c bố ngã xuống, trong lòng có hai tiếc nuối. Một là sao có thể để lại mẹ con một mình, hai là bố còn chưa nhìn thấy Xướng Xướng của bố trở thành một cô dâu hạnh phúc. Xướng Xướng, lúc hoạn nạn mới thấy chân tình, con còn phải thử thách Ninh Trí bao lâu nữa? Sang năm là nó cũng ba mươi rồi".
Thể chất quá yếu, mới nói mấy câu Thư Tổ Khang đã thở hồng hộc.
"Xướng Xướng, con nghe thấy lời bố con nói chưa? Bố mẹ đã sắp bảy mươi rồi, nói không chừng ngày nào đó nói đi là đi, nếu không nhìn thấy con lập gia đình, sinh con đẻ cái thì bố mẹ chết cũng không nhắm mắt". Vu Phân cũng nói theo.
Thư Sướng đổ nước nóng vào chậu, lại pha thêm nước lạnh, nhúng ướt khăn mặt rồi rửa mặt, lau tay cho Thư Tổ Khang. Lúc ra ngoài đổ nước, cô nghe thấy tiếng pháo nổ vang, sau đó là pháo hoa rực rỡ ngay giữa ban ngày. Phương hướng đó hình như là khu Thương Hiền thuộc tỉnh lị, ở đó có rất nhiều công ty đặt văn phòng.
Cô bám lan can, ngẩn ngơ nhìn.
Lúc này cô đã không thể lùi lại. Thực ra cũng không có ai có thể thật sự ép được cô, nhưng cô lại muốn ép chính mình.
Trong hôn nhân, tình yêu không hề quá quan trọng. Nhìn rõ hiện thực mới có thể đi được xa hơn.
Vết thương lòng đầy rẫy, bây giờ thứ cô muốn không phải cảm xúc nhất thời nửa khắc, cô thật sự muốn một tình cảm trường tồn.
Dương Phàm không cho cô.
Bùi Địch Văn cũng không cho cô.
Ngay từ đầu Ninh Trí đã lấy hôn nhân làm tiền đề. Anh ta cũng cần một gia đình, cần mãi mãi. Vì vậy anh ta quyết đoán cắt đứt quá khứ, anh ta đã dùng đến toan tính, anh ta chưa chính thức trở thành người nhà cô nhưng lại gánh vác trách nhiệm hơn cả một thành viên trong gia đình.
Anh ta còn là người cô thích khi mới biết yêu.
Cô thật sự không biết mình còn do dự cái gì, còn quanh quẩn cái gì, còn mong ngóng cái gì, còn chờ đợi cái gì.
Không có kết cục nào làm mọi người cùng vui vẻ hơn điều này.
Nhưng cô giống như bị hóa đá, không thể đi về phía trước. Có điều sớm muộn cô cũng phải tiến lên.
Buổi tối Ninh Trí đến rất muộn. Trong tiệc mừng khai trương của Hằng Vũ có mặt rất nhiều lãnh đạo chính quyền thành phố Tân Giang. Anh ta hơi chếnh choáng, luôn mồm kêu nóng. Vu Phân để Thư Sướng đi cùng anh ta xuống vườn hoa hóng gió.
Thư Sướng không biết sự buồn rầu trong lòng Ninh Trí.
Trong buổi tiệc, Bùi Địch Văn đi tới mới rượu anh ta, trước khi quay đi đã bỏ lại một câu.
Anh nói: "Tôi yêu cô ấy!"
Không đầu không đuôi, âm thanh cũng không lớn, nhưng lại như một tuyên cáo.
Ninh Trí gật gật đầu rất có phong độ: "Tôi biết, có điều anh không có cơ hội".
Bùi Địch Văn mỉm cười: "Cơ hội là do chúng ta giành được, không phải do người khác cho".
Anh đi thẳng qua bên người Ninh Trí.
Cả buổi tối, trong lòng Ninh Trí như có một ngọn lửa, chỉ mong sao buổi tiệc kết thúc thật nhanh, sau đó vội vã đến bệnh viện để nhìn thấy Thư Sướng.
Bây giờ Thư Sướng đứng trước mặt anh ta nhưng anh ta lại cảm thấy cô rất xa xôi.
Thật gần, thật xa, anh ta cười chua xót trong lòng, đưa tay vuốt mặt rồi ngồi xuống ghế đá.
Không ai phát hiện ánh mắt anh ta hơi tối.
"Cần uống nước hay không?" Thư Sướng ngồi xuống bên cạnh anh ta.
Anh ta lắc đầu, ngửi mùi thơm của hoa hồng và hoa la đơn trong vườn, chần chừ một lát rồi lấy một chiếc hộp hình vuông bọc gấm trong túi ra. Anh ta kéo tay cô tới, đặt chiếc hộp vào tay cô.
"Đây là cái gì?" Thư Sướng hoảng sợ đẩy ra theo bản năng, đầu óc tạm ngừng hoạt động.
Anh ta giữ cô thật chặt, "Trên đường đến bệnh viện anh nhìn thấy cửa hàng Thiên Niên Thúy Toản còn sáng đèn, anh đi vào mua rất vội. Kiểu rất đơn giản, cũng không đắt tiền, nhưng anh vừa nhìn thấy đã thích. Thư Thư, lấy anh nhé! Để anh chăm sóc bố mẹ em, để anh yêu em tận tình".
Thư Sướng chớp chớp mắt, yên lặng một hồi lâu, đến lúc cô thấy không thể yên lặng mãi được mới nói ra một chữ: "Em..."
"Không cần trả lời ngay, em cứ nhận lấy cái hộp trước. Thư Thư, anh quá cô đơn trên thế giới này, chỉ có em mới cho anh cảm giác ấm áp. Mười năm, em thay đổi rất nhiều, anh chưa bao giờ khát vọng hiểu một phụ nữ như vậy, hiểu sự kiên cường và yếu ớt của em, hiểu đau buồn và vui vẻ của em, hiểu sự nhẫn nhịn, khát vọng của em. Sau đó anh mới biết đây chính là tình yêu. Anh nói với em về tình yêu này một cách rất trịnh trọng, em cũng suy nghĩ nghiêm túc được không?"
"Được!" Thư Sướng gật đầu.
Chiếc hộp nhỏ trong tay như nặng cả ngàn cân.
Không biết tại sao tin tức Ninh Trí cầu hôn lại lộ ra ngoài, hôm sau Thắng Nam vội vã chạy tới bệnh viện xác nhận.
Thư Sướng xin tòa soạn nghỉ phép mấy ngày chăm sóc Thư Tổ Khang, Thắng Nam đang được nghỉ sau mấy ngày trực. Hôm nay tình hình Thư Tổ Khang lại tốt hơn hôm qua một chút, đã có thể nâng đầu giường lên cao hơn, nửa nằm nửa ngồi uống một ít nước canh và cháo loãng.
Thắng Nam ngồi bên đầu giường vừa nói chuyện với Vu Phân vừa lộ ra nụ cười kì lạ với Thư Sướng. Thư Sướng liếc Thắng Nam một cái, lôi cô ra khỏi phòng bệnh đi ra ban công yên lặng.
"Thật không? Ninh Trí đã dũng cảm cầu hôn rồi à?" Thắng Nam xúc động hai mắt phát sáng.
Thư Sướng không lên tiếng, cũng không cười, chỉ thở dài như có tâm sự nặng nề.
"Xướng Xướng, không phải là bạn vẫn đang do dự đấy chứ? Nếu như... nếu như Lục Minh không chết, nếu anh ấy nói với tớ rằng anh ấy thích tớ, nếu anh ấy cầu hôn tớ thì cho dù anh ấy yêu cầu tớ để tóc dài và mặc váy thì tớ cũng đồng ý vô điều kiện". Thắng Nam hơi sốt ruột, không tiếc mang mối tình coi như thất bại của mình ra khuyên nhủ Thư Sướng.
"Bạn nói như vậy là không công bằng với An Dương". Thư Sướng lườm Thắng Nam.
"An Dương là chuyện xảy ra sau này. Trước đó tớ gặp Lục Minh và động lòng vì anh ấy là sự thật, chuyện này không có gì để so sánh cả. Tình đầu là tình yêu quý giá nhất, tinh khiết nhất. Xướng Xướng, qua Tết này bạn cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi, không còn trẻ nữa, nếu bạn muốn độc thân đến già thì cứ từ chối Ninh Trí thẳng thừng đi. Nhưng mà cuộc đời dài lắm, bạn không được đuổi tất cả đàn ông ra ngoài cửa vì một chuyện đã xảy ra. Trong số đàn ông cũng có khá nhiều người tốt, trong đó Ninh Trí là một, tình hình anh ta bạn cũng đã hiểu rõ vì quen biết nhau từ nhỏ rồi".
"Bạn còn lớn hơn tớ mấy tháng đấy, bạn còn không sốt ruột thì tớ có gì phải lo!" Thư Sướng chán nản phản bác.
Thắng Nam nháy mắt, đột nhiên vỗ ngực, cao giọng thề, "Nếu bạn cưới thì tớ sẽ... lập tức đi đăng kí với An Dương".
Thư Sướng cười khổ, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tháng chín xanh thẳm.
Thắng Nam vừa đi Tạ Lâm đã xách mấy hộp thuốc bổ đến. Chào hỏi Thư Tổ Khang xong, Tạ Lâm được Thư Sướng dẫn ra ngoài.
Chồng Tạ Lâm đã mua cho chị ta một chiếc Passat màu bạc, phản chiếu ánh mặt trời làm mọi người lóa mắt không mở to mắt được.