Bà ta đánh giá Thư Sướng rồi gật đầu, "Chào cô Thư. Tình cờ thật, cùng ngồi dùng cơm đi!"
"Thôi ạ, cháu và bạn sắp ăn xong rồi". Cơ mặt Thư Sướng cứng đờ, dưới ánh mắt soi mói của bao người, nụ cười của cô tỏ ra rất mất tự nhiên.
Tiếp theo Bùi Địch Văn lại giới thiệu mấy người khác với Thư Sướng, ngoài Trì Linh Đồng, mấy người đó đều là trợ lí đặc biệt phụ trách các lĩnh vực khác nhau của anh.
"Không cần giới thiệu em", lúc ánh mắt Bùi Địch Văn chuyển đến Bùi Lạc Lạc thì cô ta giơ tay tuyên bố, "Em thích tự giới thiệu".
Cô ta đứng dậy kéo tay Thư Sướng, "Đi, đi gặp người bạn cùng đi chơi Valentine với chị".
"Lạc Lạc?" Bùi Địch Văn cau mày.
Bùi Lạc Lạc le lưỡi, "Anh cả yên tâm, em không quấy rối đâu".
Cô ta kéo Thư Sướng đi ra khỏi phòng riêng, Thư Sướng len lén thở phào.
"Thì ra là một cậu nhóc!" Bùi Lạc Lạc nhìn quanh khắp nơi, thấy Diệp Thông đang nhìn về phía này, cô ta hừ một tiếng không tán thành, "Em còn tưởng là thần thánh phương nào cơ!"
Thư Sướng không biết cô ta thầm thì cái gì, cô mệt mỏi rút tay về, "Tiểu thư Bùi, chúng ta đã biết nhau từ trước rồi, không cần giới thiệu thêm lần nữa".
Bùi Lạc Lạc cong miệng, trong mắt đột nhiên ngập tràn u oán, cô ta nhìn Thư Sướng với vẻ trách móc, "Thư Sướng, em không thích chị".
"Ơ?" Thư Sướng không hiểu ra sao.
"Chị nói sẽ gọi điện thoại cho em. Ngày nào em cũng bật điện thoại đợi chị gọi, đợi chị mời em đi ăn cơm. Bây giờ em sắp về Hồng Kông rồi mà chị chưa gọi cho em lần nào. Em cũng không nói phải đi ăn ở nhà hàng khách sạn, chị dẫn em đi ăn quán vỉa hè hoặc đến chợ đêm ăn đồ ăn vặt Tân Giang cũng được. Vì sao chị lại keo kiệt như vậy?"
"Tôi... tôi..." Thư Sướng chớp mắt, nghẹn lời.
"Em đã đưa danh thiếp cho chị rồi, chị có số điện thoại của em, không được lấy cớ là chị bận, ăn cơm sẽ không tốn bao nhiêu thời gian cả. Đó là vì chị không có thành ý, hừ, dù sao trước kia anh cả em cũng đã từng là lãnh đạo của chị, không ngờ người đi trà cũng nguội, chị đúng là bất nghĩa!"
"Tôi... Tôi không..."
"Vậy là chị đồng ý mời em rồi? Bao giờ? Địa điểm ở đâu?" Vẻ mặt đắc ý, Bùi Lạc Lạc cười tươi như một con mèo ăn vụng cá thành công.
Thư Sướng thầm cắn lưỡi, dở khóc dở cười, có cảm giác như bị cưỡng ép, "Cô muốn ăn cái gì?"
"Cái này, cái này..." Bùi Lạc Lạc gõ tay lên má như chơi đàn piano, "Em phải suy nghĩ cho kĩ, chị cứ xác định thời gian đi, địa điểm để em chọn".
"Buổi tối ngày mai, tôi chỉ mời một mình cô".
"Biết rồi, không bắt chị phải tốn tiền đâu. Vậy sáu giờ chị đến khách sạn đón em".
"Cô ở khách sạn nào?"
"Khách sạn này luôn!"
Thư Sướng cười khổ, không hiểu vị thiên kim tiểu thư này cứ phải ép mình mời khách làm gì?
Xác định được thời gian xong Bùi Lạc Lạc mới cho Thư Sướng đi về.
"Thư Sướng, người đẹp vừa rồi là ai đấy, đúng là đẹp thật". Diệp Thông hỏi Thư Sướng, mắt vẫn lưu luyến nhìn theo bóng dáng Bùi Lạc Lạc.
Thư Sướng lườm cậu ta, "Tiên nữ giáng trần, không có cửa đâu".
Diệp Thông phản bác, chính khí lẫm liệt, "Chỉ cần có lòng thì hết thảy đều có thể xảy ra".
Thư Sướng vừa ngồi xuống thì đồ tráng miệng cũng được đưa lên. Vì là đêm thất tịch nên nhà hàng tặng mỗi bàn hai cốc kem. Cũng giống như đại bộ phận đàn ông khác, Diệp Thông không thích ăn đồ ngọt, cả hai cốc kem đều được đẩy sang cho Thư Sướng. Lúc này Thư Sướng cơ bản không thể nuốt được, cô cảm thấy sau lưng như có gai đâm nhưng lúc lén nhìn lại thì không phát hiện có ai đang nhìn mình.
Lại đa nghi rồi, Thư Sướng thở dài.
Ăn tráng miệng xong, Diệp Thông đi thanh toán. Cô nhân viên thu ngân cười tủm tỉm nói đêm nay là đêm thất tịch nên tất cả chi phí được giảm 50%.
Diệp Thông mừng như bắt được vàng, vốn đã cắn răng chuẩn bị tinh thần bị cắt cổ rồi, cậu ta vội hỏi nhân viên thu ngân xem đến bao giờ mới có chuyện tốt như vậy nữa, trung thu hay quốc khánh?
Nụ cười trên mặt nhân viên thu ngân lạnh đi, cô ta lườm một cái: "Anh muốn nhà hàng chúng tôi đóng cửa chắc?"
Diệp Thông vẫn cười tươi, "Đương nhiên tôi không muốn như vậy, phá sản rồi thì tôi biết đến đâu ăn cơm Tây chính tông như vậy?"
Thư Sướng kéo áo Diệp Thông, dùng khẩu hình nói, "Đừng ba hoa nữa. Đi thôi!"
Đêm thất tịch, nhà hàng chỉ mong có thể tăng giá gấp đôi chứ làm gì có chuyện giảm 50%? Thư Sướng hít sâu, khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng người cao cao của Bùi Địch Văn biến mất phía sau cửa.
Hai người đi ra khỏi nhà hàng, Diệp Thông đến bãi đỗ xe lấy xe, dặn Thư Sướng đứng ở bên ngoài chờ. Thư Sướng lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện lúc tám rưỡi Ninh Trí có gọi một cuộc điện thoại, cô liên gọi lại.
"À, vốn định gọi em ra ngoài uống cốc cà phê nhưng sau đó Tư Viễn gọi mấy người nên bọn anh lại đến quán bar uống rượu". Ninh Trí lười nhác trả lời trong tiếng nhạc jazz do một người da đen biểu diễn.
"Có lái xe không?"
"Không, anh sẽ không ngồi quá lâu. Ngày mai anh phải đi cùng Tư Viễn về Bắc Kinh mở hội nghị cổ đông đột xuất, hai ngày sau sẽ về. Thư Thư, căn hộ liền kề ở khu Giang Tâm Các đó chuẩn bị hoàn thiện rồi, anh đã cho công ty trang trí nội thất số điện thoại di động của em, em có yêu cầu gì thì cứ nói với kiến trúc sư của người ta. Hoàn thiện hết khoảng bốn tháng, sau đó để khoảng nửa năm cho khô hẳn, đầu mùa hè sang năm có thể chuyển tới ở.
Thư Sướng sửng sốt, "Gấp như vậy à? Thời gian giải phóng mặt bằng đã được xác định chưa? Tiền nhà còn chưa trả mà!"
"Tiền nhà anh bảo kế toán ứng từ tiền đền bù. Nhà em rộng mấy trăm mét vuông, tiền đền bù rất nhiều, trả tiền mua nhà, trang trí nội thất, mua đồ gia dụng, đồ điện xong cũng vẫn còn thừa không ít, sau này sẽ gửi vào tài khoản của em!"
Thư Sướng yên lặng một lát, nghe giọng Ninh Trí thì có vẻ dự án khu thành bắc đã nắm chắc thắng lợi, bây giờ bắt đầu chuẩn bị công việc bước tiếp theo rồi.
"Thư Thư?" Ninh Trí không nghe được âm thanh, cho rằng điện thoại mất sóng nên lại gọi mấy tiếng.
"Em đây", Thư Sướng vội lên tiếng, "Em đang úp mặt vào tường hối lỗi. Chuyện của nhà em mà toàn để anh phải bận tâm, em là chủ nhân mà lại không khác gì người ngoài cuộc".
"Thư Thư, sau này chúng ta là người một nhà".
Thư Sướng cười cười ngượng ngùng, dặn dò thêm vài câu rồi mới dừng cuộc gọi. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện chiếc Continental Flying Spur của Bùi Địch Văn đang đỗ trước mặt, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô qua cửa kính.
Anh xuống xe mở cửa bên kia ra, "Lên xe đi, anh đưa em về nhà".
"Em có xe". Thư Sướng nhẹ nhàng lui lại vài bước.
"Vừa rồi ở bãi đỗ xe anh đã bảo Diệp Thông lái xe về trước, anh bảo Lạc Lạc tìm em nói chuyện!"
"Anh lừa cậu ta!"
"Thế em không lừa anh à?" Ánh mắt Bùi Địch Văn nhìn xuống bàn tay phải trống trơn của cô.
Thư Sướng quay đầu đi không nói gì.
Bùi Địch Văn nhíu mày, đột nhiên ôm lấy cô đẩy vào trong xe, đóng sập cửa rồi vòng sang ngồi vào xe từ phía bên kia.
Thư Sướng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ trôi vùn vụt về phía sau, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Bùi Địch Văn, rốt cục anh muốn làm gì?"
"Em biết mà".
"Em không muốn biết. Đau như vậy, một lần đã là quá đủ", mắt Thư Sướng ươn ướt, "Em chỉ muốn một cuộc sống bình tĩnh, không cần suy tính thiệt hơn. Anh không được áp đặt ý thức của anh đối với em, về Hồng Kông đi, từ bỏ dự án mở rộng phía bắc thành phố, em không muốn nhận bất cứ tình ý gì của anh nữa".
Bùi Địch Văn cười khổ, "Thư Sướng, đừng vội đoạn tuyệt được không? Cho chúng ta một cơ hội làm lại từ đâu?"
Thư Sướng không nói tiếp.
Bùi Địch Văn nhìn thẳng về phía trước, khớp xương ngón tay nắm vô lăng hơi trắng ra, "Nửa năm từ Tân Giang về Hồng Kông anh vẫn giữ số điện thoại di động ở Tân Giang. Công việc ở Tập đoàn rất bận rộn, anh thường phải làm việc đến nửa đêm. Đại bộ phận thời gian anh đều ngủ ở văn phòng, có lúc rạng sáng tỉnh lại anh cứ ngỡ mình đang ở Khế Viên, mở mắt ra đã gọi Thư Sướng, nghe âm thanh của chính mình vang vọng trong văn phòng, không biết thê lương đến mức nào. Lúc đó anh rất muốn gọi điện thoại cho em, lần lượt bấm từng số một rồi lại lần lượt xóa đi. Anh biết tình hình của anh còn chưa hoàn toàn trở nên tốt đẹp, anh cần nhẫn nại đến lúc anh có thể cho em một không gian hoàn toàn không có tủi thân, lúc đó anh sẽ lại xuất hiện trước mặt em".
"Năng lực thích ứng của em mạnh hơn anh, toàn bộ cuộc sống của em đã trở lại quỹ đạo bình thường, em không muốn đi chệch đường ray nữa".
Bùi Địch Văn cười cười u buồn, xe chạy đến khu thành bắc rất nhanh, rẽ vào ngõ nhỏ, anh dừng xe ở đầu ngõ.
Thư Sướng cầm túi xách xoay người định bước đi. Anh giữ cô lại, không đợi cô kịp phản ứng đã ôm chặt cô vào lòng: "Thư Sướng, bất kể em có nhận lời anh lần nữa hay không thì anh cũng sẽ không từ bỏ khu thành bắc, anh sẽ giúp em giữ được kí ức đó".
Nói xong anh buông cô ra, im lặng nhìn cô.
"Em... không cần kí ức gì cả". Giọng Thư Sướng quyết liệt, cô vung tay, cũng không biết tại sao viền mắt lại nóng lên.
Bùi Địch Văn cười mơ hồ, "Đã bao lâu em chưa đến thăm Thư Thần rồi? Hôm qua anh đến mang hai lon nước ngọt cho anh ấy, ngồi với anh ấy một lát. Anh ấy nói đã rất lâu không thấy em, anh ấy nhớ em. Mười lăm tháng bảy là lễ xá tội vong nhân, em không được quên mang quà đến cho anh ấy".
Thư Sướng ngây ngốc há miệng, một cảm giác áy náy từ đáy lòng tràn lên. Lần trước đến thăm Thư Thần là dịp lễ thanh minh. Cô đang vướng víu trong đám khúc mắc của mình nên tính tình cáu bẳn, cô không muốn đến quấy nhiễu linh hồn an tĩnh của Thần Thần. Còn bố mẹ cô bây giờ đã có Ninh Trí nên rất ít khi nhắc tới Thần Thần.
Chỉ thoáng chốc mà Thần Thần đã đi được hơn một năm rồi.
Cô mím chặt môi, hơi xót xa gật đầu với Bùi Địch Văn rồi xoay người đi về nhà.
"Thư Sướng, thực ra anh muốn nói là, cả khu thành bắc và em, anh đều sẽ không từ bỏ dễ dàng". Bùi Địch Văn dõng dạc tuyên bố phía sau cô.
Thư Sướng vẫn bước đi từng bước một không quay lại.
Để mời đại tiểu thư nhà họ Bùi đi ăn tối, Thư Sướng thật sự đã phải tốn rất nhiều tâm tư. Cô tìm mấy phóng viên mảng tổng hợp hỏi thăm quán ăn nào ở thành phố Tân Giang có nhiều món ăn đặc sắc. Có một phóng viên đề cử một quán cơm nhà nông, nói thức ăn ở đó rất có hương vị dân dã nhưng chế biến lại cực kì khéo léo, phong cách hoàn toàn khác các nhà hàng lớn. Có điều địa điểm hơi khó tìm, quán cơm nằm trong một ngõ nhỏ. Thư Sướng nghe tả đường đi mà chóng mặt nên đành nhờ phóng viên đó vẽ cho một tấm bản đồ.
Bốn giờ Bùi Lạc Lạc gọi điện thoại tới nhắc cô sáu giờ có hẹn. Thư Sướng bật cười, cảm thấy hơi sợ vị đại tiểu thư này.
Năm rưỡi cô thu thập đồ đạc ra khỏi tòa soạn báo, xe vừa ra khỏi cổng, đột nhiên cô nhìn thấy một bóng dáng đã lâu không gặp đang đứng bên đường: Dương Phàm.
Dương Phàm là người rất thích sạch sẽ, tóc không bao giờ rối một sợi, quần áo trước khi mặc bao giờ cũng phải là qua, li quần bao giờ cũng thẳng tắp xuống đến tận gấu quần.
Hôm nay không biết là bởi vì vội vã hay tại sao mà tóc anh ta rối như một cái tổ quạ trên đầu, đầu gối quần có một vết dầu to, áo sơ mi nhăn nhúm, hai vai buông rũ, mặt đầy bụi bặm.
Thư Sướng sửng sốt đánh giá anh ta, Đàm Tiểu Khả đã hết thời gian nghỉ sinh con từ lâ