quên được. Đối địch với kiểu người như Mặc Thâm tuyệt nhiên không phải là chuyện sáng suốt. Anh sẽ làm theo cách của riêng mình để đấu tranh giành lấy tình cảm của người mình yêu, nhưng bên cạnh đó anh cũng tôn trọng quyết định của Hứa Tri Mẫn. Song nói một cách công bằng, giao Hứa Tri Mẫn cho người đàn ông như vậy, làm sao anh có thể yên tâm?
Thấy xe của Trương Tề Duyệt xuất hiện ở đầu đường, Viên Hòa Đông bước xuống bậc thềm. Đến trước cửa xe, như linh cảm được điều gì, anh dừng chân quay đầu lại và nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp của Mặc Thâm ở một ô cửa sổ nào đó trên tầng ba. Bàn tay anh đặt trên tay nắm cửa run bật lên:Đây là cách anh ta yêu em sao? Anh ta biết em đau ốm, đã không ở bên cạnh em lại còn bắt em phải bận tâm chuyện khác. Còn tôi, rõ ràng nhận ra em bệnh không nhẹ, vậy mà cũng…
“Hòa Đông?” Trương Tề Duyệt ló đầu từ trong xe ra hỏi.
Viên Hòa Đông cau mày thật chặt, buông thõng tay xuống: “Rất xin lỗi, bác sĩ Trương. Tối nay tôi không thể đi gặp giáo sư với anh được.”
“Hả? Cái gì?” Trương Tề Duyệt kinh ngạc, “Hòa Đông này, chúng ta đã nói chuyện ổn thỏa với giáo sư rồi đấy.”
“Nhờ anh nói giáo sư là tôi có một ca bệnh khẩn cấp.” Viên Hòa Đông quay phắt người lại, vòng qua xe hơi rồi vẫy tay chặn một chiếc taxi đang trờ tới. Anh không như Mặc Thâm, anh sẽ đến bên cô, cho dù người cuối cùng cô lựa chọn có là ai đi nữa.
“Này! Hòa Đông!” Trương Tề Duyệt hốt hoảng chạy xuống xe nhưng không kịp gọi Viên Hòa Đông trở lại. Chiếc taxi lao vút đi như tên bắn, anh ta thở hồng hộc dậm chân tức tối, tới lúc ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp đôi mắt u ám của Mặc Thâm khuất trong bóng đêm, anh lại phẫn nộ nện rầm một cái vào cửa xe.
¤¤¤
Trần Minh mở cửa phòng ký túc, thấy trong phòng tối đen, cô cất tiếng hỏi: “Không có ai ở trong này à?” Cô với tay bật công tắc trên tường, ánh đèn sáng trưng rọi vào bóng dáng Hứa Tri Mẫn gục ngã bên bồn rửa tay.
“Trời ơi!” Trần Minh kinh hoàng vỗ vỗ vào mặt cô, “Hứa Tri Mẫn, nói chuyện với tớ đi mà, đừng làm tớ sợ.”
Hứa Tri Mẫn đáp lại Trần Minh bằng tiếng rên hừ hừ không rõ nghĩa, cô níu tay cô bạn để nhoài người đứng dậy. Ngồi xuống mép giường, cô chảy mồ hôi ròng ròng, thở hổn hển không nói ra hơi.
Trần Minh bị cả khuôn mặt tái nhợt của Hứa Tri Mẫn dọa phát khiếp: “Cậu nằm đây nhé, tớ đi gọi người đến giúp.” Đúng lúc chạy nhanh ra ngoài thì cô đâm sầm vào một người. Vừa ngước mặt lên, cô liền há hốc kinh ngạc: “Viên sư huynh?”
Viên Hòa Đông đưa mắt nhìn vào bên trong, thoáng thấy Hứa Tri Mẫn đang run lẩy bẩy vịn vào thành giường, anh vội vàng đẩy Trần Minh sang bên, sải hai ba bước chân đi qua, vươn một tay ôm gọn cô vào lòng. Anh sững người, cô đã gầy rộc hẳn đi. Hô hấp của anh cũng trở nên dồn dập như của cô. Cuống cuồng đặt tay vào mạch cổ tay cô, anh thấy mạch đập rất nhanh. Anh gắt giọng chất vấn Trần Minh: “Cô ấy không đi khám bệnh sao?”
“Có ạ. Cậu ấy vẫn uống thuốc điều độ, tất cả thuốc đều ở đây này sư huynh.” Trần Minh đưa Viên Hòa Đông xem một hộp thuốc trên bàn.
Viên Hòa Đông xem tên thuốc, thấy là thuốc kháng sinh Cephalosporins, anh lại hỏi: “Bệnh án của cô ấy đâu?”
“Chắc không có bệnh án ạ. Tại vì toa này là do giáo sư khoa lâm sàng nhờ bác sĩ quen kê cho cậu ấy…” Nói nửa chừng thấy Viên Hòa Đông nhìn mình trừng trừng, Trần Minh nuốt ực hai câu sau vào bụng.
Viên Hòa Đông ném hộp thuốc lên bàn: “Bậy bạ quá!” Nói xong, anh thuận tay lấy chăn trùm cả người cô lại rồi ôm cô đi nhanh ra ngoài ngay sau đó.
Trần Minh vội chạy bước nhỏ theo sau, hỏi: “Sư huynh, em chạy tới phòng cấp cứu bệnh viện trực thuộc đăng ký trước nhé.”
“Không cần!” Anh lạnh lùng ngắt lời Trần Minh. Bây giờ ai anh cũng không tin nổi. Lúc này đây trong lòng anh chỉ tràn ngập sự thương xót và giận dữ. Anh thương cô mà cũng giận cô. Cô tưởng cô mình đồng da sắt hay sao mà bệnh đến nông nỗi này cũng không báo cho ai biết một tiếng?
Yên vị trên ghế taxi xong, anh áp mặt cô vào má anh, thì thầm: “Đừng sợ, tôi sẽ chữa khỏi cho em.”
Ý thức rơi vào sương mù, cô không nghe rõ anh nói gì, chỉ biết nhắm chặt mi mắt. Cô yếu ớt tựa vào lồng ngực anh trong suốt chặng đường dằn xóc, tiếng bánh xe lướt qua sỏi đá lấp đầy màng nhĩ của cô. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi làn gió từ đâu bất chợt thổi qua, dường như mọi ưu phiền trong cuộc sống đã lùi vào quên lãng để nhường chỗ cho giấc ngủ tĩnh lặng. Cô thật sự đã rất mệt mỏi.
Ở trong phòng, Mặc Thâm nắm chặt di động, bồn chồn đứng ngồi không yên, chốc chốc anh lại ra cửa sổ quan sát những chiếc xe chạy vào bên dưới, cố phân biệt thật kỹ từng bóng người ra vào khu cấp cứu. Rồi anh thình lình đứng sững lại, co tay đánh vào trán, không kìm được sự bất an dâng lên trong lòng mình như sóng cuộn.
Quách Diệp Nam đi vào phòng với vẻ mặt phấn khởi sau khi đã thăm dò tình hình bên ngoài: “Cậu ấy không đến nhà giáo sư.”
“Cô ấy bị bệnh rồi.”
“Hứa Tri Mẫn bị bệnh á?”
“Ừ.” Hơn nữa không phải là cảm vặt thông thường, nếu không sẽ không khiến Viên Hòa Đông vội vã rời đi như vậy. Mặc Thâm ngã ngồi xuống ghế, bên tai như phảng phất tiếng ho khan kéo dài của cô. Cô bảo anh yên tâm. Nhưng theo những gì anh hiểu về cô, dù có bệnh nặng, với ai cô cũng nói là bệnh nhẹ. Bàn tay cầm di động run rẩy, anh lo sợ hơn bao giờ hết.
Đúng lúc này, Mặc Hàm mở cửa bước vào: “Ồ, anh và anh Quách đều ở đây hết à.”
“Ờ.” Quách Diệp Nam đáp rồi quay sang hỏi Mặc Thâm: “Cậu khẳng định cô ta bị bệnh à?”
Lời này hiển nhiên đã chọc giận Mặc Thâm. Anh nói vẻ mỉa mai: “Cho dù muốn giả vờ bệnh, cô ấy cũng không có gan lừa gạt tất cả các bác sĩ ở bệnh viện này.”
Quách Diệp Nam tự biết mình nói bậy bèn gãi gãi đầu.
Mặc Hàm thờ ơ đứng bên cạnh, không hiểu hai người nói gì. Chợt di động trong túi vang lên, cậu nghe máy: “Viên sư huynh?”
Hai người trong phòng lập tức nhìn về phía Mặc Hàm. Nghe giọng của Viên Hòa Đông, cậu hơi nhíu mày, nhưng sau vài câu vắn tắt, cậu đột nhiên kinh ngạc la lên: “Anh nói gì? Chị Tri Mẫn?… Em xuống phòng cấp cứu ngay đây!” Nói xong, cậu hớt hải mở cửa rồi chẳng mấy chốc bóng người đã biến mất ở cửa cầu thang.
Mặc Thâm thấy vậy cũng vụt đứng lên, vẻ mặt đầy khẩn thiết.
Quách Diệp Nam chặn người trước mặt anh: “Đợi chút. Chúng ta phải xem xét tình hình trước đã.”
Mặc Thâm giơ tay muốn đẩy anh ta ra.
Nhưng Quách Diệp Nam vẫn không hề nhúc nhích mà trái lại còn nói: “Cậu muốn đưa cô ta đến bệnh viện tỉnh đúng không? Nếu bây giờ cậu đi gặp cô ta thì đừng hòng tớ chấp nhận cho cô ấy đặt chân vào đây!”
Mặc Thâm đè nén cơn thịnh nộ đang bùng lên trong ánh nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.
Quách Diệp Nam thở dài vỗ vai anh: “Mặc Thâm, cậu tĩnh táo suy nghĩ lại đi. Cậu mà đi bây giờ sẽ khiến cô ta càng khó xử, hiểu không?” Mặc Thâm không nói không rằng, vẫn cương quyết đi về phía trước, Quách Diệp Nam nhịn không được, quát lên: “Người anh em! Xem như tớ cầu xin cậu, được chưa? Tớ thật sự không muốn thấy cảnh hai người anh em tốt của tớ xung đột với nhau! Vả lại, không phải cậu luôn tin tưởng cô ta hay sao!”
Tin tưởng? Trên gương mặt Mặc Thâm hiện lên nỗi thống khổ khó diễn đạt thành lời. Đúng, anh tin tưởng cô. Nhưng sự đời khó đoán. Chẳng phải bà cũng thế đó ư, lúc gần đi bà nói hai năm nữa sẽ khỏe mạnh gặp lại hai anh em anh. Kết quả thì sao? Họ thậm chí không được nhìn thấy bà cụ lần cuối cùng trong đời. Anh nhẹ nắm cánh tay cậu bạn thân, trầm giọng nói: “Diệp Nam, coi như tớ xin cậu vậy. Tớ sẽ tránh ở một bên, chỉ nhìn cô ấy từ xa thôi. Tớ chỉ cần thấy cô ấy mạnh khỏe là đủ rồi…”
Tiếng nói run rẩy đó khiến trái tim sắt đá của Quách Diệp Nam bất giác chấn động. Chuyện đã đến nước này anh ta còn có thể nói được gì ngoài một câu ‘Thôi được.’ cơ chứ.
Mặc Thâm tức khắc chạy bổ xuống cầu thang. Ở bậc thềm cuối cùng, bước chân anh gần như chới với. Anh lao về phía cánh cửa lò xo thông ra hướng đại sảnh khu cấp cứu, ánh mắt tìm kiếm cuối cùng dừng lại ở cổng lớn. Viên Hòa Đông ôm cô đi ngang qua cánh cửa kính, Mặc Hàm và đồng sự giúp đẩy băng ca đến. Anh thấy Viên Hòa Đông nhẹ nhàng đặt cô lên tấm ga trải giường trắng tinh. Trong mắt anh, cô vẫn vậy, vẫn dịu dàng, tĩnh lặng tựa bông tuyết trắng và chỉ có anh là xúc động giống như khoảnh khắc trông thấy cô được bao phủ trong màn tuyết trắng xóa năm xưa. Anh hoảng loạn bước chân đến.
Quách Diệp Nam giữ chặt anh từ phía sau. Anh trơ mắt nhìn họ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Cửa khép lại. Cả thế giới biến thành màu xám tĩnh mịch.