“Ký ức” – hai chữ này thường gợi cho tôi những áng buồn man mác, hơn là vui tươi sáng láng. Và trong chúng ta hẳn ai cũng từng ao ước được quên hoàn toàn, được cắt bỏ một phần trí nhớ để những bước tiếp theo bớt nặng nề. Nhưng liệu xóa đi được sẽ tốt hơn chăng? Ký ức, dù có buồn cách mấy thì đấy cũng chính là nền tảng “xây” bạn trở thành mình của ngày hôm nay. Cùng đọc nào các bạn TỈNH GIẤC Tôi tỉnh dậy. Đầu óc nhẹ tênh và rỗng không. Tôi không nhớ được gì nữa. Cái cảm giác mất sạch dữ liệu trong đầu thật thanh thản và quyến rũ. Nó giống như khi bạn format lại toàn bộ cái ổ cứng để rồi máy tính của bạn lại như mới vậy. Tôi thấy sảng khoái vô cùng. Nhưng cái sảng khoái đó không phải là cảm giác duy nhất. Còn một cảm giác nữa, mạnh hơn, cảm giác trống trải. Như thể đang đứng giữa một căn phòng rất nhiều cửa sổ nhưng bên ngoài cửa sổ lại trắng toát không có gì cả vậy. Tôi cũng không dám ngồi dậy nữa. Bởi tôi nghĩ nếu tôi ngồi dậy, tôi sẽ đổ mất bởi cảm giác phi trọng lực. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này rất quen thuộc nhưng tôi không nhớ ra được. Căn phòng chừng 16m2. Cửa ra vào và 2 cái cửa sổ đều làm bằng nhôm kính màu vàng. Tôi đang nằm trên một cái bàn lớn sát bên cửa sổ thứ hai và đối diện cửa ra vào. Cái cửa sổ thứ nhất chiếm gần trọn một bức tường. Bên ngoài cửa sổ chẳng có gì ngoài bầu trời xanh vắt. Không có một ai trong phòng. Tất cả đều yên tĩnh đến ngạt thở. Tôi nhắm nghiền mắt để bắt đầu phục hồi dữ liệu. Đầu tiên, tôi muốn phục hồi lại tên, tuổi của chính mình đã. Tôi là ai? Tôi đang cố nhớ tên mình. Phải rồi, trong túi quần đang cộm của tôi có lẽ là một cái ví. Tôi sẽ lấy nó để tìm lại tên mình. Tôi nghiêng người định thò tay ra phía sau thì một gương mặt hiện ra. Tôi giật nảy mình. Rõ ràng ban nãy tôi còn thấy trong phòng không có ai kia mà? Khuôn mặt không quen nhưng cũng không quá xa lạ. - Anh dậy rồi à? - Vâng! Cô là… - Em là Minh Như – nhân viên ở đây! Em ngồi ngay dưới chân anh nên anh không biết đấy thôi. - Đây là đâu? - Đây là trung tâm Biên Tập Ký Ức. - Tại sao tôi ở đây? - Vì anh là khách hàng của tụi em! Cô gái có nước da trắng, đôi mắt to màu nâu xám, tóc uốn lọn sóng to và không quá dài. Cái trán cao nhìn rất bướng bỉnh. Nói chung là nhìn cô tôi rất có thiện cảm. Cô đỡ tôi dậy để tôi tựa lưng vào tường. Pha cho tôi một cốc Milo, vừa pha vừa tóm tắt lại lý do vì sao tôi vào đây. TRUNG TÂM BIÊN TẬP KÝ ỨC Tháng 4 năm 2011, hôm ấy nhằm ngày 15, khách hàng nam mang tên Thức – Trịnh Vũ Thức, 21 tuổi, tìm đến Trung tâm Biên Tập Ký ức với đề nghị được biên tập lại ký ức. Lý do: Muốn sống gọn hơn, không mất thời gian cho những điều vô bổ. Anh đề nghị được chỉnh sửa lại ký ức, cắt bỏ toàn bộ phần ký ức liên quan đến bạn gái cũ của anh ta. Nhân vật này đã gắn bó với anh ta trong suốt 3 năm. Trong hồ sơ lưu, nhân vật này đã bị xóa tên và chỉ được biết đến bằng mã số D-0201. D. không phải là tên của cô ấy. D. là Delete. 0201 là mã số ký ức. Vì thế, mặc dù khi đọc mã số D-0201, cảm giác nhói đau của khách hàng Trịnh Vũ Thức là không đủ cơ sở để cho rằng ký ức về cô bạn gái đó còn tồn tại. Khách hàng đã chấp nhận những điều khoản cam kết được đưa ra từ trung tâm về những biến chứng có thể xảy ra trong phần đời còn lại của anh. Trung tâm cắt cử nhân viên Lê Minh Như làm nhiệm vụ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phục hồi và hoàn chỉnh lại ký ức mới sau khi đã được chỉnh sửa. - Ra thế! Chắc hẳn trước đó, tôi đã có một tâm trạng rất tệ. - Vâng, anh đã có một khoảng thời gian rất tệ sau khi chia tay với cô gái đó. - Cũng tốt! Dịch vụ biên tập cuộc đời quả là một thành tựu y học đáng giá. Liệu tôi còn phải chi trả thêm khoản tiền nào nữa không? - Không, thưa anh! Đây hoàn toàn là việc làm tự nguyện giống như việc người ta hiến tặng các bộ phận trên cơ thể vậy. - Nó đáng giá thế kia à? - Vâng! Rất giá trị! - Trung tâm của các cô sẽ làm gì với đoạn ký ức đó? - Theo cam kết chung giữa anh với trung tâm của tụi em, sau 90 ngày kể từ khi được biên tập lại ký ức, nếu anh không quay lại để phục hồi, chúng em sẽ chiết xuất nó thành các nội tiết tố và bán lại cho những ai cần. Đoạn ký ức của anh rất có giá trị, em nhắc lại là nó rất có giá trị. - Nội tiết tố? - Vâng! Những cảm xúc từ nụ hôn đầu, tình cảm của anh dành cho cô gái ấy lẫn cả những cảm xúc ghen, nhớ, ham muốn… đại loại đoạn ký ức đó rất có giá trị về mặt cảm xúc. Chúng em đã chiết xuất lại thành những liều nội tiết tố riêng để bán lại cho những người có nhu cầu. - Không lẽ nhiều người vô cảm đến mức cần phải tiêm nó? - Vâng! Đó là những bọn–người–xám. - Bọn–người–xám? - Phải! Bọn–người–xám đầy rẫy ngoài cuộc sống. Họ là những kẻ vô cảm lâu ngày. - Những người vô cảm tôi biết, song đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến cái tên: Bọn–người–xám đấy! - Anh không biết cũng phải thôi, vì trước khi vào đây, chính anh cũng suýt gia nhập bọn–người–xám ấy. - Tôi á? - Vâng! Khi ấy anh đang mắc chứng bệnh Buồn–Chán–Đến–Chết–Được. Giai đoạn đầu của chứng này là việc anh bỏ bê tất cả mọi điều, chán nản, trống rỗng, không còn ham thích gì nữa, chỉ thấy buồn chán. Thường là bệnh từ các cú sốc tình cảm. Bệnh này sẽ tăng lên cấp độ 2, anh trở nên bất mãn và không hài lòng với chính bản thân mình và thế giới xung quanh. Người bệnh cấp độ này sẽ không ngừng chỉ trích chính bản thân mình lẫn mọi thứ diễn ra quanh mình. Họ sẽ thấy mọi thứ đều rất tiêu cực. Ngay cả việc người ta mời họ tham gia từ thiện họ cũng nghĩ rằng đó chỉ là trò mượn danh để kiếm tiền. Họ không tin vào việc những đồng tiền họ đóng góp có thể đến tay người cần. Họ mất lòng tin vào tất cả. Nghi ngờ và khó chịu với tất cả. Cấp độ 3, họ sẽ trở nên thờ ơ và bi quan với tất thảy. Thấy thế giới trở nên xa lạ và chẳng liên quan tới mình nữa. Hết cả giận dữ lẫn phấn khởi. Không còn vui hay buồn được nữa. Người ta quên khóc cười là gì. Rồi người ta sẽ trở nên lạnh lùng, không còn yêu thương được ai, kể cả chính bản thân mình. Họ có thể đâm chết một ai đó giống như việc họ tiện vung tay. Và họ có thể tự cắt tay mình chỉ để thử xem con dao có sắc hay không? Đại loại đến mức đó thì không còn chữa trị được. - Cô làm tôi lạnh hết cả người rồi đấy! Thế lúc ấy, tôi đang ở cấp độ mấy? - Anh ở cấp độ 2. May mà còn kịp. Tất cả chỉ vì anh bị một cú sốc tình cảm và không chịu chia sẻ với bạn bè. - Vậy ra là thế! Thật may mắn cho cái thân tôi! Đoạn ký ức mà các cô đã đục bỏ ấy, quả là một liều thuốc độc kinh hoàng! - Thật ra nó không phải là một liều thuốc độc. Trái lại, nó là một liều thuốc kích thích trưởng thành. Chỉ có điều anh đã không biết sử dụng nó mà thôi. Giá như khi ấy, anh chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, hẳn anh đã không bị ngộ độc ký ức như vậy. - Tôi… - Mà thôi, anh đã đói chưa? Chúng ta có thể ra ngoài ăn uống một chút gì đó. - Được thôi! Tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói ngấu lên rồi đây! Minh Như đỡ tôi dậy, chúng tôi đi ra cửa căn phòng. Bên ngoài là một hành lang rất dài. Minh Như dắt tay tôi sang một căn phòng khác. Đó là một căn phòng khá rộng. Ở đó, đang có rất nhiều người ngồi ăn uống. Minh Như bảo: - Đây là phòng ăn của trung tâm em! Những người ở đây gồm nhân viên trung tâm và cả chính những khách hàng như anh, đến đây để biên tập lại ký ức. CẢNH BÁO KHOẢNG TRỐNG Minh Như gọi cho tôi một đĩa cơm cá và gọi cho mình một tô mỳ. Vừa ăn, Minh Như vừa nói: - Hiện giờ ký ức của anh vẫn đang tạm thời bị đóng băng. Thế nên tạm thời anh chưa thể nhớ hết được mọi điều trước đây. Tức là quá trình chạy lại ký ức mới đã qua chỉnh sửa sẽ xảy ra sau khi anh rời khỏi trung tâm. Em sẽ giúp anh liên kết và nối lại những đoạn kí ức rời rạc để nó có thể liền mạch một cách khả dĩ nhất. - Cảm ơn cô! - Nhưng em phải nhắc trước anh là trong quá trình chạy ký ức mới ấy, sẽ có những vấn đề vượt ra khỏi tầm kiểm soát của trung tâm em. Vì ký ức của anh trong suốt 3 năm qua đã bị cắt cúp và đục bỏ khá nhiều. Thế nên, anh sẽ phải trải qua những tình huống không được thoải mái cho lắm! - Chẳng hạn như? - Chẳng hạn như anh sẽ phải bắt đầu lại từ thời điểm năm 2008. Từ 2008 trở về trước, kí ức liền mạch sẽ không khiến anh gặp vấn đề gì. Tuy vậy, từ thời điểm anh gặp D-0201 đến trước khi anh bước lên bàn biên tập ký ức, có nhiều đoạn đã bị cắt bỏ khiến cho anh không nhớ nổi. Trong một số thời điểm, anh sẽ phải sống ở tuổi 21 trong suy nghĩ của một anh chàng 18 tuổi. Sẽ có một số khó khăn xảy ra trong việc ký ức của anh bị xáo trộn, nhảy cóc. Sẽ có một số người họ biết anh nhưng anh hoàn toàn không biết họ. Là bởi họ có những mối quan hệ khăng khít hoặc được nảy sinh từ mối quan hệ giữa anh với D-0201. Anh đừng cố công kiếm tìm là bởi anh sẽ không bao giờ tìm ra. Thậm chí anh sẽ mắc kẹt trong đó nếu anh cố tình tìm kiếm. Trong anh từ giờ sẽ có một khoảng trống vĩnh viễn mang tên: D-0201. Tôi gật đầu. Có lẽ tôi cũng không có ý định tìm kiếm lại đoạn ký ức đã được cắt bỏ ấy. Hẳn là nó đã từng rất tệ. Lúc này, trong tôi là một cảm giác hưng phấn của việc đã có một ký ức mới. Minh Như nói tiếp: - Thật ra, em còn muốn cảnh báo với anh thêm nhiều nữa cơ. Bởi việc biên tập ký ức này chưa đạt đến mức hoàn hảo được. Rất có thể nó sẽ xảy ra nhiều biến chứng không tốt. Nhất là với những người mang cảm xúc mạnh như anh. - Vậy ư? Cô cứ nói đi để tôi chuẩn bị tinh thần. - Vâng! Dĩ nhiên là em phải nói rồi. Em vẫn phải nhắc đi nhắc lại rằng anh đừng bao giờ cố công đi tìm kiếm lại đoạn ký ức đã bị cắt bỏ. Điều đó rất nguy hiểm. Đã có nhiều người bị mắc kẹt suốt phần đời còn lại trong phần ký ức đã bị cắt bỏ. Bởi trung tâm của tụi em chỉ có thể cắt bỏ được đoạn ký ức của chính anh chứ không thể cắt bỏ ký ức của những người xung quanh anh. Và như thế có nghĩa là anh trong họ vẫn chính là anh của một ký ức nguyên bản. Mà anh biết đấy, việc cắt bỏ một đoạn ký ức đồng nghĩa với việco ra một khoảng trống trong tiềm thức của ta. Để sống chúng được với khoảng trống đó luôn là một thách thức với những người có cảm xúc mạnh như anh. - Tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được khi tự nhắc mình rằng đoạn ký ức bị cắt bỏ là một đoạn ký ức rất tệ hại trong cuộc đời của tôi. - Chưa chắc anh Thức ạ! Anh coi nó là tệ hại là bởi anh còn trẻ. Song khi anh đã đủ chín chắn rồi, có thể, anh sẽ nghĩ khác. Dù sao thì anh cũng có 90 ngày để suy nghĩ lại. - Tôi cũng không biết sau này thế nào song tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua được. - Vâng, em mong là vậy. Theo cam kết trước khi trung tâm biên tập lại ký ức của anh, sau 90 ngày, nếu anh không quay lại để phục hồi ký ức thì trung tâm mới đưa đoạn ký ức ấy của anh vào chiết xuất. 90 ngày thôi đấy anh ạ! - Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không quay lại đâu. Và nếu có quay lại, chắc chỉ là vì cô, Minh Như ạ! - Anh cứ đùa em! Thôi, anh ăn mau lên cho kịp quay trở về. Minh Như khẽ thở dài. Tôi hiểu, cô lo cho tôi. Và sâu xa trong đó còn là cuộc chiến giải cứu bọn–người–xám. Nếu không có những nội tiết tố cảm xúc được chiết xuất từ những đoạn ký ức bị bỏ đi như của tôi, bọn–người–xám sẽ sớm đi vào con đường diệt vong. Một khi, bọn–người–xám đi tới cấp độ 3, chúng sẽ trở thành những tên sát thủ lạnh lùng. Những kẻ sẵn sang giết người không vì lý do gì cả. - Anh còn vấn đề gì cần hỏi không? Tôi lắc đầu: - Tôi chỉ muốn biết là làm cách nào để có thể gặp cô ở ngoài kia thôi. Minh Như cười. Nụ cười của cô ấy thật dễ thương: - Sẽ có một ngày chúng ra gặp lại mà! Thôi nào, để em tiễn anh! Anh nhớ giữ tấm thẻ từ