Tống Kỳ Diễn vội ho một tiếng, ưỡn nghiêm mặt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cơn tức lớn như vậy? Buổi tối khuya, kêu vớ vẩn cái gì! Tôi cũng nghe được hai con chó dưới lầu nhà cậu đều bị tiếng nói của cậu làm cho tỉnh lại."
"Phát sinh chuyện gì? Cậu còn hứng thú hỏi tôi xảy ra chuyện gì?" Lục Cảnh Hoằng nổi trận lôi đình lên: "Nếu không phải là vừa rồi tôi đi toilet, ngẫu nhiên đi một chuyến đến phòng của Tiểu anh đào, tôi lại còn thật sự không biết, con trai bảo bối của cậu thế nhưng mỗi đêm đều len lén ngủ ở trên giường của con gái tôi!"
"Con gái của cậu mới bây lớn, con nít nhỏ trong lúc đó ngủ chung thì đã làm sao chứ? Cậu cần gì ngạc nhiên như vậy? Nhìn lại chút về điểm độ lượng của cậu đi, thật đúng là càng già càng trẻ con ."
Lục Cảnh Hoằng lại cười lạnh một tiếng: "Cậu đừng giả vờ ngu ngốc với tôi, vừa rồi tôi hỏi con trai cậu, kết quả nó nói với tôi, ba ba của nó chính là mỗi ngày len lén leo tường bò vào phòng của mẹ nó, sau đó mẹ của nó gả cho ba ba nó."
Cận Tử Kỳ nghe xong thì lúng túng, thật là cái tốt không học, mọi thứ xấu thì tinh thông, hay là nói đây là di truyền?
Bị người ta vạch trần nội tình, trên mặt Tống Kỳ Diễn có chút băn khoăn, tuỳ tiện đáp qua loa vài câu, không đợi Lục Cảnh Hoằng phát cáu lần nữa vội vàng cúp điện thoại, lại luống cuống tay chân nhấn nút tắt máy sợ anh ta truy đánh tới đây nữa.
Hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, một lần nữa nằm xuống lại, lặng yên nhét chăn mền vào, lại lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt, tạm thời cho cuộc điện thoại vừa rồi là một giấc mộng trong đêm.
Thật lâu sau, khi Cận Tử Kỳ cho rằng Tống Kỳ Diễn đã ngủ, hắn lại đột nhiên lên tiếng: "Em nói xem, nếu không chúng ta sinh con gái rồi để cho con trai Lục Cảnh Hoằng ngủ trả lại?"
Cận Tử Kỳ: "..."
Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, khi Tống Kỳ Diễn lôi kéo Tử Kỳ xuống lầu, thì nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm mắt đỏ hoe từ phòng ăn đi ra.
Tống Nhiễm Cầm chạm mặt đụng vào bọn họ, giống như là gặp quỷ mà nhảy ra phía sau một bước, đợi khi thấy rõ là hai người bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc trước đó lập tức đã bị sự đố kị tức tối chôn vùi, chỉ thấy đôi mắt đỏ hồng kia thật gay gắt.
Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn thấy một tờ giấy ăn cầm trong tay bà, vò thành một cục, mũi cũng đỏ đỏ, mắt xem xét phòng ăn phía sau lưng Tống Nhiễm Cầm, dễ nhận thấy bà ta mới từ chỗ của Tống Chi Nhậm khóc lóc kể lể xong rồi đi ra.
Ngày hôm nay, Tống Nhiễm Cầm vốn nên là cười không khép miệng, kết quả sáng sớm lại gào khóc một trận.
Nguyên nhân, dĩ nhiên là vì "phúng viếng" cho buổi đính hôn đã chết từ trong trứng nước!
Cận Tử Kỳ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, Tô Hành Phong dường như vẫn chưa ra khỏi đồn cảnh sát.
cô quay đầu lại liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, đêm đó những dân cảnh kia đối đãi với Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông đều ngang tàng như vậy, sau lưng tất nhiên có người làm chỗ dựa, người này, chỉ sợ trong lòng những người khác đều loáng thoáng kể ra được. Tâm Thường Lạc.
Tống Nhiễm Cầm lại lau nước mũi, hung dữ trừng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, sau đó dáng người đung đưa lắc lư cái mông cực lớn rời đi, đến cửa còn có thể nghe được tiếng mắng của bà mang mười phần trung khí.
"không có mắt sao? đi đường kiểu gì vậy! Còn không cút ngay cho tôi, chó ngoan không chắn đường!"
...............
Trong nhà ăn, quả nhiên Tống Chi Nhậm đang xem báo, nghe được tiếng bước chân, đôi mắt tinh nhuệ sau cặp kính lão đảo qua mặt Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ, sau đó tầm mắt lại đặt ở trên tờ báo.
Đợi đến khi hai người họ ngồi vào bàn, ông mới đặt tờ báo xuống đi vào chủ đề chính: "Tối nay, ta hẹn người nhà họ Bạch đến Thịnh Thế Hào Đình dùng cơm, đến lúc đó Kỳ Diễn con cùng Tử Kỳ đi đi, xem như nhà họ Tống chúng ta tạ lỗi với họ." Tâm Thường Lạc.
Dường như Tống Chi Nhậm còn lo lắng họ không nghe hiểu ý ở ngoài lời của ông, còn cố gắng nhìn qua Tống Kỳ Diễn xác định một lần: "Ý của ta, Kỳ Diễn con hiểu rõ chứ?"
Tống Kỳ Diễn cùng Tống Chi Nhậm nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn nhướng mày cười lên: "Ý tứ của cha, tôi dĩ nhiên là hiểu, ngài yên tâm, tôi sẽ nhường nhà họ Bạch, một lần nữa cân nhắc chuyện đám hỏi."
Cận Tử Kỳ chỉ vẫn cúi đầu lẳng lặng dùng cơm, Tống thị đang cùng Bạch thị hợp tác một hạng mục trọng đại như vậy, nhất định phải cần một cái quan hệ khác để cho hai bên bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, nói trắng ra đơn giản chính là quan hệ thông gia.
Trước Bạch Triển minh cùng trắng phu nhân nói hủy bỏ đính hôn cũng bất quá là muốn cho Tô Hành Phong một đòn phủ đầu, nhưng kỳ thật, cũng sẽ không thật sự phá hủy việc liên hợp hôn sự của hai đại gia tộc của thành phố này. Đêm nay bữa cơm này là nhà họ Tống cho nhà họ Bạch gia một cái bậc thang, để cho nhà họ Bạch đi xuống, không đến mức làm cho người ta cảm thấy là con gái của bọn họ tồi tệ liều chết cũng phải gả cho Tô Hành Phong, xem như Tống Chi Nhậm cho bọn họ đủ mặt mũi. Tâm Thường Lạc.
Mặc kệ Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong có đồng ý hay không, quá trình giày vò như thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng sớm bị khống chế.
Nhai kỹ bữa sáng trong miệng, Cận Tử Kỳ cảm thấy mình sao mà lại may mắn, quanh đi quẩn lại gặp được Tống Kỳ Diễn, số mạng của cô mới miễn trừ trở thành vật hi sinh cho đám cưới gia tộc.
Đối với bọn họ từ nhỏ sống ở trong giới này mà nói, cuối cùng lợi ích của gia tộc bao trùm lên tất cả.
... Kể cả tình yêu.
....................
Ăn xong bữa sáng mới vừa lên xe chuẩn bị đi làm, Cận Tử Kỳ lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu Đông.
Theo giọng nói mà phán đoán, giấc ngủ của cha cô tối hôm qua chất lượng thật không tốt, khắp nơi lộ ra mệt mỏi.
Chẳng lẽ là vì tài sản của nhà họ Cận sắp bị phân chia mà lo lắng phải trắng đêm chưa ngủ sao?
Cận Tử Kỳ chau chau góc mày, nhếch miệng, trong giọng nói vẫn cung kính như xưa: "Ba, có chuyện gì không?"
"Buổi chiều đến Cận thị một chuyến đi, tối hôm qua ba đã gọi điện thoại bảo luật sư soạn di chúc xong rồi."
Cận Tử Kỳ nghe vậy nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn đáp ứng: "Con biết rồi."
Cúp điện thoại, ánh mắt của Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh lập tức nhảy vào: "Ai gọi tới?"
"... Cha em." Cận Tử Kỳ vuốt vuốt lông mày, "Ông ấy bảo em xế chiều đi xem thử di chúc ông lập."
Tống Kỳ Diễn ồ một tiếng, luồng âm thanh nâng lên, khóe miệng cong cong: "thật đúng là sốt ruột, hôm qua vừa li hôn, hôm nay lập tức muốn vơ vét gom tiền lắm rồi, xem ra là lo lắng đêm dài lắm mộng, đề phòng khi chưa xảy ra!"
Tối hôm qua Cận Tử Kỳ đã nói cho Tống Kỳ Diễn đầu đuôi góc ngọn chuyện quá khứ Kiều Hân Hủy trải qua, Tống Kỳ Diễn cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là sau khi cô nói xong thì nói ra một câu đánh giá chung: quả nhiên là hồ ly ngàn năm, thành tinh. Tâm Thường Lạc.
"Tính người như thế, bà ta không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên cũng biết con gái của mình kiểu người gì, cũng đối với tính tình của em tìm hiểu rõ ràng tường tận, đặc biệt là hiện tại làm hại cha mẹ em ly dị, tất nhiên biết rõ về sau em cũng sẽ không đối xử tử tế với mẹ con bà ta, nếu như không có phần di chúc này, đợi đến khi cha em trăm tuổi, sợ là phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ."
Cận Tử Kỳ nghe hắn phân tích cặn kẽ, bị hắn nhìn thấu tâm tư của mình, giả bộ giận dỗi oán hận, đuôi mắt hất lên liếc hắn một cái: "Ở trong lòng anh em chính là một người có tính tình thâm độc như thế sao?" Tâm Thường Lạc.
hắn liếc mắt nhìn cô, sự ranh mãnh ở đáy mắt dần dần dày: "Càng độc càng tốt, anh thấy đáng mừng lắm."
Cận Tử Kỳ không để ý tới hắn, dựa vào kính trên cửa xe, chợp mắt nghỉ ngơi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Nếu như nói Tống Kỳ Diễn là lang, vậy Cận Tử Kỳ chính là bái, lang bái hợp cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu!
...................
Buổi trưa Cận Tử Kỳ đã lái ô-tô đến Cận thị trước, dọc theo đường đi lên lầu không hề trở ngại.
Cũng khó trách Kiều Niệm Chiêu ghen ghét với cô như vậy, tại Cận thị, tất cả công nhân viên gặp được Cận Tử Kỳ sẽ gập cúi người chào gọi một tiếng "Đại tiểu thư", đổi lại bất kỳ một cô gái nào, được nhiều người tôn trọng như vậy, cũng sẽ thỏa mãn phần lòng hư vinh kia. Tâm Thường Lạc.
Đẩy ra cửa phòng làm việc của Cận Chiêu Đông, ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, dường như là đang suy tư những gì, vô cùng nhập thần, thậm chí ngay cả động tĩnh cô đi vào cũng không nghe được.
Cận Tử Kỳ gõ cửa phòng, nhắc nhở ông đến rồi, Cận Chiêu Đông nghe được tiếng "Đốc đốc" thì quay đầu, nhìn thấy con gái đứng yên ở cửa, ánh mắt nhất thời có hoảng hốt, ông cho là mình thấy được "Bà ấy" .
không thể phủ nhận, dáng dấp của Cận Tử Kỳ rất giống Tô Ngưng Tuyết lúc tuổi còn trẻ, ngay cả động tác nhíu mày cũng giống vậy.
Bước chân của ông so với ngày thường chậm chạp đi rất nhiều, không còn khí phách hăng hái như vậy, ông đi đến khu ghế sô pha ngồi xuống, Cận Tử Kỳ đi vào trong, trước khi tiến lên thì đóng cửa lại, chỉ cảm thấy không khí trong phòng làm việc thoáng cái có chút quái dị.
Phần di chúc kia để ở trên bàn trà, hai chứ màu đen to ánh vào mi mắt của cô vô cùng bắt mắt.
"Tử Kỳ - -" Cận Chiêu Đông trầm ngâm, con gái đối với mình lạnh lùng quá sao lại không nhìn ra?
Kể từ khi biết mười năm trước là Kiều Niệm Chiêu đẩy Tử Kỳ một cái mới có thể giết lầm người, ông bây giờ ở trước mặt đứa con gái này lại càng không thể thẳng lưng, ông cho là mình mắc nợ con gái nhỏ, đến cùng mới phát hiện thế nhưng lại ủy khuất cho con gái lớn.
Trong lúc nhất thời, phòng làm việc yên lặng không giống có người tồn tại.
Cận Tử Kỳ mím khóe môi, ngẩng đầu liếc nhìn phía sau của Cận Chiêu Đông , nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh, một chút châm biếm thoáng hiện lên xẹt qua đáy mắt, cô cúi đầu yên lặng chờ đợi Cận Chiêu Đông mở miệng trước.
"Mẹ của con, bà ấy... Có khỏe không?" không nghĩ tới lại là lấy những lời này để mở đầu.
Cận Tử Kỳ cười nhẹ với ông một tiếng: "Ăn ngon ngủ được còn có thể ra cửa mua thức ăn, ba nói có khoẻ không?"
Sắc mặt Cận Chiêu Đông cứng đờ, bị Cận Tử Kỳ mang theo châm chọc hỏi ngược lại phải á khẩu không trả lời được.
Ở trong lòng ông thở dài một tiếng, không muốn dừng lại ở đề tài này thêm nữa, đẩy di chúc tới trước mặt Tử Kỳ, "Xem một chút đi, nếu như chỗ nào đó có quan điểm gì bất đồng, hãy nói ra, ba bảo luật sư sửa chữa."
Nhưng Cận Tử Kỳ lại không mở di chúc ra, chỉ là cười cười nhìn sang Cận Chiêu Đông: "Ba à, ngài cho phép tôi muốn sửa như thế nào thì lập tức đổi như thế sao?"
Cận Chiêu Đông bị lời này phải hơi khựng lại, cười nhạt: "Con là con gái đầu tiên của ba, ba dĩ nhiên tôn trọng ý
kiến của con, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ba, dĩ nhiên là có thể thỏa mãn cho con!”
Phải nói lại, mặc kệ cô đề xuất phản đối như thế nào, quyền quyết định sau cùng vẫn là ở trên tay ông!
Cận Chiêu Đông đem động tác nhỏ hơi bĩu môi của cô thu vào trong mắt, giảm thấp xuống tiếng bổ sung, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Ba vẻn vẹn có hai đứa con là con và Niệm Chiêu, không muốn thấy trong các con bất kỳ một đứa nào tương lai không chỗ dựa, Tử Kỳ, ba hi vọng con có thể thông cảm nỗi khổ tâm của một người làm cha.”