Ba Mươi Năm Sau Lại Vào Cục Dân Chính "Ừ." Hàn Mẫn Tranh gật đầu: "Bất quá không được một tháng, đứa bé đã sẩy mất. Chúng tôi cũng là vào lúc bà bị sinh non mới biết được bà mang thai, thậm chí ngay cả bản thân bà ấy trước đó cũng không phát hiện chuyện mình mang bầu."
Cận Tử Kỳ chợt cảm thấy tâm loạn, chuyện năm đó làm sao sẽ phức tạp như vậy? Kiều Hân Hủy yêu, đến tột cùng là ai?
"Cha tôi sau khi biết được rất khổ sở, cho là ngày thường làm cho bà mệt muốn chết đi rồi, còn cố ý giao công việc trông nom nhà cửa cho bác hai hỗ trợ xử lý, làm như vậy là để muốn cho bà dưỡng thân thể thật tốt, mỗi ngày cha còn trong lúc cấp bách rút ra thời gian đến cùng bà, mặc dù đứa bé mất đi làm cho tinh thần của ông ấy cũng một dạo trở nên chán chường suy sụp."
"Về sau thân thể của mẹ nhỏ từ từ hồi phục, cũng đi ra khỏi ám ảnh chuyện mất đi đứa bé. Cha tôi bởi vì chuyện này nên tuyệt đối thấy thẹn nên càng thêm yêu thương bà, gần như là nâng bà lên trời, không bao lâu, bà ta lại mang thai."
Hàn Mẫn Tranh thấy được trong mắt của Cận Tử Kỳ cùng Ngu Thanh Kiều chấn kinh, anh cầm ly nước trong tay mà ngắm nghía, tiếp tục nói: "Đoạn thời gian đó, cha tôi và bà ấy đều hưng phấn mà tìm hiểu kiến thức thông dụng dành cho phụ nữ có thai cần chú ý, còn đặc biệt đi đến lớp yoga dành cho phụ nữ có thai, kết quả... Không đến một tháng, lại sẩy thai." Tâm Thường Lạc.
"Lại sẩy?" Khoé miệng của Ngu Thanh Kiều co rút, "Đây đúng là gia đình chuyên nghiệp sanh non ..."
Hàn Mẫn Tranh nhìn qua Thanh Kiều với động tác nhỏ bĩu môi nhăn mũi, đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng nhu hòa, bị Cận Tử Kỳ ở đối diện bắt được, nhưng cô không có ngay mặt vạch trần, chỉ là cúi đầu cười cười nhàn nhạt.
"Cha tôi lúc ban đầu cho là luyện yoga quá mức mệt nhọc, còn bởi vậy đối với giáo viên dạy yoga giận dữ, lại càng vì bà mà thay đổi một nhóm lại một nhóm người giúp việc trong nhà. Cha có vị bạn thân là bác sĩ khoa phụ sản, có một ngày ông ấy đến nhà làm khách, cha lập tức kể với ông ấy tình huống của mẹ nhỏ, ông ấy cũng rất kinh ngạc, lúc ấy tôi đi ngang qua thư phòng, nhìn vẻ mặt ông ấy như có điều suy nghĩ, nhưng cái gì ông ấy cũng không nói, chỉ là đề nghị cha tôi mang mẹ nhỏ đến bệnh viện kiểm tra thân thể."
Cận Tử Kỳ nghe đến đó, trong đại não đột nhiên toát ra một suy đoán, trong vòng luẩn quẩn mọi loại người đều có, cô đã từng nghe nói qua một chút danh môn thiên kim bởi vì cuộc sống không được kiểm soát mà phá thai về sau lâu dài theo thói quen hay sẩy thai...
Nếu như Kiều Hân Hủy gả vào Hàn gia trước đó lại từng mang thai, vậy về sau hai lần sinh non đã nói nên rõ. Tâm Thường Lạc.
Nghĩ đến khả năng này, đường cong trên chiếc cằm của Cận Tử Kỳ căng cứng, tâm tình cũng càng ngưng trọng.
Nói đến đây, khóe miệng Hàn Mẫn Tranh trồi lên một tia mỉa mai cười yếu ớt: "Khi cha tôi đề xuất với bà đi bệnh viện kiểm tra, bà ta đánh chết cũng không chịu cùng đi, còn bởi vì vậy cùng cha tôi chiến tranh lạnh thật lâu, cuối cùng vẫn là cha tôi thỏa hiệp trước hai người mới hòa hảo như lúc ban đầu. Bất quá, cha tôi là một lão hồ ly trên con đường làm quan đã bôi đen lăn lộn vài chục năm, nơi nào sẽ bị lừa bịp như vậy, mặc dù lúc ấy ông còn rất yêu bà, nhưng lý trí vẫn cao hơn cái gọi là tình tình ái ái."
"Cho nên cha anh mới len lén đi đến bệnh viện tìm bác sĩ khoa phụ sản kia chẩn đoán cho Kiều Hân Hủy?" Cận Tử Kỳ ngẩng đầu lên, bình tĩnh tiếp nhận câu trả lời của Hàn Mẫn Tranh, bên môi hiện lên nụ cười nhạt: "Không biết tôi có đoán sai không?"
Hàn Mẫn Tranh đồng ý suy đoán của cô: "Bác sĩ kia biết rõ cha tôi chính là chồng của mẹ nhỏ, không phân tốt xấu lập tức mắng ông ấy một trận lung tung, nói mẹ nhỏ bởi vì lúc trước nạo thai giải phẫu không có làm tốt, làm tổn thương tử cung, mới có thể theo thói quen đó mà sinh non, nếu như không chú ý nhiều thêm, dù cho về sau lại mang thai vẫn là sẽ như hai lần trước sẩy mất." Tâm Thường Lạc.
"Cha tôi sau khi nghe xong lời này lập tức choáng váng tại chỗ, ông ấy và mẹ nhỏ kết hôn nửa năm, mang thai hai lần, nhưng trong lời nói bác sĩ lại nói cho ông ấy biết một tin tức, mẹ nhỏ trước đó đã từng có con, hơn nữa còn đánh mất hết."
Lòng của Cận Tử Kỳ như từ trên trời rơi xuống, ngã vào trong hầm băng sâu không thấy đáy, cô dựa vào lưng ghế ngồi ở trên ghế sofa, đầu ngón tay nắm cái ly có chút lạnh buốt, không nghĩ tới chân tướng thật sự kinh khủng như cô đã suy nghĩ vậy!
"Cha tôi là tín đồ cơ sở đốc giáo, xưa nay không đề xướng loại chuyện phá thai tàn nhẫn như thế này, ông cảm thấy cho dù là khi còn trong trứng nước chưa thành hình cũng là một cái sinh mệnh nhỏ, có cơ hội sống sót, mà không phải bị tùy tiện hành hạ cho đến chết. Cho nên sau khi về nhà, cha lập tức khai môn kiến sơn (mở cửa thấy núi) mà hỏi bà ta tại sao lại phá thai, tôi vẫn nhớ đến lúc ấy trên mặt cha đầy thất vọng, tôi nghĩ đó không chỉ là đối với việc ông liên tiếp mất đi mấy đứa bé mà thất vọng, còn có đối với nhân phẩm của mẹ nhỏ thất vọng."
"Mẹ nhỏ biết rõ cha tôi đến bệnh viện tra xét tình huống bệnh tình của bà, cũng rất bối rối, khóc với cha tôi giải thích, nói đứa bé kia đúng là sai lầm, cho nên bà ta mới có thể gây thành sai lầm lớn mà xoá bỏ đứa bé kia."
"Cứ việc lúc ấy bà ta khóc đến điềm đạm đáng yêu, thậm chí giơ tay lên thề về sau sẽ dưỡng thai thật tốt, tuyệt đối sẽ không lại tổn thương bất kỳ sinh mệnh nhỏ nào. Cha tôi là người tình tính nói một không nói hai, một khi quyết định chuyện gì tuyệt đối sẽ không thay đổi nữa, ông ấy giống như một nhà tạo gốm xuất sắc ưu tú, tuyệt đối không cần một tác phẩm nghệ thuật không hoàn mỹ. Sau sự việc này, mẹ nhỏ trong cảm nhận của ông cũng không còn là cô gái tốt đẹp đơn thuần thiện lương như trong tranh bước ra."
"Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu cũng không được bên ngoài xem trọng, sau khi sự tình của mẹ nhỏ sáng tỏ thì gặp phải khủng hoảng, cha tôi biến mất một tuần lễ, lúc xuất hiện trở lại chỉ nói hai chữ."
Về phần hai chữ kia là gì, Cận Tử Kỳ và Ngu Thanh Kiều trong lòng đều biết rõ.
Đàn ông cho dù có độ lương hơn nữa, nhưng về việc này cũng sẽ khó tránh khỏi lòng dạ hẹp hòi, chuyện nam nữ, giống như uống nước tự biết, ông Hàn cuối cùng lựa chọn ly hôn cũng là ở trong tình lý, chỉ trách quá khứ của Kiều Hân Huỷ trải qua quá mức không chịu nổi.
Mà đứa bé thứ nhất của bà ta, Cận Tử Kỳ nghĩ đến chính là con của Cận Chiêu Đông cha của cô.
Thuở mười sáu mười bảy tuổi, đúng là thời điểm còn trẻ dễ xúc động, tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, khó tránh khỏi sẽ vụng trộm trái cấm, cho nên Kiều Hân Hủy cùng Cận Chiêu Đông từng phát sinh quan hệ cũng chẳng phải hiếm lạ, nhưng cô không ngờ tới giữa bọn họ lại từng có con.
Những năm qua cô chưa từng nghe đến Cận Chiêu Đông đề cập qua việc này, cho nên chuyện đứa bé, sợ là Kiều Hân Hủy len lén bỏ đi.
"Đằng sau chuyện này chắc hẳn các cô so với tôi rõ ràng hơn. Mẹ nhỏ rời đi khỏi Hàn gia cũng không trở về Kiều gia, ngay lúc đó Kiều gia còn phải dựa vào Hàn gia, cha tôi xem như nể tình một thời vợ chồng, cũng không lập tức nói ra chuyện ông và mẹ nhỏ đã ly hôn. Cho đến về sau nghe nói bà ta ở Tân Cương cùng một người đàn ông khác sinh con cha tôi mới chính thức cùng Kiều gia ngả bài, lại không nói cho bọn họ biết lý do chân chính chuyện là bởi vì trước khi kết hôn mẹ nhỏ bất trung nạo phá thai, tôi nghĩ, cha rốt cuộc vẫn là quan tâm bà ta, nếu không sẽ không lại nhiều lần ở bên ngoài bảo vệ thanh danh của bà như vậy."
Đúng thế, nếu không phải ông Hàn bảo vệ, Kiều Hân Hủy ở đâu còn có thể nhảy lên nhiều năm như vậy? Cận Chiêu Đông lúc trước cùng Kiều Hân Hủy một lần nữa ở cùng nhau, phải chăng cũng biết sự tình bà ta trải qua suoits một năm tại Hàn gia?
Đương nhiên, cũng không loại trừ chân ái không gì sánh được, Cận Chiêu Đông không những không tức giận, ngược lại cảm thấy Kiều Hân Hủy chịu khổ quá nhiều, càng thêm thương yêu người phụ nữ ba mươi mấy năm sống ở trong lòng ông.
Nghĩ đến khả năng này, Cận Tử Kỳ nhịn không được muốn cười, nhưng vẫn thay cha của cô cảm thấy thật đáng buồn.
Nếu như ông ấy biết rõ Kiều Hân Hủy từng đối với một người đàn ông khác nói, việc ông cùng bà ta có một đứa bé đúng là sai lầm, không biết phản ứng của ông sẽ là dạng gì?
Căn cứ theo Hàn Mẫn Tranh tự thuật, Kiều Hân Hủy đối với ônh Hàn cũng không phải là vô tình, tuy nói hôn sự là do chú Kiều thúc đẩy, nhưng e rằng chính Kiều Hân Hủy cũng không có bao nhiêu phản đối, dù sao trên đời có rất ít người đàn ông nào cưng chiều mình đến thế.
So với lúc ấy gia tộc Cận gia xí nghiệp có phiền toái, lựa chọn Hàn gia đường làm quan hanh thông vẫn là tốt hơn.
Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của cô, Kiều Hân Hủy có lẽ thật sự chỉ yêu cha của cô cũng nói không chừng.
Chỉ tiếc, cái tỷ lệ này dường như cực kỳ bé nhỏ nha!
"Bà ta tại sao làm như vậy hả? Biết rất rõ ràng chuyện năm đó không phải như dượng cả nói như vậy, vì cái gì khi dượng cả cùng dì lớn phát sinh tranh chấp không đứng ra giải thích rõ chân tướng? Sau đó lại còn phải cố gắng cứu vãn hôn nhân của dì cả, chẳng lẽ không cảm thấy được rất dối trá sao?" Thanh Kiều thổn thức mà cảm thán.
Tục ngữ nói đúng, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng phàm là con người nên suy nghĩ vạch ra con đường cho sự sinh tồn của mình.
Kiều Hân Hủy làm vậy, cũng bất quá là vì chính bản thân mình thôi. Huống chi, bà ta cùng Cận Chiêu Đông giống như là Chu Du và Hoàng Cái, một kẻ nguyện đánh một kẻ nguyện kề bên, người ngoài làm sao có thể hiểu tâm tình của bọn họ thân là người trong cuộc?
Cho nên, Cận Tử Kỳ cảm thấy mình cũng không còn cần thiết thay cha mà thấy không đáng giá, chuyện tình cảm ai lại nói được rõ ràng đây?
Ngu Thanh Kiều càng nghĩ càng tức giận, nặng nề gõ cái bàn: "Chị họ, chúng ta đem chuyện này của bà ta phát tán lên trên mạng đi, để cho dượng cả nhìn rõ một chút bộ mặt thật của bà ta, nhìn xem ông ấy hối hận hay không đã đối xử với dì lớn như vậy!"
Cận Tử Kỳ chuyển động ly nước: "Chuyện của người khác, với chúng ta lại có quan hệ gì?" Cô rũ mi mắt xuống, gợn sóng không dấu vết, "Huống chi chúng ta nói ra, lại có mấy người tin? Chứng cớ lại đang ở đâu?"
Ngu Thanh Kiều mất mác mà rũ hai vai, ồ một tiếng, chị họ nói không sai, đến lúc đó rất có thể bị Kiều Hân Hủy trả đũa nói dì lớn không thể đối mặt thất bại của mình, trả đũa một phụ nữ yếu đuối như bà ta.
"Nếu như việc này bị chọc ra, Kiều Hân Hủy có lẽ sẽ không nói gì, nhưng dượng cả cùng người không biết chuyện đều sẽ cảm thấy phong độ của dì lớn quá ít, lúc mình vẫn chưa ly hôn, Kiều Hân Hủy vẫn luôn chân thành chúc phúc bọn họ, còn ở khắp nơi suy nghĩ cho họ, bôn ba đến bôn ba đi ngăn cản bọn họ ly hôn, dì lớn không những không cảm kích còn tính kế bà ta."
Cận Tử Kỳ nhìn sang Ngu Thanh Kiều phân tích đạo lý rõ ràng, cười gật đầu, vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy.
Lúc mẹ cô và cha cô tranh chấp muốn ly hôn, Kiều Hân Hủy không nói một chữ châm ngòi ly gián, đều nhiệt tình khuyên nhủ bọn họ, mặc dù việc này càng làm cho Tô Ngưng Tuyết cùng Cận Chiêu Đông càng thêm căng thẳng.
Nhưng bày ra trên mặt bàn, Kiều Hân Hủy thật sự là hiểu lẽ tài đức, hôm nay chính là do Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông ly hôn, cũng chỉ có thể đỗ lỗi giữa vợ chồng họ có sự khác biệt, tính tình không hợp, chuyện gì liên quan người khác?