bị mùi hương thu hút, tất cả chúng bu đầy trên cơ thể người kia. Ông ta phát ra những âm thanh ú ớ không rõ.
Sau nửa canh giờ dài như một thế kỷ, từng con bướm lần lượt rụng xuống đất, xác chúng xếp xen kẽ nhau giống như một bức tranh kì dị thật chói mắt.
- Ném hắn vào thùng nước ấm. –Âm thanh lạnh lẽo ma quái khiến Tế Tuyết cảm thấy hắn nhất định là Tử Thần.
Lại thêm một khoảng thời gian im lặng chết chóc. Ban đầu nàng còn nghe thấy tiếng động từ trong thùng, có lẽ người kia đang giãy dụa, nhưng bây giờ thì hoàn toàn im ắng.
Trầm Quân điềm nhiên bế bổng nàng lên, ôm gọn trong ngực như ôm một con mèo, tiến tới gần chiếc thùng.
Nắp thùng được mở ra. Tế Tuyết bụm miệng lại, cố không để cảnh tượng kinh tởm trước mắt làm mình nôn mửa.
Bên trong thùng, thân thể người đàn ông kia có vô số con sâu nhỏ màu trắng đang chui ra, chúng rỉa thịt ông ta. Con nào cũng béo núc, trên người có những chân nhỏ có thể bơi trong nước. Chúng lúc nhúc ở khắp nơi.
- Rất sợ sao? –Tiếng nói ma mị lại vang lên bên tai.
Tế Tuyết gần như đông cứng người, Trầm Quân quả nhiên luôn biết cách hành hạ người khác.
- Loài bướm đỏ này gọi là Huyết điệp, chúng rất quý hiếm, trong đời chúng chỉ sinh nở một lần duy nhất. Hơn nữa phải đẻ trứng vào một vật sống có máu thịt. Gặp nhiệt độ ấm áp, trứng sẽ nở với tốc độ cực nhanh, không ngừng đục ruỗng thân thể vật chủ để chui ra. –Hắn nói đến đây đột nhiên à lên một tiếng như thể quên mất điều gì đó. –Nhiều trùng thế này thì một thân thể không thể nuôi đủ được.
Trái tim nàng đập điên cuồng trong lồng ngực. Dường như tử thần đã cầm sẵn lưỡi hái chờ nàng ở phía sau.
- Tế Tuyết, ngươi sẽ không muốn làm vật chủ tiếp theo cho chúng chứ?
Không muốn, nàng đương nhiên là không muốn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết như thế nào.
- Ta hỏi ngươi một lần nữa, bản đồ đến thành Bất Tử và ngọc tỷ truyền quốc đâu, giao nó ra cho ta!
Nàng im lặng. Cả hai thứ đó nàng đều không có.
- Chậc! Vốn dĩ ta cũng có ý thương hương tiếc ngọc, có điều ngươi không muốn thì ta đành phải nhẫn tâm thôi. – Hắn cố ý hôn nhẹ lên má nàng, giọng nói dịu dàng lại khiến toàn thân nàng nổi da gà. –Ta là người rất rộng lượng, đợi sau khi lũ trùng này kí sinh trong cơ thể ngươi xong, trở thành lứa Huyết điệp mới ta sẽ đem thi thể của ngươi giao cho Tây Thần, để hắn chôn cất ngươi tử tế. Ha, không biết hắn nhìn thấy ngươi như vậy sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Theo hiểu biết của ta về hắn thì Tây Thần nhất định sẽ phát điên.
- Ngươi… -Tế Tuyết giận tím mặt, hắn hành hạ nàng còn chưa thoả mãn, muốn hành hạ cả Tiêu Phàm.
Trầm Quân nheo mắt lại nhìn nàng, nhận thấy nàng vẫn cứng đầu không nói ra tung tích thứ mà hắn muốn thì con ngươi đỏ sẫm tựa như phát ra tia sáng khát máu.
- Thử cảm giác lục phủ ngũ tạng bị ăn rỗng đi, tên nội gián này bị câm nên ta không nghe được tiếng kêu của hắn, nhưng ngươi thì lành lặn, tiếng thét hẳn là rất động lòng người.
Nói xong, hắn không chút do dự túm tóc nàng, muốn dìm nàng xuống mặt nước đầy rẫy những con sâu đang rỉa thịt người kia. Động tác của hắn rất từ tốn, dường như hắn muốn tận hưởng sự khiếp sợ trong quá trình giết chết nàng, đó mới là lạc thú của hắn.
Mắt thấy gương mặt mình cách mặt nước ngày càng gần, ngay cả máu trong người nàng hình như đều đông lại. Chết như thế này đúng là quá kinh tởm, nàng không muốn.
Đám sâu đang chăm chú dùng bữa đột nhiên dừng lại như đang đánh hơi, sau đó tất cả đều dồn lên mặt nước, thay nhau vươn thân thể béo tròn của chúng lên, hướng về phía nàng.
Tế Tuyết nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp.
Lần này chết chắc rồi, nàng thật sự không ngờ lại phải chết đáng sợ như vậy.
Một cánh tay chợt ôm vòng lấy người nàng, gạt tay Trầm Quân ra rồi kéo nàng lại.
Thoát chết trong gang tấc, Tế Tuyết ngạc nhiên mở mắt nhìn người vừa cứu mạng mình. Trương Bắc Nhạn đẩy nàng ra sau lưng cô ta, thanh kiếm sắc bén chĩa về phía đám người đang định xông tới.
- Bắc Nhạn, ngươi định làm gì? –Trầm Quân lạnh lùng lên tiếng.
- Cung chủ, người đã nói sẽ không làm hại Tế Tuyết, nếu không thuộc hạ đã không giúp người.
Mặc dù có chút cảm kích vì Trương Bắc Nhạn vừa cứu mình nhưng Tế Tuyết không thể không nhủ thầm cô gái này đúng là thiếu não, cô ta ở cạnh Trầm Quân lâu như thế mà còn không nhận ra hắn là loại người gì hay sao, tin tưởng hắn đúng là hành động mạo hiểm nhất trên đời. Bây giờ chọc hắn nổi điên rồi, không biết cái mạng nhỏ của nàng còn giữ được bao lâu, một mình Trương Bắc Nhạn may ra tự bảo vệ được cho cô ta đã tốt, hơi sức đâu mà đèo bòng thêm nàng.
Trái ngược với phán đoán của nàng, Trầm Quân không tỏ ra giận dữ nữa mà vô cùng ôn hoà nở nụ cười ưu nhã như gió xuân.
- Ngươi nói phải, ta nóng vội quá! Kì thực ta cũng chỉ định doạ Tế Tuyết một chút thôi. Được rồi, không cần manh động như vậy, tất cả bỏ kiếm xuống đi!
Tế Tuyết thật sự rất tò mò không biết trong cái đầu của lão yêu quái kia chứa những gì, nàng hoàn toàn không thể biết tiếp theo hắn sẽ hành động như thế nào, kẻ điên thì làm gì có quy luật.
Trương Bắc Nhạn im lặng, ánh mắt nghi ngờ nhìn Trầm Quân rồi lại nhìn chiếc thùng lớn đang nhung nhúc sâu ăn thịt.
Trầm Quân thở dài vẻ bất đắc dĩ.
- Bắc Nhạn của ta, sao con ngày càng đa nghi như vậy!
Hắn nói xong thì ngay lập tức túm lấy một tên thuộc hạ đang đứng gần mình ném vào trong thùng. Âm thanh rào rào như cá đớp mồi vang lên, người kia dường như muốn thoát ra nhưng không được, chỉ một chốc sau đã không thấy anh ta giãy dụa gì nữa.
Tất cả mọi người đều không giấu được vẻ kinh hãi, ngược lại Trầm Quân rất thản nhiên mỉm cười.
- Thế nào, con tin ta rồi chứ? Gã vừa rồi to lớn như vậy ít nhất cũng phải vài ngày nữa đám trùng mới ăn sạch sẽ. Chúng chỉ phàm ăn nhất lúc vừa nở ra thôi, sau đó tốc độ phát triển sẽ chậm lại nên thời gian tiêu thụ thức ăn cũng kéo dài ra. Bây giờ thì ta không cần ném Tế Tuyết vào đó nữa. Bình tĩnh đi nào!
Tế Tuyết không dám buông lỏng cảnh giác nhưng Trương Bắc Nhạn thì đã tra kiếm vào vỏ. Nàng âm thầm hô lên “xong rồi”.
Trầm Quân tiến lại gần hai người, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Trương Bắc Nhạn, dịu dàng nói với cô ta:
- Bắc Nhạn, ta đã nói rồi, con nhất định phải tin tưởng ta.
Cô ta gật đầu, thấp giọng đáp:
- Vâng, thuộc hạ tin người!
Trong khi Tế Tuyết ỉu xìu như bánh bao ngâm nước thì Trầm Quân đã nhanh chóng ôm nàng vào lòng.
- Đừng sợ, vừa rồi ta hơi quá tay. –Hắn ghé sát tai nàng thì thầm. –Không nhất thiết phải gây đau đớn về thể xác thì mới là hành hạ, có rất nhiều cách để khiến người ta thống khổ, sống không bằng chết.
Hắn bình tĩnh mang nàng quay lại toà tháp. Trương Bắc Nhạn đứng yên tại chỗ nhìn theo, vẻ mặt rất phức tạp.
Bên trong phòng giam vẫn là bầu không khí u ám như cũ.
Tế Tuyết bị ném lên chiếc giường cứng queo, cả người đều đau nhức. Nàng nghĩ có lẽ hôm nay đã thoát nạn thì Trầm Quân lại kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấy nói với nàng rằng trừng phạt bây giờ mới bắt đầu.
- Có muốn nghe ta kể chút chuyện xưa không?
Hắn nói hắn muốn kể thì nàng nào dám không nghe.
- Trông ngươi rất không tình nguyện.
- Ta tình nguyện, không tình nguyện mà được chắc. –Nàng không nhịn được mỉa mai hắn.
Trầm Quân gật đầu hài lòng, hắn chậm rãi hỏi nàng:
- Ngươi biết năm Minh Đạo thứ tám đã xảy ra chuyện gì chứ?
- Tây Lăng Vương câu kết với Phan thái phi và 18 quan lại trong triều, cùng nhau mưu phản. Trước khi khởi sự đã bị phụ hoàng ta bắt giam.
Năm ấy mặc dù Tế Tuyết còn rất nhỏ nhưng sự kiện kia được ghi chép trong sách sử vô cùng tường tận. Hơn nữa Tây Lăng vương ở Diệm quốc cũng có thể coi là một huyền thoại như An Hoà Hầu hay Lý Viễn, cho dù không đọc sách thì cũng nghe người ta kể về ông ấy đến nhàm cả tai.
Sự kiện Tây Lăng vương mưu phản gây chấn động cả nước. Xét theo luật pháp đáng lẽ ra cả nhà ông ta đều bị xử tử nhưng phụ hoàng niệm tình ông ta có công lao lớn, lại là hoàng thân quốc thích nên chỉ xử chết Tây Lăng vương, còn tha chết cho người nhà ông ta, cũng không bắt họ đi đày, chỉ đuổi ra khỏi kinh thành, mãi mãi không bao giờ được đặt chân lên đất đế đô.
Tuy nhiên mười tám quan lại kia thì không may mắn được như vậy, bọn họ không bị chu di cửu tộc nhưng cả nhà bao gồm cha mẹ đẻ và vợ con đều bị xử trảm. Nghe nói pháp trường hôm ấy thấm đẫm máu tươi, oán khí ngập trời.
Tất nhiên mọi chuyện không đơn giản kết thúc ở đó. Sau này cũng có người cho rằng Tây Lăng vương thực ra vô tội. Nếu ông ta có tội thì đó là tội quá tài giỏi. Ở trong triều không biết có bao nhiêu người đứng về phía ông ta, thế lực vô cùng lớn.
Sở dĩ năm ấy xảy ra một màn giết chóc kia chẳng qua cũng vì Hoàng thượng gai mắt Tây Lăng vương, muốn mượn chuyện này nhổ đi mối lo trong lòng. Những quan lại bị phán tội câu kết mưu phản cũng chính là những người thường ủng hộ ông ta, có khi còn đối đầu với Hoàng thượng.
Tế Tuyết không bận tâm lắm đến sự thật đằng sau. Nói cho cùng nếu phụ hoàng của nàng vu oan cho ông ta cũng chẳng có gì lạ. Gần vua như gần cọp, hơn nữa để giữ chắc hoàng quyền thì thà giết nhầm trăm người còn hơn bỏ sót một người, xưa nay đế vương có bao giờ không nhẫn tâm.
- Ngươi có biết sau này gia quyến của Tây Lăng vương sống như thế nào không?
Nàng im lặng. Người chết thì đã chết, có điều người còn sống mới bị giày vò. Nghe nói khi ấy Tây Lăng vương phi đang mang thai, một người phụ nữ bụng mang dạ chửa, còn một đứa con trai nhỏ và một mẹ chồng đã quen cuộc sống nhung lụa chắc chắn phải rất chật vật qua ngày.
Có điều nàng không hiểu vì sao Trầm Quân lại hỏi nàng chuyện này.
- Tây Lăng vương phi dẫn theo đứa con trai mới hơn ba tuổi cùng Phan thái phi đi đến vùng Hoa Bắc, thay tên đổi họ. Vì đường sá xa xôi, cuộc sống kham khổ nên bị sinh non, đứa trẻ không sống được. Cả nhà bọn họ ở Hoa Bắc vô cùng khổ cực. Cuối cùng cô ta phải bán thân vào kỹ viện để lấy tiền nuôi con trai và mẹ chồng. Vốn dung mạo của Tây Lăng vương phi rất xinh đẹp, lại có tài ca múa nên được rất nhiều phú gia chú ý, tiếc rằng hồng nhan bạc phận, không những phải sa chân chốn bùn nhơ mà còn bị người ta đánh ghen, gương mặt bị rạch nát, chết trong tủi nhục. Đứa con trai chín tuổi của Tây Lăng vương sau đó đã bị Phan thái phi bán đi làm nô dịch cho thợ mỏ ở phương bắc.
Hắn nói đến đây liền dừng lại nhìn nàng đầy thâm ý. Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tế Tuyết, nàng hơi run giọng hỏi hắn:
- Làm nô dịch cho thợ mỏ?
- Phải, làm nô dịch cho thợ mỏ ở bên ngoài Thương thành.
Tế Tuyết im lặng. Lời muốn thốt ra đều bị nghẹn chặt trong cổ, có lẽ nào… Mọi chuyện sao có thể trùng hợp như thế được, nàng không tin.
- Ngươi biết Tây Lăng vương phi họ gì không, là họ Tiêu, cô ta vì sợ sau này con trai mình biết được gốc gác sẽ sinh lòng oán hận mà làm chuyện quá phận nên đã đổi họ tên của nó. –Hắn ghé sát mặt nàng, đôi đồng tử đỏ tươi màu máu nhìn thẳng vào cặp mắt bạc đang khiếp sợ của nàng. –Đã đoán ra rồi phải không, không sai, con trai của Tây Lăng vương, thế tử Tế Duyệt, chính là Tiêu Phàm.
Bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng đáng sợ. Tế Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàn