ì quái nhất là Trầm Quân và Duệ Vũ Đế là một người, những đồn đại về thành Bất Tử bao nhiêu năm qua nhiều không kể xiết, có điều chưa bao giờ có một bằng chứng rõ ràng nào ngoài cái gọi là bản đồ đã bị huỷ đi kia. Thế nhưng kẻ đáng lý phải nằm trong quan tài trên núi Bạch Thạch lại xuất hiện ngay trước mắt nàng, nói với nàng rằng hắn đã tới thành Bất Tử.
Đã như vậy, quan hệ giữa hắn và mẫu phi của nàng… rõ ràng không bình thường. Chí ít là bọn họ có quen biết nhau.
Giả như không có bức tranh mà nàng đã tìm thấy trong kho, không nhìn thấy dung mạo của Duệ Vũ Đế thì nàng đương nhiên sẽ không tin vào lời nói nhảm nhí của hắn. Nhưng nàng đã nhìn thấy, hơn nữa trên đời này không thể có hai người giống nhau như hai giọt nước thế được. Ngay cả nốt ruồi đỏ ở một bên trán cũng giống y đúc.
- Đang nghĩ gì? –Giọng nói lạnh lẽo của Trầm Quân làm Tế Tuyết đang thẫn thờ giật mình.
Nàng nhếch miệng cười giễu cợt:
- Sao thế, trí nhớ của người già lại giảm sút nên đến tìm ta hỏi lại chuyện mấy ngày trước à?
Hắn không nóng giận, dịu dàng xoa đầu nàng. Tế Tuyết cảm thấy lạnh cả sống lưng, người này quả nhiên không phải bị bệnh bình thường, hắn nhất định là bị điên.
- Ta mang cho ngươi xem thứ này.
Trầm Quân đặt trước mặt nàng một cây đàn tranh. Tế Tuyết cau mày quan sát cây đàn, bề ngoài của nó giống hệt cây Hoa Âm mẫu phi để lại, có điều trên đàn lại khắc chữ Phong Âm.
Nàng đưa tay thử đàn, âm thanh tuyệt hảo, không hề thua kém cây Hoa Âm.
Phong Âm – Hoa Âm, âm thanh của gió, âm thanh của hoa. Bề ngoài giống nhau, chất lượng tương tự, lẽ nào… chúng là một cặp?
- Cây đàn này, rất nhiều năm về trước, cùng với cây Hoa Âm là một đôi, ta tặng Hoa Âm cho Tử Lâm, còn ta giữ Phong Âm. Chúng tượng trưng cho ước hẹn giữa ta và nàng.
Tế Tuyết sửng sốt nhìn Trầm Quân.
- Ngươi bịa chuyện!
- Trước khi mẫu phi của ngươi tiến cung đã từng có hôn ước, việc này hẳn ngươi từng nghe nói chứ?
Đúng là nàng từng nghe rằng mẫu phi có một vị hôn phu nhưng không hiểu sao lại bất ngờ huỷ hôn. Ngay sau đó bà tiến cung trở thành đệ nhất sủng phi của phụ hoàng. Người trong cung rỉ tai rằng hễ nhắc đến vị cựu hôn phu đó của mẫu phi là phụ hoàng tức đến long trời lở đất nên mọi người đều e sợ, nửa chữ cũng không dám đả động.
- Vị hôn phú đó…
- Không sai, người đó chính là ta.
Tế Tuyết kinh ngạc đến tột độ. Mẫu phi nàng quả nhiên bản lĩnh không tầm thường. Phu quân là Hoàng đế Diệm quốc, người tình cũ là Hoàng đế Thương quốc.
- Từ sau khi bị hãm hại, ta không chết mà tình cờ đến được thành Bất Tử, trở thành người bất tử. Một mình ta từng ngày cố gắng xây dựng Phượng Hoàng Cung, biến nó thành tổ chức lớn mạnh nhất Diệm quốc này. Trong cả trăm năm đơn độc ấy ta chưa từng động lòng với bất kì ai ngoài Tử Lâm. Nàng đã cùng ta hứa hẹn suốt đời. Nếu không phải Tế Doãn phá đám thì nàng đã là thê tử của ta, mà ngươi… cũng sẽ là con của ta.
Phụ hoàng của nàng chia loan rẽ thuý, chuyện này liệu có thật không? Chắc là có, ai chứ phụ hoàng thì dám lắm. Nhưng mà Trầm Quân cũng đâu phải kẻ lành hiền gì, ông ta sao có thể để mẫu phi nàng dễ dàng gả cho người khác như vậy?
- Mối thù cướp vợ này ta đã định sẽ trả cho hắn cả vốn lẫn lời, không ngờ hắn lại chết nhanh như thế, coi như hắn may mắn.
Tế Tuyết thở dài chán nản. Phụ hoàng và mẫu phi đều đã quy tiên, nàng thì vẫn còn sống, còn bị lão yêu quái trăm tuổi đầu óc biến thái này bắt lại, người không may nhất chính là nàng.
Trầm Quân bất ngờ túm lấy vai nàng, vẻ mặt vô cùng chờ mong.
- Tế Tuyết, lẽ nào ngươi không muốn Tử Lâm sống lại sao? Thành Bất Tử là nơi có thể hồi sinh người đã chết, thân xác của Tử Lâm vẫn còn, chỉ cần ta vào được thành Bất Tử thì ta sẽ tìm ra cách cứu nàng ấy. Giao cây trâm đó cho ta!
Nói nhiều như thế, kể ra một câu chuyện xưa dang dở cuối cùng cũng vì bản đồ đến Bất Tử thành. Người này đúng là am hiểu cách đánh vào tâm lý.
Nếu nàng còn giữ cây trâm đó thì không chừng đã giao cho hắn thật cũng nên, có điều mẫu phi đã huỷ đi rồi, bây giờ có tài thánh cũng chẳng làm gì được.
- Trầm tiền bối, ta nói thật với tiền bối cây trâm đó đã không còn nữa. Về việc hồi sinh kia, tuy ta không hiểu rõ lắm ý tứ của tiền bối nhưng ta tin rằng mẫu phi sẽ không đồng ý. Người đã yên nghỉ nhiều năm nay, bây giờ có lẽ cũng đoàn tụ với phụ hoàng ta dưới suối vàng rồi. Tiền bối không cần bận tâm nữa.
Bàn tay cứng như thép nguội bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của nàng. Tế Tuyết khó thở vùng vẫy, nàng tìm cách gỡ tay hắn ra nhưng đều vô ích. Mãi tới khi nàng thật sự sắp chết ngạt thì Trầm Quân mới buông tay, hắn nhìn nàng khó nhọc thở dốc, giọng nói lạnh lẽo đến mức cả người nàng đều muốn đóng thành băng.
- Tế Tuyết, ngươi kiên quyết không giao bản đồ ra phải không, thôi được, vậy ta hỏi ngươi, ngọc tỷ truyền quốc đâu, chắc không phải cũng bị ngươi huỷ đi rồi chứ?
Tế Tuyết âm thầm kêu khổ, xem ra vận may của nàng thật sự đã xài hết rồi, nếu không thì vì sao hắn toàn đòi những thứ mà nàng không thể đưa được chứ. Bản đồ đến thành Bất Tử đã bị huỷ, ngọc tỷ truyền quốc trước khi tới gặp Trương Bắc Nhạn nàng đã gửi giấy ghi chỗ cất lại cho Phương Thiếu Lăng, bây giờ có lẽ hắn đã đi lấy rồi.
Rõ là trời muốn diệt nàng mà!
- Ngọc tỷ truyền quốc nào, ta không hiểu ngươi đang nói gì. –Thôi thì giả vờ được bao lâu hay bấy lâu.
Trầm Quân chắc cũng nhận ra ý định này của nàng, hắn cười lạnh.
- Ngọc tỷ truyền quốc Tây Thần đánh cắp từ chỗ ta rồi giao cho ngươi, ngươi dám nói là ngươi không biết?
Tay nàng hơi run lên. Ngọc tỷ truyền quốc là do Tiêu Phàm gửi cho nàng, đúng vậy, sao nàng lại đoán không ra cơ chứ, ngoài hắn ra thì còn ai có thể đem báu vật vô giá ấy giao cho nàng.
Cái đêm ở Phượng Lâm Các hắn nói với nàng rằng hắn đang giữ một báu vật của Trầm Quân nên tạm thời Trầm Quân sẽ không làm gì hắn. Thứ đó chắc chắn là ngọc tỷ truyền quốc.
Những đoạn đối thoại không đầu không cuối xẹt qua trong trí nhớ của nàng. Hắn nói nếu nàng không muốn cùng hắn quy ẩn thì hắn sẽ không ép nàng. Hắn nói nàng muốn thiên hạ hắn sẽ đem thiên hạ cho nàng.
Hoá ra hắn đã dự tính tất cả từ thời điểm ấy, từ lâu hắn đã định sẽ lật đổ Trầm Quân.
- Vẫn là câu nói cũ, thứ ngươi muốn, ta không có.
Lần này Trầm Quân quả thực đã bị nàng làm tức điên. Hắn bỏ ra ngoài còn sập cửa rất mạnh. Tế Tuyết ngồi lại trong phòng giam, đầu óc rối tinh rối mù.
Tất cả những gì nàng chưa biết đang dần dần hé lộ, nhưng nếu Trương Bắc Nhạn không phải là lý do, Tiêu Phàm từ trước tới giờ luôn yêu nàng, vậy thì những lời của hắn ở rừng sương mù có ý gì, vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy?
Bên ngoài sắc trời vẫn mù mịt, mưa tuyết không ngừng rơi, gió lạnh thét gào rầm rĩ.
Tế Tuyết yên lặng nằm cuộn mình trong chăn, nàng không biết Trầm Quân sẽ giam nàng bao lâu, nguyên nhân hắn bắt nàng đã quá rõ ràng, một là vì bản đồ, hai là ngọc tỷ truyền quốc. Nếu đến lúc hắn nhận ra nàng hoàn toàn vô dụng thì hắn sẽ làm gì với nàng?
Trốn thoát khỏi đây lại là việc không tưởng, chẳng thà hắn cho nàng một nhát đao còn đỡ, cứ nghĩ đến cái người bị gắn mắt vào cánh cửa đá trong mê cung Tử Thần là nàng lại rùng mình, đầu óc Trầm Quân thật sự không bình thường, kiểu tra tấn của hắn chắc chắn cũng là loại mà người thường không thể nghĩ ra được.
Phức tạp nhất chính là thân phận của nàng, nếu để lộ ra nàng là nữ thì mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát, ngay cả Phương Thiếu Lăng cũng chưa chắc đã khống chế được.
Phải làm thế nào mới tốt đây? Nàng còn chưa gặp được Tiêu Phàm, chưa biết hắn ra sao, thậm chí nàng còn rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Hỏi hắn vì sao lại đối xử với nàng như vậy, hỏi hắn rốt cục có yêu nàng hay không…
Hai lần nàng cảm thấy bất lực nhất trong đời, một là khi nàng bị Thu Thuỷ giữ lại ở Mộc thành còn Tiêu Phàm mắc kẹt trong rừng, không rõ sống chết. Lần này là lần thứ hai, nàng thân cô thế cô, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lại kẻ thù, chỉ có thể như cá nằm trên thớt chờ chết.
Cửa phòng giam lại mở ra, hai người cao lớn bước vào kéo Tế Tuyết đi, nàng bực mình thốt lên:
- Không cần kéo, tự ta có thể đi!
Nàng bị dẫn ra bên ngoài sân, đến lúc này Tế Tuyết mới phát hiện ra mình bị nhốt bên trong một toà tháp lớn.
Tuyết đã ngừng rơi. Những người mặc áo bông dày đang cạo tuyết vun thành những đống to, để lộ ra khoảng sân trơn nhẵn. Trầm Quân một thân hắc y đen bóng ngồi trên ghế, cao cao tại thượng, bây giờ hắn đã tháo mặt nạ, dung nhan tuấn mỹ được chiếu sáng bởi ánh lửa bập bùng chẳng hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy có phần kì dị.
Một người đàn ông mình trần bị lôi ra ngoài sân. Cả người bị trói chặt, mấy tên thuộc hạ của Trầm Quân đẩy ông ta quỳ xuống nền đất lạnh buốt.
Trầm Quân chăm chú nhìn Tế Tuyết, trong mắt mang theo ý cười nham hiểm, hắn vẫy tay ra hiệu bảo nàng tới gần mình.
Tế Tuyết chậm chạp bước về phía hắn, nàng không nhịn được khẩn trương. Đối phó với kẻ thù thông minh không đáng sợ, ngươi có mưu ta có trí, kỳ phùng địch thủ gặp nhau vốn là duyên. Nhưng đối phó với một tên điên lại là chuyện khác. Bởi vì hắn không suy nghĩ theo kiểu con người nên không thể biết hắn sẽ làm ra loại chuyện gì, hơn nữa những việc hắn dám làm chắc chắn kinh khủng hơn nhiều so với những gì nàng tưởng tượng ra được.
Trầm Quân không thúc giục nàng, hắn nhàn nhã chờ nàng nhích tới gần mình. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay hắn liền nhanh chóng kéo nàng ngã vào lòng mình.
Tế Tuyết sợ đến đông cứng cả người. Nàng đang ngồi trong lòng Trầm Quân. Hắn giống như chủ nhân ôm sủng vật, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
Môi hắn kề sát bên tai nàng, nhìn bề ngoài giống như đang thì thầm với tình nhân nhưng mỗi lời phát ra đều khiến nàng toát mồ hôi lạnh.
- Đừng lo lắng, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ta sẽ không động tới ngươi. Gã kia vốn là thuộc hạ của ta, nhưng ít ngày trước ta mới phát hiện ra hắn là nội gián của Tây Thần. Haiz… đứa trẻ này lúc trước do một tay ta dạy dỗ, không ngờ bây giờ nó còn biết cài người theo dõi ta, ngươi nói thử xem người làm sư phụ như ta có phải nên vui mừng không? –Hắn vừa nói vừa xoa xoa hai má Tế Tuyết, dáng vẻ đùa cợt buông thả, nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt Trầm Quân rõ ràng lộ ra sát ý điên loạn. –Những kẻ chống lại ta đều không có kết quả tốt, hôm nay xem ví dụ một chút để tự suy ngẫm, hiểu không?
Nàng im lặng không lên tiếng. Người hầu khiêng vào sân một chiếc lồng sắt cỡ nhỏ phủ vải nhung đen.
Bên trong phát ra tiếng vỗ cánh nhè nhẹ. Tế Tuyết nghi hoặc quan sát chiếc lồng, thời tiết lạnh giá thế này làm gì có chim chóc gì, nhưng thứ mà Trầm Quân chuẩn bị chắc chắn là không phải một loài chim bình thường.
Nàng đoán không sai, bên trong lồng có đến hàng chục con bướm lớn cỡ bàn tay đang vỗ cánh. Những con bướm màu đỏ rực đầy quỷ dị không ngừng đập đôi cánh to dày của chúng, có thể là vì sợ lạnh, cũng có thể là do chúng tức giận.
Người đàn ông đang quỳ dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn chiếc lồng, một gã thuộc hạ của Trầm Quân đổ một thứ chất lỏng trong suốt lên người ông ta, sau đó đứng cách một đoạn, ra hiệu cho mở cửa lồng.