Sau một trận rung động kịch liệt, máy bay vững vàng hạ cánh xuống đất, bắt đầu chạy chậm lại. Hai người cầm túi xách đi cùng đám người ra đại sảnh lấy hành lí. Thư Sướng bật điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Ninh Trí gửi đến, anh ta nói xe đã đến bãi đỗ xe, hình như ý là anh ta đích thân đến đón.
Thư Sướng hơi nhíu mày, gọi điện thoại về nhà. Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không có ai nghe máy. Cô lại gọi đến điện thoại di động của Thư Tổ Khang, vẫn không có người nghe máy. Cô lập tức căng thẳng, vội vàng gọi điện cho Ninh Trí.
"Thư Thư, đến nơi chưa?" Ninh Trí hỏi.
"Đi ra ngay bây giờ đây. Ninh Trí, bố mẹ em có đi đâu xa nhà không?"
Ninh Trí dừng lại một chút, "Thư Thư, lát nữa gặp nhau nói tiếp!"
Máu toàn thân Thư Sướng như chảy ngược, bàn tay cầm điện thoại run run, "Mau nói cho em biết, có phải đã có chuyện gì không?"
"Thư Thư, em phải bình tĩnh".
"Em đang rất bình tĩnh. Anh nói với em đi!" Thang máy xuống đến nơi, Thư Sướng bước hẫng một bước, may mà Diệp Thông đỡ được nếu không đã ngã xuống rồi. Cô hoảng sợ toát mồ hôi lạnh.
"Ngày thứ hai sau khi em đến Côn Minh thì bác trai bị xuất huyết não".
"Bây giờ tình hình thế nào rồi?" Thư Sướng trợn mắt, cô nhớ lúc đi sắc mặt bố đỏ rất lạ, cô còn hỏi có phải vì huyết áp cao hay không. "Vì sao không nói với em?" Cô hỏi với giọng run run.
"Côn Minh xa như vậy, nói với em để em về gấp thì cũng có được gì đâu? Đã làm phẫu thuật rồi, bây giờ bác vẫn đang hôn mê. Em không cần sốt ruột, đây là tình huống bình thường, bác sĩ nói một hai ngày nữa là bác trai sẽ tỉnh lại".
"Ninh Trí..." Mắt Thư Sướng lập tức tràn đầy nước mắt, môi run rẩy, cô không biết nói gì cho phải.
"Lấy hành lí chưa?"
"Diệp Thông đang..." Đúng lúc này, qua ánh mắt đẫm lệ cô nhìn thấy một nam giới mặc áo sơ mi màu xám xuất hiện trong tầm mắt, chính là Bùi Địch Văn đã nửa năm không gặp.
Anh cũng nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức sầm xuống, ánh mắt như không thể tin tưởng được. Rõ ràng anh ngạc nhiên hơn cô nhiều.
Thư Sướng vội vàng lau nước mắt, chuyển mắt sang hướng khác.
"Là Tổng biên tập Bùi!" Diệp Thông xách va li hành lí đi tới, vui mừng kêu lên rồi vội vàng chạy tới bắt tay.
"Chào cậu, tiểu Diệp!" Bùi Địch Văn có thể gọi đúng tên tất cả nhân viên trong tòa soạn, chưa bao giờ sai. Anh nhìn Thư Sướng chằm chằm, "Hai người vừa mới..."
"Bọn em mới đi Côn Minh phỏng vấn về. Tổng biên tập Bùi, anh tới đón người à?"
Bùi Địch Văn gật đầu chỉ Trữ Ái Lâm đang đứng cách đó không xa, "Anh tới đón mẹ anh".
Diệp Thông kinh ngạc há hốc miệng. Quý bà đó là mẹ Tổng biên tập Bùi? Không phải chứ!
"Anh đang định về Tân Giang, lát nữa đi cùng xe luôn!" Bùi Địch Văn nhìn Thư Sướng không chớp mắt.
"Không cần, bọn em có xe". Mắt Thư Sướng vẫn đỏ, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Trí đang vẫy tay với cô. Cô vội vã đi qua, không nhìn Bùi Địch Văn.
Giọng cô nói rất lễ phép, rất xa cách. Cô âm thầm thở dài. Nhân cách của cô giờ đây đã triệt để phân liệt rồi, thường thường nửa đêm mơ thấy người đó xuất hiện trước mặt mình, cô liền có thể làm như đó là một người hoàn toàn xa lạ.
Ít nhất ở trước mặt anh cô đã có thể tỏ ra hoàn toàn bình tĩnh.
Bên ngoài, mưa phùn mát lạnh khẽ vuốt ve trán cô, cô nói với chính mình không được quay lại.
"Tổng biên tập Bùi, tạm biệt anh!" Diệp Thông lấy lại tinh thần, mỉm cười vẫy tay chào Bùi Địch Văn.
Bùi Địch Văn nhã nhặn gật gật đầu, đắng chát đưa mắt nhìn bóng lưng Thư Sướng, nhìn cô ngẩng đầu lên vội vàng nói chuyện với Ninh Trí. Ninh Trí cầm ba lô trên vai cô, tay nhẹ nhàng khoác eo cô, hành động đó rất tự nhiên như đã làm nhiều lần.
Gương mặt đau đớn rúm ró, Bùi Địch Văn bất giác nắm chặt nắm đấm.
Tháng ngày bình lặng đã trôi qua được nửa năm, Thư Sướng hết sức thận trọng như bưng một bát nước tràn đầy, chỉ sợ xuất hiện bất ngờ gì đó. Mỗi ngày an bình trôi qua cô lại cảm thấy thầm vui như ngày đó là mình lấy trộm được. Cô không có tham vọng quá đáng, bố mẹ khỏe mạnh, vui vẻ, công việc của cô thuận lợi, xuôi chèo mát mái, còn tình cảm? Tình cảm không nằm trong kế hoạch của cô.
Ở bên bố mẹ, làm một cô con gái mãi mãi không lớn cũng rất tốt.
Nhưng bất ngờ lại đến trong một lần không hẹn mà gặp.
Thư Sướng cảm thấy bát nước trong tay vừa nghiêng, nước tràn ra nhưng cô lại không hề phát hiện.
Từ Thượng Hải đến Tân Giang cô vẫn mím chặt môi nhìn thẳng ra bên ngoài xe. Chiếc Mercedes Benz của Ninh Trí chạy rất nhanh trên đường cao tốc Hỗ Ninh , sắc mặt anh ta cũng rất nặng nề. Diệp Thông nhìn hai người, sờ sờ mũi, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Ninh Trí đưa Diệp Thông về nhà trước rồi lập tức lái xe đến bệnh viện.
Xe đã dừng lại nhưng Thư Sướng lại ngồi trên ghế không hề nhúc nhích.
"Thư Thư?" Ninh Trí buồn bã nhìn cô.
Thư Sướng hít một hơi thật sâu, "Bố em... đã thật sự qua giai đoạn nguy hiểm chưa?" Bác sĩ đều rất biết cách chăm sóc bản thân, ít khi ốm đau, nhưng một khi đã ốm thì thường không phải bệnh nhẹ.
Ninh Trí gật đầu.
Cô bám tay ghế đứng dậy, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, ngã vào trong lòng Ninh Trí.
"Chân em bủn rủn", cô mệt mỏi ngẩng đầu lên.
Ninh Trí thở dài đỡ cô đi đến phòng bệnh.
Lại là phòng bệnh, tất cả chỉ có một màu trắng bệnh tật làm người ta ngạt thở.
Khi Thư Thần bị ốm, Thư Sướng đã đi khắp mọi ngõ ngách trong bệnh viện. Cô chưa từng nói với người khác rằng mỗi khi bước qua cổng bệnh viện cả người cô sẽ luôn hoảng sợ bất an. Dường như nơi này là một cái miệng khổng lồ sâu không lường được, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng mất những người quan trọng trong đời cô.
Thư Tổ Khang nằm trong một phòng bệnh đơn ở cuối hành lang. Ninh Trí nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Vu Phân ngồi bên giường bệnh ngước mắt lên, tay bà nắm chặt tay Thư Tổ Khang.
Thư Tổ Khang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vàng như nghệ, đầu cạo trọc, trên đầu quấn băng gạc, ống thở ô xi nhét trong lỗ mũi, cánh tay cắm kim truyền dung dịch thuốc.
Vừa nhìn thấy cảnh này nước mắt Thư Sướng đã rơi xuống, mũi cay xè.
"Mẹ..." Cô khẽ gọi một tiếng rồi lao vào ôm chặt Vu Phân.
"Xướng Xướng, con về rồi!" Trong mắt Vu Phân cũng đầy nước, mếu máo nói như một em bé, "Bố con đột nhiên ngã xuống đất, mẹ sợ quá. May mà Ninh Trí đưa đến viện kịp thời, bác sĩ nói nếu muộn hơn một hồi thì sẽ không kịp".
Có thể là vì nhớ lại tình cảnh lúc đó nên khi nói bà không khỏi rùng mình một cái.
Vu Phân có vẻ như là người chỉ huy trong nhà nhưng trụ cột thực sự vẫn là Thư Tổ Khang. Chồng bị ốm, con gái lại không ở nhà, bà sợ đến thất hồn lạc phách, chỉ còn biết nghe người khác sắp xếp.
"Bây giờ bố con thế nào?" Thư Sướng cúi xuống nhìn Thư Tổ Khang, cảm thấy bố mẹ thật sự già rồi, da dẻ nhão ra, trên cánh tay toàn là tàn nhang.
"Vừa rồi lúc mẹ cầm tay ông ấy, đột nhiên ngón tay ông ấy cử động, bác sĩ nói đây là hiện tượng tốt".
Thư Sướng gật đầu.
Lúc này cửa phòng bệnh lại mở ra, y tá đứng ngoài cửa gọi, "Người nhà giường bệnh số mười tám ra đây kí tên".
"Đây rồi!" Ninh Trí đứng lên đi ra ngoài.
Thư Sướng kinh ngạc nhìn mẹ.
Vu Phân thở dài, "Mẹ đi đứng còn không được, chạy đi chạy lại đều do Ninh Trí làm hết. Mấy đêm nay cũng là nó trông bố con, người ngoài thấy đều khen bố mẹ có một đứa con trai hiếu thảo. Xướng Xướng, con nói xem, người ta và nhà mình không thân không quen, vì sao lại tốt với nhà mình như vậy?"
Thư Sướng cúi đầu không trả lời.
"Thư Thư, em đi ra một lát". Ninh Trí lách người vào nhìn Thư Sướng.
Thư Sướng đi ra.
"Anh vừa nói chuyện với bác sĩ, cũng xem báo cáo xét nghiệm hôm nay rồi. Tình hình bác trai rất tốt, phỏng chừng không phải tối nay thì sáng mai bác trai sẽ có thể tỉnh lại. Sau này chỉ cần không quá mệt mỏi, tĩnh tâm an dưỡng thì vẫn có thể trường thọ. Anh mang hành lí của em về nhà rồi tới công ty, có một số việc phải giải quyết".
"Anh đi làm đi, ở đây bây giờ đã có em. Mẹ nói mấy đêm anh không ngủ rồi". Lúc này Thư Sướng mới để ý thấy hai mắt Ninh Trí tòa là tơ máu.
"Trước kia khi nhận công trình mấy đêm không ngủ cũng là chuyện thường, không có gì đâu. Hôm nay em đã đi mấy ngàn cây số, em mới nên ngủ cho khỏe. Có đói không? Bên cạnh bệnh viện có một quán cháo, rất sạch sẽ, cháo cũng ngon".
"Ninh Trí, em biết nói \'cảm ơn\' thật sự rất cứng nhắc, nhưng lần này thật sự rất cảm ơn anh. Nếu không có anh thì em không dám tưởng tượng sẽ như thế nào". Viền mắt Thư Sướng lại đỏ lên.
"Thư Thư, bây giờ càng ngày em càng giống một thiếu nữ rồi". Ninh Trí vỗ vỗ vai cô, cạo cạo mũi cô, "Thay vì nói cảm ơn anh thì em nói điều gì khác đi. Nhưng anh không muốn để em cảm thấy anh đang lợi dụng em, cho nên em cứ như trước đi!"
Thư Sướng cười mệt mỏi đưa anh ta ra ngoài.
"Công việc ở công ty rất bận à?" Cô thuận miệng hỏi.
Ninh Trí do dự một lát rồi nhìn cô, "Công trình Tụ Hiền Uyển giai đoạn ba bây giờ đã tiến vào khâu xanh hoá, việc bán nhà rất thuận lợi. Bây giờ công ty anh đang chuẩn bị đấu thầu một công trình lớn, nếu có thể trúng thầu thì trong vòng sáu năm có thể gối cao đầu không lo nghĩ. Thư Thư, việc anh phải về giải quyết là chuẩn bị lẵng hoa và đích thân đến chúc mừng một công ty bất động sản lớn mở chi nhánh ở Tân Giang".
"Công ty đối tác có quan hệ làm ăn à?"
"Không phải, nên nói là một đối thủ mạnh mẽ mới đúng. Trước kia có thể là công ty anh không thể chống lại được nhưng bây giờ anh đã có nền tảng mấy năm ở Tân Giang, cho nên cũng khó nói ai là người thắng cuối cùng. Thư Thư, công ty đó chính là chi nhánh Tân Giang do Tập đoàn Hằng Vũ thiết lập, Tổng giám đốc là Bùi Địch Văn".
Tim Thư Sướng đột nhiên đập rất mạnh trong lồng ngực.
Cô đã nghe Trữ Ái Lâm nhắc tới việc này, cô tưởng rằng chi nhánh sẽ được đặt tại Thượng Hải.
Vì sao lại đặt tại Tân Giang?
"Trọng điểm của Tập đoàn Hằng Vũ không phải đều ở thành phố lớn sao?"
"Đất đai ở thành phố lớn cũng có hạn, hiện nay rất nhiều công ty bất động sản lớn đều từ từ chuyển trọng tâm đến các thành phố vừa và nhỏ, đặc biệt là các thành phố vừa và nhỏ có kinh tế phát triển".
"À!" Thư Sướng chớp mắt mấy cái, "Vậy là anh phải đến chúc mừng?"
"Thư Thư..." Ninh Trí nhìn cô, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thư Sướng cười tự giễu, hạ thấp tầm mắt che đậy vẻ chua xót trong mắt, "Em biết anh muốn nói gì. Chuyện ngu ngốc chỉ làm một lần, sao có thể tái phạm lần hai, như vậy sẽ thật sự trở thành một đứa ngu ngốc. Tân Giang không phải của riêng em, ai muốn đến đều đến được".
Ninh Trí vui mừng nắm tay cô. Cô thấy bàn tay anh ta ẩm ướt, phát giác vừa rồi anh ta cực kì căng thẳng.
"Buổi tối cùng đi ăn cơm". Ninh Trí khẽ hôn lên má cô rất nhanh rồi vui vẻ bước đi.
Mặt cô trở nên nóng bỏng, cô che mặt nhẹ nhàng thở dài.
Buổi tối Thư Tổ Khang tỉnh lại thật, mặc dù thần trí vẫn chưa tỉnh táo hẳn nhưng ông có thể nhận ra Thư Sướng và Vu Phân. Bác sĩ bảo ông nhấc tay nhấc chân, không phát hiện có hiện tượng bán thân bất toại. Vu Phân bón cho ông ăn một chút nước cơm, ông cầm tay bà, bốn mắt nhìn nhau, nước mắt chảy tràn.
Sáng sớm hôm sau Thư Tổ Khang gần như đã tỉnh táo hoàn toàn, đã có thể nói chuyện rõ ràng.