Thắng Nam ghé tới khẽ hỏi Thư Sướng, "Tại sao cô ta lại biết bạn?"
Thư Sướng cười khẽ, "Tớ không phải danh nhân, muốn biết cũng rất dễ mà".
Kiều Kiều cũng mỉm cười, nghề của cô ta chính là lúc nào cũng phải mỉm cười đúng mực, cô ta sớm đã hiểu rõ khi đứng trước người nào thì khóe miệng phải cười bao nhiêu độ, nên nhìn người đó với ánh mắt kiểu gì.
Cô ta hỏi, "Phóng viên Thư, bây giờ cô có bận không? Cùng ngồi uống nước tâm sự một lát được chứ?" Cô ta chỉ sang quán cà phê bên kia đường.
6. Nghe gió ngâm nga
Thư Sướng không nhịn được cười, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, một người phụ nữ lúc nào ong bướm cũng vây quanh như Kiều Kiều mà cũng hạ mình muốn nói chuyện với cô. Giữa cô với cô ta thì có chuyện gì để trò chuyện chứ? Thời tiết? Chính trị? Khủng hoảng tài chính? Tỉ lệ thất nghiệp?
Thắng Nam múc thìa kem cuối cùng trong cốc cho vào miệng, ngẩng đầu chỉ siêu thị bên cạnh, lớn tiếng nói, "Xướng Xướng, về loại tinh dầu lần trước bạn nói với tớ là tinh dầu nguyên chất hay phức hợp? Tớ quên mất rồi. Đi, bạn chỉ lại cho tớ một lần nữa nhé!" Nói xong cô kéo Thư Sướng định đi.
Thư Sướng cảm thán, có một người bạn thân hiểu ý mình đúng là một việc rất hạnh phúc.
Cô quay lại cười cười xin lỗi Kiều Kiều, "Ngại quá, tôi phải đi dạo phố với bạn".
Kiều Kiều cũng không gượng ép mà chỉ dịu dàng nói, "Vậy cũng được, để hôm khác. Tôi liên lạc với cô thế nào?" Dù rất nhã nhặn nhưng lại không cho phép từ chối.
Kiều Kiều có thể lên được đến vị trí dẫn chương trình số một của đài truyền hình cũng không phải hoàn toàn dựa vào một khuôn mặt xinh đẹp, Thư Sướng nghĩ như vậy, tại sao mình lại không học được một khí trường như vậy chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng Kiều Kiều, "Xin lỗi tiểu thư Kiều, tôi nghĩ chúng ta không có đề tài gì chung, lại chưa nói tới thân quen, tốt nhất là cũng không cần khiến cả hai bên đều lãng phí thời gian làm gì".
Có thể Kiều Kiều không ngờ Thư Sướng lại nói trắng ra như thế, cô ta sững sờ một chút rồi lại khôi phục tự nhiên, "Phóng viên Thư, cô cơ bản không biết tôi định nói chuyện gì với cô mà đã phủ định hoàn toàn rồi, như vậy không tốt! Lẽ nào là vì cô sợ nghe thấy chuyện cô không muốn đối mặt? Cô nhát gan đúng không?"
Cơ bắp trên mặt Thắng Nam căng cứng, hai mắt trợn tròn. Thư Sướng vội vàng kéo cô lại vì biết Thắng Nam đã phát cáu khi thấy mình bị người khác bắt nạt. Nhưng đây là chuyện của chính mình, đằng nào rồi cũng đến lúc phải đối mặt. Với tính cách cố chấp của Kiều Kiều, có lần một lần hai thì sẽ có lần ba, có tránh cũng tránh không thoát, chẳng thà cứ thản nhiên đối mặt còn hơn.
"Tiểu thư Kiều nói như vậy lại khiến tôi thấy tò mò, hình như người nào cũng có bí mật của mình. OK, đi đâu? Cô đi có tiện không?" Cô liếc nhìn đám người vẫn đang nhìn về phía này.
"Đương nhiên", Kiều Kiều ngẩng đầu đi về, nhỏ giọng nói gì đó với đám người kia, họ gật đầu.
"Xướng Xướng, có vẻ như người phụ nữ đó muốn khiêu khích bạn, bạn đừng đi". Thắng Nam lo lắng nói.
"Người ta là minh tinh, tớ chỉ là một phóng viên quèn, hình như giữa tớ với cô ta không thể có hiềm khích gì. Nếu tớ không đi nghe cô ta thuyết giáo một chút thì cô ta sẽ ngủ không yên". Thư Sướng càu mày chán ghét, "Việc này cũng giống như có một con ruồi cứ vo ve bay quanh bạn ấy, bạn mà không xua tay đuổi thì nó sẽ không bay đi đâu. Được rồi, dù sao tớ cũng đang nhàn rỗi mà".
"Tớ đoán là có khi cô ta cũng là một trong những bóng hồng son phấn của gã họ Bùi kia", Thắng Nam thầm thì.
Thư Sướng cười nhạt, cô không hề cho là như vậy.
Kiều Kiều lên xe Thư Sướng, hai người đi mấy vòng đến một khách sạn. Khách sạn này có sân thượng rất rộng, mỗi bàn ăn có che một chiếc ô, các loại thực vật nhiệt đới điểm xuyết giữa các dãy bàn. Thời gian còn sớm, trên sân thượng chỉ có một vài khách. Mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà vàng rực rỡ.
Kiều Kiều rõ ràng là khách quen ở đây, quản lí quán đích thân dẫn đường cho hai người, đưa hai người đến một góc yên lặng. Chỉ chốc lát sau đã thấy phục vụ mang hai cốc cà phê Brazil lên, chào hỏi lễ phép rồi tránh ra.
"Lúc thấy anh ta đi cùng với cô, tôi rất kinh ngạc". Ánh mắt Kiều Kiều cao ngạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng mỉa mai.
Thư Sướng nhún vai không cho là đúng, "Đây cũng là nguyên do cô vẫn không chịu được việc này?"
Mặc dù là một câu hỏi nhưng giọng điệu của cô lại là khẳng định.
Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi cô, "Cô biết?"
"Không nhiều, một chút thôi". Thư Sướng mỉm cười, giọng nói tỏ ra thông cảm.
"Anh ta nói với cô?" Vẻ mặt Kiều Kiều đau khổ vặn vẹo, "Anh ta còn nói với cô những gì nữa?"
"Không được hiểu lầm anh ta, anh ta không nói gì với tôi hết, tôi phát hiện là nhờ tình cờ thôi".
Trước kia đã có nhiều đầu mối hỗn loạn nhưng Thư Sướng chưa từng suy nghĩ đến mối quan hệ giữa các đầu mối đó. Đến tận lúc ăn đồ nướng ở khu du lịch suối nước nóng, Kiều Kiều chạy tới định nói chuyện với cô và anh ta đột nhiên xuất hiện, vẻ lãnh đạm coi thường của anh ta đối với Kiều Kiều khiến Thư Sướng chợt nghĩ đến vài điều.
Đột nhiên tất cả các đầu mối liên kết lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.
"Phóng viên Thư, chuyện tình cảm lúc thăng lúc trầm, bây giờ ở bên nhau không có nghĩa sau này cũng sẽ mãi ở bên nhau. Trước kia anh ta từng tốt với tôi gấp mười lần với cô hiện nay, con người là một động vật cực kì giỏi thay đổi. Lúc yêu, anh ta là một ngọn lửa, lúc không yêu, anh ta trở thành một tảng băng".
"Cảm ơn cô đã hảo tâm nhắc nhở. Cô hẹn tôi ra đây chính là để nói điều này?"
Kiều Kiều vẫn đang chìm trong hồi ức mà không nhìn Thư Sướng, "Lúc công ty họ vừa đến Tân Giang thành lập chi nhánh, để khuếch trương thanh thế, anh ta đã nhận lời tham gia một buổi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, anh ta mời cả tổ công tác ăn cơm, sau đó chúng tôi trao đổi danh thiếp. Một tuần sau tôi gọi điện thoại cho anh ta, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên. Lần thứ hai, anh ta đưa tôi về căn hộ của anh ta. Anh ta rất biết cách chăm sóc người khác, buổi tối tôi phải đi làm chương trình, cho dù có bận đến mấy anh ta cũng đều đến đón tôi. Tất cả mỹ phẩm, trang sức, quần áo trong siêu thị, chỉ cần tôi nhắc tới một chút là hôm sau đều sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, du lịch, xem phim. Có lần tôi mọc một cái răng khôn, đau răng mấy ngày liền. Khi đó anh ta đang ở Bắc Kinh, vừa nghe nói vậy anh ta đã vội vã quay về đưa tôi đến bệnh viện nhổ răng".
Thư Sướng nhớ, lần nọ Tạ Lâm cũng đang nằm viện, cô đến thăm Tạ Lâm, Tạ Lâm nói đã nhìn thấy anh ta. Lúc cô và Bùi Địch Văn xuống cầu thang cũng gặp Kiều Kiều đang ôm má, có lẽ khi đó anh ta đang đứng ở chỗ khuất để nhìn cô.
"Đó cũng là lần cuối cùng anh ta quan tâm đến tôi, hôm sau anh ta đã yêu cầu chia tay, nói rất kiên quyết. Tôi không chịu, buổi tối tôi đến căn hộ của anh ta, van xin anh ta đừng nhẫn tâm như vậy. Anh ta nói lúc đầu chúng tôi cặp với nhau đã thỏa thuận rồi, thích thì đến không thích thì đi, bây giờ anh ta đã gặp được người phụ nữ của đời anh ta, anh ta không thể bỏ lỡ. Tôi khóc rống lên, anh ta ngồi bên cạnh hút thuốc lá không thèm nhìn tôi. Điện thoại của anh ta đổ chuông, anh ta ra ngoài ban công nghe máy, tôi giành lấy chìa khóa xe không cho anh ta ra ngoài. Anh ta đi thẳng ra cửa không quay đầu lại. Tôi đứng bên cửa sổ nhìn anh ta chạy thục mạng có vẻ rất sốt ruột".