Nửa đêm trời đổ mưa, tiếng mưa tí tách cả đêm ngoài cửa sổ. Sau khi trời sáng mây đen nặng nề vẫn che kín bầu trời, mưa bụi lúc có lúc không như một người phụ nữ đang khóc, vừa mới ngừng khóc lại bị nỗi đau mới khiến cho nước mắt như mưa.
Thư Thần tỉnh dậy rất sớm, Vu Phân giúp anh rửa mặt, thay quần áo mới sạch sẽ rồi ngồi bên bàn ăn đợi Thư Sướng.
Cả đêm Thư Sướng không ngủ ngon, không biết cô đã mơ gì, chỉ biết khi tỉnh lại cả người như bị xe tăng nghiến qua không còn chỗ nào hoàn chỉnh. Chống tay ngồi dậy, cô thấy chiếc gối ươn ướt.
Rửa mặt xong, cô ngồi trước gương trang điểm bôi kem dưỡng da ban ngày. Mở ngăn kéo ra, nhìn thấy hộp trang sức hình cá sấu trong đó, cô thoáng sững người rồi cầm lên từ từ mở ra.
Trong hộp trang sức có một chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một chiếc lắc đeo tay, tất cả đều bằng vàng, kiểu cách rất cũ nhưng toàn bộ đều là vàng nguyên chất. Ba món đồ này không có bao nhiêu giá trị nhưng lại có một ý nghĩa đặc biệt trong nhà Dương Phàm. Sau khi Thư Sướng và Dương Phàm đăng kí kết hôn La Ngọc Cầm mới đưa ba món trang sức này cho Thư Sướng, nói rằng đó là đồ bà nội Dương Phàm cho bà ta, bây giờ bà ta cho Thư Sướng, sau này Thư Sướng sinh con trai ba món đồ này sẽ lại được tặng cho con dâu.
Nói một cách nghiêm khắc thì Thư Sướng chỉ có quyền sử dụng chứ không hề có quyền sở hữu. Khi đó Thư Sướng muốn từ chối không nhận, bởi vì cô không thể bảo đảm mình nhất định có thể sinh con trai, hơn nữa tạm thời cô cũng chưa muốn sinh con.
Thư Sướng có một người anh đần độn, La Ngọc Cầm lo lắng sau này Dương Phàm sẽ có gánh nặng nên vẫn không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Gần như Dương Phàm đã dùng hết ba mươi sáu kế nhưng La Ngọc Cầm vẫn chưa gật đầu. Sau đó không biết La Ngọc Cầm nghe ai nói rằng sắp tới một công ty bất động sản sẽ giải tỏa khu phố nhà Thư Sướng để xây khu chung cư cao cấp. Nhà Thư Sướng rộng hơn ba trăm mét vuông, đại khái có thể được bồi thường mấy triệu nhân dân tệ. Sau khi cân nhắc, cuối cùng La Ngọc Cầm cũng chấp nhận Thư Sướng.
Đương nhiên Thư Sướng không biết đến toan tính nhỏ nhặt này của La Ngọc Cầm. Khi biết bà ta không còn ngăn trở mình và Dương Phàm nữa, cô vui mừng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
"Đây là tấm lòng của mẹ, em nhận lấy đi!" Thấy cô vẫn còn chần chừ, Dương Phàm lại khẽ huých cô một cái.
Đến lúc này Thư Sướng mới đưa hai tay ra nhận chiếc hộp trang sức trong tay La Ngọc Cầm.
Trên đường về, Thư Sướng nói với Dương Phàm, "Mấy thứ trang sức này em đeo sao được, tốt nhất là vẫn để lại chỗ mẹ".
"Ngốc ạ, đeo hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là ý nghĩa của nó, nó cho thấy mẹ anh đã coi em như con dâu rồi".
Thư Sướng mím môi không nói gì nữa, sau khi mang về cô vẫn cất trong ngăn kéo.
Buổi tối hôm qua La Ngọc Cầm cố tình nhắc tới mấy món trang sức này, ngoài miệng nói là không cần lấy lại nhưng Thư Sướng biết đó chỉ là nói mát, bà ta nói như vậy chính là để nhắc nhở Thư Sướng.
Thư Sướng không tiếc số trang sức này, có điều lời nói của La Ngọc Cầm khiến cô thấy xót xa.
Sau khi tâm tình bình tĩnh lại, Thư Sướng mới ra khỏi phòng.
Trời vẫn đang mưa, Thư Sướng nhìn trời, cô bảo bố mẹ cứ ở nhà để mình cô đưa Thư Thần đến bệnh viện. Bố mẹ cô đều đã hơn sáu mươi tuổi, đã đến lúc an hưởng tuổi già rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn phải bận tâm vì con cái, cứ nghĩ đến điều này cô lại thấy không đành lòng.
Hôm nay Thư Thần không phải lọc máu mà làm một xét nghiệm đặc thù, nghe nói vì vấn đề chi phí nên mỗi tuần bệnh viện chỉ tập trung làm một lần cho toàn bộ bệnh nhân. Thư Sướng đến phòng thu phí, phí kiểm tra lần này là hai nghìn tư, bàn tay cầm tiền của Thư Sướng khẽ run lên.
Xét nghiệm xong, cô lại dẫn Thư Thần đi gặp bác sĩ điều trị chính. Nhìn kết quả xét nghiệm, lông mày bác sĩ Ngô từ từ nhíu lại.
Ông ta không bảo Thư Thần tránh ra ngoài, dù sao Thư Thần có nghe cũng không hiểu gì cả.
"Phóng viên Thư, bệnh của anh trai cô không thể kéo dài thêm được, hôm nay tôi sẽ giục bên Đài Loan một lần nữa".
"Nghiêm trọng lắm à?" Thư Sướng hơi sốt ruột.
Bác sĩ Ngô ngẩng đầu nhìn Thư Thần đang cười ngây ngô, "Thực ra tôi không hề tán thành việc phẫu thuật cho anh trai cô, giá thận lại vừa mới tăng".
"Nhưng phẫu thuật sẽ có hi vọng khỏi hẳn đúng không?" Thư Sướng nắm tay Thư Thần.
Bác sĩ Ngô thở dài, "Không có một bác sĩ nào dám bảo đảm trăm phần trăm".
Thư Sướng cười cười, "Không cần bảo đảm, chỉ cần có hi vọng là được rồi. Bác sĩ Ngô, có tin tức gì làm ơn gọi điện thoại cho tôi, bất cứ lúc nào cũng được. Anh trai tôi có phải vào nằm viện không?"
"Tốt nhất là nên vào để tiện theo dõi".
Thư Sướng làm thủ tục nhập viện cho Thư Thần, cô thông báo cho bố mẹ mang một số đồ dùng tới. Hơn một năm nay Thư Thần thường xuyên phải đến bệnh viện nên giờ cũng không ồn ào gì mà chỉ ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của y tá.
Bận rộn đến gần trưa mới xong mọi việc, Thư Sướng vội vã lái xe như bay tới nông trường cải tạo Tân Giang.
Ra khỏi nội thành, chạy bốn mươi phút dọc đường đê sẽ nhìn thấy một cánh đồng lúa nước mênh mông như trải dài tới tận chân trời.
Trên một thửa ruộng có mấy chục phạm nhân mặc áo tù nhân màu cam đang cấy lúa, trên bờ là mấy quản giáo ôm súng đứng thẳng người.
Thư Sướng bấm còi tỏ ý chào hỏi. Một người đàn ông mặc bộ đồ sĩ quan trong đó giơ tay lên vẫy chào lại, Thư Sướng mỉm cười lái xe chạy qua rất nhanh.
"Chào phóng viên Thư!" Xe dừng lại trước cánh cổng sắt cao vút của nông trường, Thư Sướng nhảy xuống xe thực hiện thủ tục theo quy định. Người cảnh vệ gác cổng mỉm cười nhìn Thư Sướng, "Đại đội trưởng Mục đã tới hỏi chị mấy lần rồi!"
Thư Sướng le lưỡi, "Cô ấy có mắng tôi không?"
"Mắng thì có làm sao không?" Người nói là một sĩ quan cảnh sát đi vào với tư thế hiên ngang, dáng người cao ráo, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, tiếng nói khàn khàn.
Thư Sướng quay đầu lại, "Tớ sẽ ngoan ngoãn đứng thẳng tắp để bạn thoải mái thể hiện quyền uy của mình".
"Vớ vẩn!" Mục Thắng Nam đi tới bá vai Thư Sướng cùng đi vào, "Bạn nói chín giờ đến mà giờ đã hơn mười một giờ rồi, tớ còn tưởng bạn xảy ra chuyện gì trên đường cơ, gọi điện thoại thì không nghe máy..."
"Thắng Nam, bây giờ bạn càng ngày càng giống thiếu nữ rồi đấy!" Thư Sướng liếc nhìn Mục Thắng Nam.
Khi còn bé lúc Thư Sướng xưng bá đầu đường cuối phố thì vị đại đội trưởng Mục Thắng Nam này là một trong những đồng bọn của cô. Bố Mục Thắng Nam là công an, ông vẫn muốn có con trai, vì vậy sau khi sinh Mục Thắng Nam ông nuôi con gái không khác gì con trai. Hổ phụ sinh hổ nữ, Mục Thắng Nam là quán quân Taekwondo giải võ thuật thiếu niên thành phố Tân Giang, thân cao chân dài, còn con trai hơn cả con trai, vì vậy bố cô đặt tên cho cô là Thắng Nam.
Mục Thắng Nam và Thư Sướng học cùng nhau suốt từ nhà trẻ đến hết cấp ba. Đến khi tốt nghiệp cấp ba, sau khi Mục Thắng Nam vào học trường Trung cấp cảnh sát, Thư Sướng thi vào Học viện công trình thì hai người mới tách ra. Sau khi ra trường, Mục Thắng Nam đến làm việc tại nông trường cải tạo lao động, Thư Sướng làm phóng viên pháp trị thì hai người lại dính dáng đến nhau trong công việc.
"Muốn chết à?" Mục Thắng Nam bẹo má Thư Sướng, cô ghét nhất người khác nói cô giống thiếu nữ.
Thư Sướng tránh ra, cười to chạy về phía trước, Mục Thắng Nam chỉ chạy mấy bước đã bắt được Thư Sướng.
Vừa đúng giờ ăn cơm trưa, hai người đi đến nhà ăn.
Trên đường từ cổng đi tới nhà ăn, mấy anh chàng cảnh sát đẹp trai cung kính gật đầu chào Mục Thắng Nam.
Đến nhà ăn, một chàng trai trẻ da ngăm đen nhanh tay nhanh chân bày bàn ăn cho hai người, ba món mặn, hai món rau, một món canh, cơm nấu bằng gạo của nông trường, hạt nào hạt nấy trắng muốt căng tròn, bữa cơm rất là thịnh soạn.
"Đây là An Dương, công chức mới thi vào nông trường bọn tớ, có bằng thạc sĩ, là một tài tử!" Mục Thắng Nam không thích học hành, may là có Thư Sướng kèm cặp cho cô nên lần nào thi cũng vừa đủ điểm đỗ. Cô vô thức có cảm giác kính trọng đối với những người có học.
"Thạc sĩ mà đến đây làm thì có tủi thân quá không?" Thư Sướng ngạc nhiên nhìn anh chàng đẹp trai có nước da châu Phi này.
An Dương cười cười, "Tôi học tâm lí học tội phạm, chỗ này chính là đất dụng võ của tôi". Cậu ta gật đầu, không tiếp tục nói chuyện mà xoay người tránh ra chỗ khác.
"Thắng Nam, ở đây bạn có cảm thấy mình giống như một nữ vương không?" Thư Sướng uống một ngụm canh rồi vội vã ăn cơm, vất vả hơn nửa ngày, giờ cô đã đói điên lên rồi. "Người bưng cơm bưng canh mà cũng vừa đẹp trai vừa có học vấn cao như vậy".
Mục Thắng Nam nhún vai, "Bạn hâm mộ à?"
"Không dám hâm mộ, chỉ có người tứ chi phát triển như bạn mới có thể làm việc ở đây. Nếu là tớ, cả ngày thần kinh căng như dây đàn, sớm muộn cũng có lúc tớ ngã gục mất". Đừng thấy các phạm nhân dễ bảo mà lầm, bình thường thì bảo gì làm nấy, nhưng có ai trong số họ không phải là ngọa hổ tàng long, ai biết trong những đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất kia đang che giấu những gì.
Mục Thắng Nam co chân đá chân cô dưới gầm bàn, hung tợn trợn mắt nhìn cô, "Thần kinh bạn mà yếu ớt như vậy à?"
Thư Sướng cười ha ha, nhớ năm đó chính cô cũng là một cô nàng ngổ ngáo, chỉ có điều sau hai mươi tuổi hình như càng ngày cô càng trở nên dịu dàng hơn.
"Buổi tối có về nội thành không?"
Thắng Nam nhướng mày, "Bạn có việc à?"
"Ờ, đi cùng tớ đến Đêm Paris, tớ muốn đi điều tra bí mật".
Thắng Nam nhíu mày, "Đêm Paris? Đó không phải hộp đêm sao?"
Từ khi Tân Giang xây dựng khu vực hai bên bờ sông thành đặc khu kinh tế, đã có rất nhiều người tới đây tìm cơ hội phát tài. Mấy năm nay, ở đây đã hình thành một con phố chuyên quán bar, một con phố chuyên mua sắm, một con phố chuyên nghệ thuật, có những hàng quán nghe nói là do một số minh tinh trong nước đầu tư.
"Tớ không bảo bạn mặc cảnh phục đến bắt người, bạn mặc một bộ thường phục thoải mái là được rồi". Thư Sướng biết trong lòng Thắng Nam cực kì khinh thường hộp đêm, cô cho rằng người đi vào đó đều là hạng người ăn chơi sa đọa.
"Bạn bảo Dương Phàm đi cùng ấy!" Mục Thắng Nam lắc đầu không cho cô thương lượng.
"Thế thì tớ đi một mình!" Trái tim Thư Sướng như bị kim đâm, sắc mặt lập tức thay đổi, cô nói xong liền vùi đầu ăn cơm.
Thắng Nam sững sờ nhìn cô, vẻ mặt của cô như sương, như mưa, lại như gió.
"Giận cái gì mà giận, tớ đi cùng là được chứ gì?" Cãi nhau với Thư Sướng, Thắng Nam chưa bao giờ thắng.
Nghe vậy Thư Sướng mới ngẩng đầu lên cười, "Vẫn là Thắng Nam nhà mình thương mình nhất!"
"Dương Phàm nhà bạn đắc tội bạn rồi à?" Thắng Nam chân tay to nhưng tâm tư lại rất tinh tế, thoáng cái cô đã nhận ra vẻ u oán trong lời nói của Thư Sướng.
"Để tối nói chuyện".
Cơm nước xong, Thư Sướng lấy máy tính và máy ghi âm ra rồi đi đến phòng hội nghị. Thắng Nam sớm đã sắp xếp đối tượng phỏng vấn cho cô. Vừa ngồi xuống uống một ngụm trà, cô đã nghe thấy ngoài cửa có người hô: "Báo cáo".
"Vào đi". Trước mặt phạm nhân vẻ mặt Thắng Nam lúc nào cũng lạnh thấu xương, không bao giờ nhìn thấy nụ cười. "Đây là phóng viên Thư, ông phải phối hợp thật tốt để cô ấy phỏng vấn, thái độ phải nghiêm túc, hỏi gì phải đáp n