i không có tiền ai dám bày đặt thanh cao? Không khí không thể ăn thay cơm, không thể mặc thay áo, con người muốn sống là phải đứng trên mặt đất chứ không thể lơ lửng trên mây được".
Thư Sướng gục đầu vào vai Thắng Nam thì thầm.
Thắng Nam khẽ vỗ lưng cô, đột nhiên phát hiện có một người đàn ông ngồi ở chiếc bàn bên cửa sổ vẫn nhìn về phía hai người, cô trợn mắt nhìn anh ta.
Người đàn ông đó mỉm cười giơ li rượu trong tay lên.
Cô coi như không nhìn thấy.
"Thư Thần bây giờ thế nào?"
Thư Sướng ngồi lên, một tay chống cằm, ánh mắt hơi lờ mờ, khuôn mặt đỏ bừng. Bỗng dưng ợ một cái, cô xấu hổ vỗ vỗ ngực, "Đang đợi nguồn thận, sau đó có thể phẫu thuật ngay lập tức. Nhà tớ cũng gom góp đủ tiền rồi, sau này trả nợ dần dần! Không cần cả đời, mười mấy năm là trả hết thôi". Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt u ám và mất mát, "Thắng Nam, trên đời này ngoài bố mẹ thật sự không thể dựa vào ai khác được".
"Tớ thì sao?" Thắng Nam trêu chọc.
"Đúng, đúng, tớ còn có bạn". Thư Sướng dang rộng hai tay ôm lấy Thắng Nam, "Cho nên bạn cưới tớ đi! Tớ không cần trang sức, không cần quần áo, không cần nhà ở, tớ sẽ yêu bạn toàn tâm toàn ý, được không?"
Thắng Nam biết tửu lượng của Thư Sướng có hạn, lúc này chắc là rượu đã ngấm nên cô bắt đầu nói năng lộn xộn, "Được, tớ cưới bạn, ngày mai cưới luôn". Cô nhẹ nhàng dỗ dành.
"Được, hôm nay cưới!" Thắng Nam cười cười cạo mũi cô. Đúng lúc này cô thấy điện thoại di động trong túi quần rung lên.
"Tớ đi nghe điện thoại, bạn ngồi yên ở đây nhé!" Âm nhạc trong quán vừa đổi sang một bài nhạc jazz sôi động, Thắng Nam đành phải chạy ra ngoài nghe điện thoại.
Thấy rượu trong li của Thư Sướng lại cạn sạch, cô dặn phục vụ không được lấy thêm rượu cho Thư Sướng nữa.
"Đi đi! Tớ chờ bạn!" Thư Sướng cười như hoa vẫy tay với Thắng Nam.
Thắng Nam đi ra ngoài, cô ngồi rất ngoan ngoãn. Không biết tại sao cô bỗng cảm thấy tất cả mọi thứ trong quán bar này đột nhiên lắc lư, bàn ghế lắc lư, người lắc lư, li rượu trên bàn cũng lắc lư.
Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, vẫn thế, trong lòng cô cũng cuộn trào như dời sông lấp biển.
Cô lại ợ một cái nữa.
Không được rồi, cô cảm thấy một luồng chất dịch nóng bỏng từ dạ dày tràn ngược lên cổ họng, cô che miệng lại ú ớ ra hiệu với nhân viên phục vụ.
Đã quá quen với tình huống này, nhân viên phục vụ giơ tay chỉ về phía xa, "Nhà vệ sinh ở bên kia".
Thư Sướng nhảy xuống ghế loạng choạng bước thấp bước cao đi về hướng nhà vệ sinh, đến trước cửa một phòng riêng, cô đột nhiên va vào một người đi ngược chiều, luồng nước nóng bỏng đó cũng không giữ được nữa, toàn bộ phun vào người đối phương.
Mùi tanh hôi xộc lên mũi.
Chất lỏng màu vàng chảy dọc chiếc áo sơ mi tơ tằm rơi xuống đất.
Thư Sướng lắc lắc đầu, lập tức tỉnh táo lại. Mặt mũi xanh mét, cô từ từ ngẩng đầu lên, "Xin lỗi, tôi đền tiền giặt quần áo cho anh... A..." Một tiếng kêu sợ hãi bị cô cố gắng nuốt vào trong bụng.
"Em xác định là mình chỉ cần đền tiền giặt quần áo thôi à?" Bùi Địch Văn dùng hai ngón tay kéo ống tay áo ra cười hỏi.
"Em... Em..." Thư Sướng ngơ ngác, cả người như hóa đá.
Cửa gian phòng riêng bên cạnh mở ra, một người vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài. Thư Sướng lơ đãng nhìn vào và kinh ngạc phát hiện trong phòng như có một đám ma quỷ nhảy múa điên cuồng, đã có mấy nam nữ cởi sạch áo rồi.
Cô lấy chiếc máy ảnh bỏ túi ra theo phản xạ có điều kiện, liên tiếp chụp mấy bức ảnh.
"Không nỡ bỏ lỡ à?" Bùi Địch Văn nhíu mày kéo cô tới, cô không đứng vững, ngã thẳng vào lòng Bùi Địch Văn.
Bây giờ thì công bằng rồi, chiếc váy đầm màu đen của cô cũng dính đầy nước nôn của chính mình.