Kể từ sau vụ việc Phương Tú Mai bị dị ứng, Hứa Tri Mẫn vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Mặc Hàm. Theo thông tin Mặc Hàm cung cấp, trở lại bệnh viện tỉnh sau giai đoạn bồi dưỡng, nhóm Mặc Thâm sẽ càng bận rộn hơn. Thời hạn làm việc luân chuyển giữa các khoa theo dự tính ban đầu là ba năm, nhưng bệnh viện lo ngại khoa chính quy thiếu người, hơn nữa trước đây họ đã thực tập một năm rưỡi, nên cuối cùng thời hạn này đổi lại thành một năm. Nói cách khác, nếu Hứa Tri Mẫn được bệnh viện tỉnh tuyển dụng, sau khi tốt nghiệp cô sẽ làm việc cùng một khoa với họ.
Bệnh viện tỉnh là nơi tiền tài vật chất dồi dào, người thầy làm việc ở bệnh viện trực thuộc nói với cô, tiền thưởng bên đó cao hơn gấp đôi bên này. Tiền ư? Có sinh viên nào lại không muốn ra trường kiếm được công việc lương thưởng hậu hĩnh, không phải lo chuyện miếng cơm manh áo đâu chứ. Chỉ là, cuộc sống đại học bao nhiêu năm qua đã giúp Hứa Tri Mẫn nghiệm ra một cách sâu sắc rằng: Nếu môi trường làm việc không thể mang lại cho mình niềm vui thì tiền kiếm được có nhiều đến mấy cũng vô ích mà thôi.
Đêm nào suy nghĩ về lời nói của Mặc Thâm, lòng cô cũng rối bời. Không thể không thừa nhận một điều, anh đã sớm nhìn thấu cô. Anh không dùng tiền, không dùng địa vị quyền lợi, mà dùng chính con người để cám dỗ cô. Vả lại, sau này ngoài anh và Viên Hòa Đông cùng làm việc ở phân viện hai, sang năm Mặc Hàm cũng sẽ chuyển đến đó. Còn Phương Tú Mai – người bạn đại học thân nhất của cô – cô nàng cũng đã quyết chí vào bệnh viện tỉnh và mơ ước được làm việc tại khoa tim mạch.
Tháng mười hai, kết quả kỳ thi lấy giấy phép hành nghề bác sĩ được công bố, tất cả họ đều thi đậu. Hứa Tri Mẫn ngẫm nghĩ rồi gửi họ tin nhắn chúc mừng phát tài. Triệu Viễn Hàng nhắn tin trả lời cô đầu tiên, kế đến là Dương Sâm, Quách Diệp Nam gửi lại vài câu cảm ơn khách sáo. Đến chiều tối Viên Hòa Đông mới hồi âm cho cô, nguyên nhân là vì khoa cấp cứu anh đang làm việc luân chuyển vừa có một ca khẩn.
Trong lúc tất bật, anh tranh thủ dành thời gian nhắn cô một câu ngắn gọn:Tôi chỉ nghĩ, sẽ vui hơn rất nhiều nếu có thể làm việc cùng một nơi với em…
Hứa Tri Mẫn hoàn toàn mờ mịt: Cuối cùng có nên đi bệnh viện tỉnh hay không?
Mặc Thâm thì không trả lời cô.
Bắt đầu từ sáng sớm cô nàng Phương Tú Mai đã điên cuồng gửi tin nhắn, tính đến trưa tổng cộng chắc phải đến mấy trăm tin.
Hứa Tri Mẫn hỏi: “Nhắn ai đấy?”
“Quách sư huynh, các anh ấy bảo tối nay định đi uống rượu ăn mừng, mướn phòng hát karaoke nguyên đêm, hỏi bọn mình có đi hay không?”
“Không đi.” Hứa Tri Mẫn nghĩ, cái gã Quách Diệp Nam đúng là lừa đảo, rõ ràng gã ta có ý đồ với bạn thân của mình. Mới vừa mở miệng định nhắc nhở Phương Tú Mai vài câu thì lại bắt gặp vẻ mặt hạnh phúc của cô bạn, thế là cô phải lập tức ngậm miệng.
Buổi tối Hứa Tri Mẫn chui vào màn mở đèn bàn nhỏ đọc sách. Di động đặt bên gối rung lên, cô ấn nút nghe: “Alo.”
“Xuống dưới một lát đi, tôi đang đứng trước cửa ký túc xá đợi em.”
Cô sửng sốt trong nháy mắt, không tài nào tin nổi bên tai là giọng nói của anh. Cô hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh rồi nói: “Mặc Thâm, bây giờ đã qua mười hai giờ rồi.”
“Tôi biết. Em xuống đi, nếu không tôi sẽ lên trên đó.”
Cô giật mình nhớ lại chuyện uống rượu mừng Phương Tú Mai nhắc đến hôm nay:
“Anh uống rượu à?”
“Không.”
“Ai uống rượu say cũng nói mình không uống.”
“Để có thể đến gặp em, hôm nay lúc nâng ly tôi đã lén đổ rượu đi, sau đó tìm cớ thoát khỏi bọn họ…”
Hứa Tri Mẫn không nói gì: Như thế này rất không giống anh, không giống một người luôn tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng trước mặt người khác…
“Mẫn, đêm nay tôi rất muốn gặp em.”
Tay nắm chặt di động, cô xốc chăn lên.
Mặc Thâm bồn chồn đứng trước cửa ký túc xá, dõi mắt trông về căn phòng nằm khuất trong một góc của tòa nhà yên tĩnh. Đêm dài vắng lặng, vắng lặng đến mức anh nghe rõ trái tim mình đập cồn cào vì khát khao cô.
Từ nhỏ, nghề y với anh là trách nhiệm kế thừa sự nghiệp của ba mình mà một người con trai trưởng phải gánh vác. Thế nên khoảnh khắc biết tin thi đậu cuộc thi lấy giấy phép hành nghề bác sĩ, anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Thậm chí anh còn hâm mộ Mặc Hàm, bởi khởi nguồn từ vết sẹo kia, cậu có thể khiến con đường tương lai của mình trở nên ý nghĩa. Mà trong tiệc chúc mừng đêm nay, anh cũng không kìm chế được sự đố kỵ với Viên Hòa Đông, anh biết nguyên nhân chủ yếu để anh ta cố gắng hết sức suốt mấy năm qua chính là cô. Tửu lượng Viên Hòa Đông không cao, sau khi bị mấy tên bạn không hiểu chuyện ép uống vài ly rượu đế, anh ta đã ngã xuống đất bất tỉnh. Rốt cuộc bọn họ đành phải qua loa kết thúc cuộc chơi, đưa Viên Hòa Đông về ký túc xá rồi mỗi người tự đi tìm niềm vui. Niềm vui của anh là chạy đến đây tìm cô.
Cuối cùng bóng dáng chờ đợi cũng xuất hiện nơi cầu thang, ngay khi cô vừa ra khỏi cánh cửa sắt nhỏ hẹp, anh không đứng yên chờ đợi được nữa, vội vàng tiến lên chào đón cô bằng vòng tay siết chặt.
Cả người cô lọt thỏm trong vòm ngực anh, trong khoang mũi là mùi hương anh và bên tai là nhịp tim anh. Cô chớp mắt, cố tìm lại tiếng nói của mình: “Mặc Thâm…”
“Cho tôi ôm một chút.” Anh ôm cô bằng tất cả sức lực, như thể quyết tâm tìm kiếm nguồn suối mát trên thân thể cô.
Tĩnh tâm nghe tiếng quả tim anh đập thình thịch, cô dường như nhận ra điều gì nên chỉ im lặng tựa vào lồng ngực anh.
Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, từ từ nhắm mắt lại, và rồi dưới sự dẫn dắt của cảm giác, anh hôn lên đỉnh trán cô, sau đó cẩn thận tìm lối đi xuống dọc theo sóng mũi. Khi môi anh chạm đến đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, anh khẽ mở mắt nhìn cô, dưới bầu trời đêm hôm nay anh như gặp lại cảnh tượng ngày xưa, ngày có một người con gái thân thể đơn độc giữa vùng tuyết trắng còn linh hồn như đã phiêu bạt đến chốn nào đó xa xăm. Trái tim đau đớn như bị đinh xuyên qua, anh cắn vào cánh môi cô như để trút cơn oán trách và giận dữ thình lình bộc phát trong lòng.
Cô thoáng cau mày. Anh đưa đầu lưỡi thấm vị máu ngai ngái từng chút từng chút xâm nhập vào giữa hàm răng cô, khiêu khích cảm xúc mong manh của cô đến giới hạn cuối cùng. Bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, cô giơ tay lên đẩy anh. Anh không dịu dàng với cô như Viên Hòa Đông, mà giống như một cơn lốc hung hãn càn quét thế giới của cô.
Anh không hề dừng lại, khiêu khích ban đầu tiến dần đến xâm chiếm mãnh liệt, rồi cuối cùng trở thành triền miên không dứt. Hai tay cô rũ xuống khỏi hai vai anh, ánh mắt mơ hồ nhìn những nhánh cây liên tục đung đưa qua lại trong màn đêm tối tăm, tiếng cành lá lay động xào xạc hòa vào hơi thở của anh và cô. Cô quên hít thở, cơ thể thiếu dưỡng khí mềm nhũn trong tay anh. Anh vững vàng đỡ lấy eo cô, thầm thì khe khẽ bên tai cô. Không nghe rõ anh đang nói gì, cô hốt hoảng mở choàng mắt, nhìn thấy một bóng người dưới ngọn đèn đường cách họ khoảng trăm mét. Quách Diệp Nam đứng trong vòng sáng tờ mờ, đút tay vào túi áo trầm ngâm nhìn họ, sau đó quay lưng rời đi.
Một ngọn gió thình lình ùa đến, Hứa Tri Mẫn chợt sáng tỏ ra rằng: Khoan hãy nói đến chuyện cô có đồng ý hay không, điều quan trọng nhất là tình hình trước mắt thật sự không thích hợp để đi bệnh viện tỉnh.
Ngọn gió này cũng thức tỉnh Mặc Thâm, kéo anh ra khỏi cơn trầm mê. Anh cởi khăn quàng cổ, cẩn thận quấn vào cần cổ lạnh cóng của cô, sau đó lại nhẹ nhàng xoa gương mặt cô một lúc, rồi mới buông tay để cô rời đi.
Cô bước lên bậc tam cấp, không dám ngoảnh đầu lại nhìn anh. Con đường chờ đợi họ phía trước còn quá nhiều điều chưa biết, vũng bùn của mông muội và đánh mất lý trí không thích hợp cho cả hai. Thế nhưng, những khoảnh khắc ngắn ngủi, lặng im và bất chợt ở bên nhau như thế này, dường như càng lúc càng trở nên quý giá mỗi khi hồi tưởng lại trong giấc mơ. Trở về phòng, thừa lúc mọi người trong phòng đều đã ngủ say, cô thận trọng giấu khăn quàng cổ màu xám của anh xuống dưới đáy rương.
Ngày đông lạnh giá nên ánh mặt trời cũng xám xịt, ẩm ương. Ngày hôm sau, việc đầu tiên Viên Hòa Đông làm sau khi tỉnh rượu là gửi tin nhắn cho cô.
“Tri Mẫn, tối hôm qua vốn định đưa em đi thăm vườn thảo dược. Tôi biết em trồng mấy cây bạc hà vì tôi. Biết chúng không cô đơn, không hiểu sao tôi cũng thấy yên lòng…”
Nhận được tin nhắn, Hứa Tri Mẫn kê đầu lên đầu gối nhìn màu trời u ám xen kẽ giữa những sợi dây diện giăng ngang ngoài cửa sổ và suy tư về mùi vị của cô đơn. Có đôi khi, duyên phận thật sự là chuyện khó lý giải. Nếu hôm qua người tìm cô không phải là Mặc Thâm, mà là người còn lại… Cô lặng lẽ khép mắt, quả nhiên ngay cả A Viên cũng không thể xen vào giữa anh và cô.
Điện thoại lại chuyển đến một tin nhắn ngắn của Viên Hòa Đông: “Hôm nào chúng ta cùng đi đi.”
“Vâng, sẽ ghé xem một chút.” Cô trả lời. Để tránh đi vào vết xe đổ của Kiều Tường, cô phải suy nghĩ thật kỹ xem nên cư xử thế nào mới thỏa đáng. Cho dù người cô lựa chọn là ai và cho dù không phải là người nào trong số họ, cô vẫn muốn giữ lại tình bạn tốt đẹp.
Vì vậy, nếu đúng như cô dự liệu, theo dòng chảy bộn bề của cuộc sống, ‘Hôm nào’ và ‘Sẽ ghé xem’ rồi sẽ chỉ là lời hẹn xa xôi, không thể thành hiện thực. Bỏ mặc cho thời gian trôi đi là biện pháp tốt nhất để con người ta trở nên xa cách. Đối với cô mà nói, hiện tại không phải là lúc nói chuyện yêu đương. Chí ít, trước mắt cô còn có công việc và sự nghiệp.
Trong thâm tâm, cô coi trọng tình thân nhiều hơn cả tình yêu.
Đầu tháng hai của năm mới, phòng cấp cứu nơi Hứa Tri Mẫn thực tập vì không đủ nhân lực nên y tá trưởng đã mở lời với cô, hy vọng cô có thể ở lại hỗ trợ.
Hứa Tri Mẫn không thể từ chối. Thầy cô ở bệnh viện trực thuộc đại học M có ấn tượng tốt về cô, đây lại chính là nơi có thể bảo đảm điều kiện làm việc tốt nhất cho cô sau khi ra trường, thế nên cô tuyệt đối không thể phá hỏng hình tượng của chính mình.
Trong cuộc điện thoại gọi về thưa với ba mẹ, ba mẹ cô tỏ vẻ thông suốt, bảo cô lấy sự nghiệp làm trọng. Trò chuyện một hồi, không nén được nỗi lo lắng trong lòng, Hứa Tri Mẫn bèn nhắc đến bà dì. Mẹ cô trả lời úp mở: “Bà dì con về quê rồi, mà hai dì con gần đây chẳng thấy kể lể tâm sự gì, tình hình cụ thể thế nào mẹ cũng không biết.”
Hứa Tri Mẫn cúp điện thoại, đau buồn, hoang mang và sợ hãi bao trùm lên trái tim đập loạn khiến cô không sao thở nổi. Từ ngày thực tập xong, phần vì bận rộn học hành, phần vì không có ngày nghỉ lễ, cô không thể đến nhà anh họ thăm hỏi. Lần gần đây nhất ghé nhà anh là dịp tết Trung Thu, hôm đó cô đi cùng Phương Tú Mai. Trong bữa ăn, Phương Tú Mai để lộ chuyện họ được mời đến Mặc gia dự tiệc Trung Thu. Khi ấy, sắc mặc Kỷ Nguyên Hiên rất lạnh lẽo, còn Vu Thanh Hoàn lặng lẽ đặt bát đũa xuống bàn. Sau đó, Vu Thanh Hoàn từng có lần hỏi Hứa Tri Mẫn về tất cả những chuyện liên quan đến hai nhà Kỷ – Mặc. Tất nhiên Hứa Tri Mẫn không dám tùy tiện kể rõ mâu thuẫn giữa hai gia đình mà chỉ giả vờ như không biết gì. Vu Thanh Hoàn là người hiểu lý lẽ nên cũng không làm Hứa Tri Mẫn phải khó xử thêm lần nào nữa.
Nếu không thể về nhà thăm bà dì thì có lẽ nên tìm hôm nào rảnh rỗi hỏi chuyện anh họ hoặc chị dâu xem sao.
Trong khi Hứa Tri Mẫn cân nhắc trước sau thì cả nhà họ Mặc đang trên đường đến thôn Tây quê vú.
Lần này vú về quê, điện thoại di động của vú cũng bị gửi t