Thư Sướng mở va li ra, để riêng quần áo bẩn một chỗ còn quần áo sạch thì mang lên tầng treo vào tủ quần áo. Cô mở cửa sổ ra, lau bụi bặm trên bàn, gấp chăn gọn gàng, vỗ gối cho mềm rồi bật máy tính xem có thư hay không.
Mặc dù cô nói với Thắng Nam một cách rất tự tin nhưng thật ra trong lòng cô cũng không chắc chắn.
Cùng làm việc trong một tòa nhà với Bùi Địch Văn, nói không chừng khi đi thang máy, trong các cuộc họp hay trong liên hoan thứ sáu hàng tuần đều có thể gặp anh. Lúc đó cô có thể bình tĩnh được không?
Lần đầu tiên ý nghĩ tìm công việc khác xuất hiện trong đầu Thư Sướng.
Ba năm nay, để chứng minh mình có thể trở thành một phóng viên đạt tiêu chuẩn, bất kể gặp khó khăn gì cô cũng cắn răng chịu đựng. Cô chưa từng suy nghĩ mình có hợp với nghề này không, càng chưa nghĩ tới chuyện thôi việc. Nhưng bây giờ cô buộc phải nghĩ đến điều này.
Nếu vẫn còn làm việc dưới trướng Bùi Địch Văn, cô sẽ không thể giống như trước kia được nữa.
Nhớ tới bà chị Trì Tiểu Ảnh học khóa trên đang làm việc tại Viện thiết kế thủy lợi, cô chần chừ một chút rồi tìm số điện thoại của chị ta.
"Thư Sướng à?" Giọng Trì Tiểu Ảnh vẫn trẻ trung như ngày còn đi học, chỉ thiếu một chút nhí nhảnh ngày xưa, "Chị thôi việc ở Viện thiết kế thủy lợi rồi, không rõ năm nay bọn họ có tuyển kĩ sư thiết kế không. Nhưng chị nghe nói viện trưởng đang cần một thư kí, cũng chính là vị trí của chị trước đây. Em đã làm phóng viên lại học thiết kế nên chắc là làm được. Nếu em thấy hứng thú thì chị sẽ hỏi thăm giúp".
Thư Sướng không ngờ lại có một tin vui như vậy, nhưng sau khi vui mừng cô lại cảm thấy chua xót không nói được gì. Từ một người không liên quan gì đến báo chí cô đã phấn đấu lên đến vị trí phóng viên chủ chốt, giờ đây bao nhiêu công sức đều trôi theo dòng nước. Đây cũng chính là cái giá phải trả cho tình yêu!
Cô thở dài tự giễu.
Trong hộp thư đến chỉ có hai bức thư, một bức là mấy bức ảnh Tạ Lâm gửi về từ Hokkaido, hai vợ chồng chị ta mặc quần áo to như hai con gấu, đứng trên đường phố Sapporo, bốc tuyết trên tay, cười như hai người ngớ ngẩn. Một bức khác là thư mời của Thôi Kiện, ông ta sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mười sáu tháng giêng.
Buổi tối Thư Tổ Khang và Vu Phân về hỏi Thư Sướng chơi có vui không, Thư Sướng nói cũng bình thường, có điều rất mệt. Vu Phân nhìn cô, đúng là có vẻ rất mệt mỏi, mặt mày hốc hác, nhất định phải tẩm bổ thật tốt mới được.
Thư Sướng không nói gì.
Hôm sau Thư Sướng lái chiếc Chery đi làm, từ bãi đỗ xe đi đến cửa thang máy trái tim cô đã đập thình thịch. Cô cười chào hỏi các đồng nghiệp, các đồng nghiệp mỉm cười trả lời với vẻ mặt mờ ám, ánh mắt nhìn cô rất khác. Thư Sướng coi như không nhìn thấy, vẻ mặt lạnh nhạt.
Giám đốc đứng bên cạnh cửa thang máy, thân mật chào buổi sáng các nhân viên, không thấy Bùi Địch Văn.
Thang máy đi xuống, Thư Sướng nghe thấy Trưởng phòng thời sự xã hội hỏi Giám đốc bao giờ Tổng biên tập Bùi trở về, Giám đốc cau mày nói sớm nhất cũng phải ngày kia.
Sáng sớm, phòng làm việc vẫn hỗn loạn và huyên náo như trước, chuông điện thoại vang lên không ngừng.
Đi qua trước cửa Phòng thể thao văn hóa, Thư Sướng cố ý liếc vào, Đàm Tiểu Khả còn chưa tới. Bây giờ Đàm Tiểu Khả không phải ra ngoài phỏng vấn mà cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc.
"Thư Sướng, đi làm rồi à?" Một phóng viên chuyên mảng thể thao ngẩng đầu nhìn thấy cô liền mỉm cười chào hỏi.
Thư Sướng gật đầu.
"Vẫn khỏe chứ?" Phóng viên nam nhìn cô từ trên xuống dưới, có vẻ như không biết nói gì cho phải.
"Khỏe lắm!" Thư Sướng cũng cười.
Phóng viên nam đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "A, cô biết không, Đàm Tiểu Khả sinh rồi!"
"Sớm thế à?" Thư Sướng kinh hãi, hình như còn chưa được chín tháng mà!
"À, hôm qua cô ấy vào nhà vệ sinh, không biết tại sao lại trượt chân ngã, sau đó nước gì bị vỡ ấy, đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói phải sinh ngay nếu không đứa bé sẽ có nguy hiểm. Hình như cô ấy mới được bảy tháng, đứa bé sinh ra chỉ có cân rưỡi, bây giờ còn phải chăm sóc trong lồng kính. Nhìn không to hơn một con cá bao nhiêu cả, cũng chưa mở mắt được. Là con gái, mẹ chồng cô ấy có vẻ hơi trọng nam khinh nữ, thấy cháu là con gái mà lại sinh non như vậy nên mặt mẹ chồng cô ấy dài như cái bơm, chồng cô ấy cũng thở vắn than dài mãi. Lúc bọn tôi đến thăm thì cô ấy vẫn đang khóc".
Thư Sướng a một tiếng, không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Không phải vui mừng, không phải buồn bã, càng không phải ghen tị, chỉ cảm thấy cuộc đời quả thật rất nhạt nhẽo.
"Chào Trưởng phòng!" Thư Sướng đi vào phòng làm việc, các phóng viên khác đều không có trong phòng, chỉ có Trưởng phòng đang ngồi hút thuốc.
"Tôi vẫn đang đợi cô", lông mày Trưởng phòng nhíu chặt, ông ta cầm điện thoại lên bấm số, "Thư Sướng đến rồi!"
Không biết người bên kia nói gì, chỉ thấy ông ta ờ vài tiếng rồi đặt điện thoại xuống, nói với Thư Sướng, "Đi nào, cùng tôi đến Phòng nhân sự".
Thư Sướng gật đầu, nghĩ lát nữa nhân tiện hỏi xem làm thủ tục xin thôi việc như thế nào.
Phòng nhân sự ở tầng trên, hai người không đi thang máy mà đi thang bộ. Trưởng phòng nhân sự đang đứng đợi ngoài cửa, nhìn thấy hai người, ông ta mở cửa một phòng họp nhỏ bên cạnh ra. Nhìn thấy trưởng ban kiểm tra kỉ luật của tòa soạn cũng đang ngồi trong phòng, Thư Sướng sửng sốt.
"Ngồi đi!" Trưởng phòng nhân sự sầm mặt chỉ sofa.
Thư Sướng hồ nghi ngồi xuống.
Trưởng ban kiểm tra kỉ luật chậm rãi mở cặp lấy ra một phong thư giao cho Thư Sướng.
"Thư Sướng, mọi người trong tòa soạn đều nhất trí cho rằng cô làm việc nghiêm túc, tính tình khiêm tốn, không ngờ cô lại làm một việc ngu ngốc thế này. Lần điều động nhân sự này chúng tôi còn thăng cô lên phóng viên chủ chốt, có thể thấy tòa soạn kì vọng vào cô thế nào. Cô nói xem, vì sao phải nhận tiền của người ta, mười ngàn nhân dân tệ lại quan trọng hơn danh dự của cô à? Tôi cũng từng làm phóng viên, không dám nói không phạm sai lầm, chưa nghĩ đến tư lợi, nhưng tôi kiên quyết không nhận hối lộ, đây là nguyên tắc cơ bản nhất của một phóng viên. Cuộc đời dài lắm, chỉ cần để lại một vết bẩn là nó sẽ đi theo cô cả đời không thể vứt bỏ được". Trưởng phòng nhân sự hắng giọng nói rất quan cách.
Thư Sướng không hiểu gì cả, "Trưởng phòng, anh đang nói về tôi đấy à?"
"Đương nhiên là nói cô, có người tố cáo cô nhận hối lộ khi viết bài về vụ tai nạn lao động ở công trường giai đoạn ba khu Tụ Hiền Uyển. Trên thực tế là chất lượng tòa nhà có vấn đề chứ không phải là công nhân không đeo dây an toàn nên bị ngã. Chuyện này tôi tạm thời vẫn chưa báo cáo với Tổng biên tập và Giám đốc. Cô nộp số tiền nhận hối lộ cho Ban kiểm tra kỉ luật, sau đó viết một bản tường trình kể rõ tình hình khi đó. Công việc của cô cũng bị đình chỉ tạm thời, sau khi xử lí xong vấn đề này sẽ có quyết định cuối cùng".
Thư Sướng kinh ngạc. Trên đời này quả thật không có bức tường nào ngăn được gió. Khi đó chỉ có cô, Ninh Trí và Trưởng phòng Phùng biết chuyện này, người tố cáo biết được thông tin này từ đâu?
"Tôi không nhận bất cứ khoản hối lộ nào của công ty Trí Viễn, một bức thư tố cáo cũng không thể nói rõ tình hình chân thực. Khu nhà có tồn tại vấn đề chất lượng hay không thì phải do cơ quan hữu quan kiểm nghiệm, còn về nguyên nhân hai công nhân bị thương thì lúc tôi đến hai công nhân này đã được đưa đến bệnh viện. Tôi đã phỏng vấn một số người chứng kiến vụ tai nạn lao động rồi mới viết bài báo đó". Chuyện đến nước này, Thư Sướng chỉ có thể cố gắng giải thích cho mình.
Cô muốn xin nghỉ việc nhưng cô không muốn rời khỏi đây với một vết nhơ như vậy.
"Đương nhiên chúng tôi sẽ điều tra, không thể để cô bị oan được. Nhưng trong lúc điều tra cô vẫn phải tạm dừng công tác. Tuy nhiên nếu chuyện này được chứng thực thì khi xử lí chúng tôi sẽ không nương tay", Trưởng ban kiểm tra kỉ luật không nhịn được nhíu mày, "Hôm nay cô cứ đi về trước. Có việc gì chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau".
Thư Sướng đứng dậy không nói gì nữa. Cãi nhau với đám người này còn không bằng đập đầu vào tường cho xong. Cô nghĩ, chuyện nhận hối lộ cơ bản là bịa đặt, chỉ cần điều tra một chút là sẽ được làm sáng tỏ, Ninh Trí không thể vu hãm cô được. Còn vấn đề viết bài, chỉ có thể nói cô không tìm hiểu được chân tướng sự việc, điều này không có gì đáng chê trách, cô là phóng viên chứ không phải thám tử điều tra.
Đến lúc chuyện này được kết luận, cô được trả lại trong sạch thì cô sẽ lập tức viết đơn xin nghỉ việc.
Thư Sướng xoa trán, kéo cửa bước vào phòng làm việc. Cô phát hiện sau khi chia tay Bùi Địch Văn, không còn cái bóng của anh che chở, hình như công việc của cô tại tòa soạn báo đã trở nên rất gian nan.
Trong giờ hành chính, ra khỏi phòng làm việc mà không phải để đi phỏng vấn, trong lòng không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng không yên. Thư Sướng cười khổ, có thể đúng là số mình vất vả thật. Cô lại tự an ủi chính mình, thực ra cũng không có gì to tát. Thư Thần mất trước khi phẫu thuật, công ty Trí Viễn lại bồi thường một khoản tiền lớn. Thư Tổ Khang và Vu Phân đều có tiền lương hưu, bây giờ phòng khám làm ăn rất tốt, thu nhập của hai người còn cao hơn cả lương hưu, lại có nhà riêng. Sau ba năm làm việc Thư Sướng cũng dành dụm được không ít tiền, tính hết các yếu tố này thì kể cả cô có thất nghiệp cũng có thể sống yên ổn đến già.
Huống hồ cô chỉ thất nghiệp tạm thời mà thôi.
Nhưng Thư Sướng biết bố mẹ cô đã quy hoạch cuộc đời cô thành hai mảng lớn là sự nghiệp và tình yêu, từ khi cô trưởng thành, bố mẹ cô đã dốc hết sức lực chăm lo cho hai mảng này. Bây giờ thì tốt rồi, tình yêu không ra gì, sự nghiệp gặp trắc trở, đang ôm vô số kì vọng vào cô, không biết bố mẹ cô sẽ buồn đến mức nào.
Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở tiền bạc, có lúc công việc cũng là một loại chống đỡ về tinh thần, một biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào.
Thư Sướng suy nghĩ hồi lâu rồi quyết tâm chưa nói việc này với bố mẹ vội, đợi đến lúc mình tìm được việc khác rồi mới thông báo sau. Cô lái xe đi vòng vòng trong thành phố, không dám về nhà quá sớm vì sợ Vu Phân lại hỏi này hỏi nọ. Phải cố gắng lang thang bên ngoài đến lúc hết giờ làm rồi mới về nhà ăn tối như mọi ngày.
Nhưng cô sợ Ninh Trí nói lỡ miệng khi tòa soạn cử người đến công ty Trí Viễn điều tra tình hình, vì vậy sau khi ăn một suất đồ ăn nhanh, cô gọi điện thoại cho Ninh Trí.
"Thư Thư?" Giọng Ninh Trí có vẻ như không dám tin.
"Có rảnh không, chúng ta gặp nhau một lát!"
"Em chủ động hẹn anh? Trời ạ, em lại chủ động hẹn anh!" Giọng anh ta rất hưng phấn, to đến mức dù nói chuyện qua điện thoại nhưng mọi người trong quán đồ ăn nhanh đều có thể nghe rõ.
Thư Sướng che điện thoại lại, "Đừng nói to như vậy, bên cạnh có rất nhiều người..."
"Không phải anh cố ý, chẳng qua là anh xúc động quá vì thấy em chủ động hẹn anh. Em đang ở đâu, anh đến đón em". Nghe có vẻ tâm tình anh ta rất tốt.
"Chẳng lẽ em chưa từng chủ động gọi điện thoại cho anh bao giờ à?"
"Rất ít khi, nhưng chủ động hẹn hò thì đây là lần đầu tiên".
"Đây không phải hẹn hò", Thư Sướng dở khóc dở cười.