Dưới ánh nắng chiều ấm áp, Ân Hải Sắc đang chuyên tâm vào một chậu hoa rực rỡ, bỗng nghe Ân Điềm Vũ lớn tiếng gọi, cô quay đầu, bối rối nhìn về phía cô em họ.
“Làm gì mà lén lút vậy? Cố tình doạ người ta àh?”
“Sao không nói là tại chị đang xuất thần đi?” Ân Điềm Vũ tỏ ra vẻ vô tội, chớp chớp mắt. “Nhìn chị mấy hôm nay tâm tình rất tốt, có phải là đã xảy ra việc vui gì không?”
“Không có!” Đôi má Ân Hải Sắc bỗng nóng lên.
“Chị còn nói không có? Hai mà đều đỏ lên hết rồi này!”
“Điềm Vũ!”
“Là do người tên Vệ Tương kia sao?” Ân Điềm Vũ một câu đã đánh trúng vào tâm sự của Hải Sắc.
Ân Hải Sắc bỗng thấy ngại ngùng, nhưng cô vẫn không phủ nhận, đôi mắt đẹp dịu dàng như thừa nhận tất cả.
“Đúng thật là do anh ta?” Ánh mắt Ân Điềm Vũ bỗng vụt sáng, đôi môi nở một nụ cười tươi như đoá hoa. “Em nói mà, mấy hôm nay, tối nào cũng có người lái xe đến đón chị, hoá ra là vị nữ thần chị họ của em đây đã bắt đầu yêu đương rồi. Chậc chậc … chuyện này không biết sẽ làm tan nát biết bao nhiêu con tim của người khác đây?” Ân Điềm Vũ giả vờ lắc đầu cảm thán một cách khoa trương.
“Em đó, học theo thói hư của anh trai em từ khi nào vậy?” Cô giả vờ trách mắng một cách yêu thương.
“Em là đang nói thật lòng mình nha!” Âm Điềm Vũ vui vẻ cười, ánh mắt chuyển dời đến chậu hoa cô đang ôm trong ngực. “Hoa gì vậy chị?”
“Margaret.”
(Một loại cúc)
“Chị muốn đem đi đâu vậy?”
“Chị muốn mang đi tặng người ta.”
“Tặng người khác?” Ánh mắt Ân Điềm Vũ lại tiếp tục di động, khoé miệng lại hiện lên một nụ cười nghịch ngợm. “Em biết rồi, là mang đi tặng cho Vệ Tương đúng không? A …. loại hoa này mang ý nghĩa gì vậy? Có ý tứ gì chị?”
“Không có ý gì hết!” Ân Hải Sắc trừng mắt nhìn cô. “Chị chỉ là nhìn thấy trong vười nhà anh ấy không có bất kỳ chậu hoa nào nên muốn đem vài chậu sang đó mà thôi.”
“Hì, người vẫn chưa dọn vào, hoa đã thay chủ dọn đến trước rồi sao?” Ân Điềm Vũ trêu ghẹo cô.
Ân Hải Sắc không biết nói gì nữa, chỉ tròn mắt mà đứng nhìn cô em họ nghịch ngợm này, ánh mắt nhẹ nhàng như nước, thế nhưng như có chút nghiêm khắc hiện lên từ đáy mắt cô, vừa ôn nhu vừa uy nghiêm.
Ân Điềm Vũ đành giơ tay đầu hang. “Được rồi, được rồi, em không phá chị nữa! Nào, em giúp chị mang những chậu hoa này ra xe nha.”
“Vậy cảm ơn em nhé!” Ân Hải Sắc mỉm cười như không có gì, dười sự giúp đỡ của Điềm Vũ, cô mang những chậu hoa đem đến phía sau xe, sau đó lái xe đến ngôi biệt thự của Vệ Tương.
Anh đang đi công tác, không có ở nhà, cô đưa tay nhấn vào chiếc chìa khoá điều khiển từ xa để mở cửa, sau đó cho xe chạy thẳng vào gara
Xuống xe, cô liền ôm những chậu hoa đến phía sân vườn của anh, tiếp tục thực hiện cái công việc mà cô vẫn làm mấy ngày gần đây, đeo bao tay, đi đôi ủng cao su, xén bỏ những đám cỏ dại, cắt tỉa cây cảnh, dọn dẹp những thứ dơ bẩn, sau đó tưới nước.
Một lúc lâu sau, cô đứng thẳng dậy, toản mãn mà ngắm nhìn thành quả của mình.
Qua vài ngày “chỉnh đốn”, sân vườn này đã không còn lạnh lẽo như trước nữa, có được sự chăm sóc từ người khác, cây cỏ nhưng bỗng nhiên được sống lại, vui thích mà khoe sắc.
Ân Hải Sắc mỉm cười, mang những chậu hoa cô đem đến gieo vào trong đất ẩm. Những đoá hoa cũng chính là hy vọng của cô.
Hy vọng đến một ngày, khu vườn lạnh lẽo này sẽ trở nên ấm áp và rực rỡ những màu sắc hạnh phúc….
Mặt trời cũng lui dần về phía tây, nhường chỗ cho ánh trăng trong vắt, khi trời cũng đã dần tối hẳn, Vệ Tương rốt cuộc cũng lái xe về đến trước cửa ngôi biệt thự, anh kinh ngạc đến mức quên cả thở mà ngắm nhìn dóng dàng xinh đẹp trong sân nhà.
Anh không thể thở, không có cách nào để thở được, những hình ảnh trong mắt anh khiến anh thực sự chấn động, trong lòng cũng thật căng thẳng.
Người phụ nữ anh yêu nhất đang ở trong ngôi nhà của anh.
Không biết có bao nhiêu đêm, anh len lén mơ về hình ảnh này, giấc mơ này, ngay cả chính anh cũng không dám thừa nhận hay đối mặt, chỉ có thể chôn sâu tận trong đáy lòng.
Mà nay, giấc mơ ấy đã thành hiện thực, anh vừa cảm động và vừa khẩn trương, bởi, mọi chuyện vẫn như những chiếc cây non yếu đuối, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ lập tức chết đi.
Anh tuyệt đối không để giấc mơ của mình sớm vụt tắt …
“Anh về rồi!” Phát hiện ra anh, Ân Hải Sắc vui vẻ chạy lại, đứng phía sau hàng rào nhìn anh.
Anh nhìn cô, trên người mặc một chiếc tạp dề, khàn khàn mà lên tiếng. “Em đang làm gì vậy?”
“Em đang nướng thịt.” Cô cười, đưa tay chỉ chỉ vào chiếc lò nướng để trong sân. “Anh có nhớ không, trước đây chúng mình từng nói, nếu như sau này có một ngôi nhà riêng, sẽ làm một bữa BBQ trong sân sao?”
Anh đương nhiên là nhớ rõ.
Ngực Vệ Tương bỗng nghẹn lại, nhớ về những lời trò chuyện ngu ngốc giữa hai người trước kia. Cô nói, cô chưa bao giờ cùng bạn bè đi dã ngoại, nướng đồ ăn ngoài trời, anh một mặt cười nhạo cô, một mặt hứa với cô, sau này, nếu anh mua được một ngôi nhà thật lớn, sẽ để cho cô cắm trại và nướng đồ ăn trong sân bất cứ lúc nào cô thích.
Sau đó, bọn họ cũng có một căn nhà rất to, bất quá … căn nhà đó không phải do anh mua, mà do ba của cô mua cho hai người, anh bởi vì công việc bề bộn, không có thời gian rãnh rỗi dành cho cô như đã hứa.
“…Không phải là anh đã quên chứ?” Tiếng nói trong trẻo kéo anh quay về với thực tại.
Anh lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô, “Sao anh lại quên được chứ? Anh còn nhớ rõ em nói là rất muốn cắm trại, thế có muôn anh dựng một cái lều ở trong này không?
“Anh có lều sao?”
“Anh mua nó từ rất lâu…”
“Không cần đâu!” Cô ngước mắt nhìn anh, khoé miệng hiện lên một nụ cười bối rối. “Cũng không phải là con nít, làm sao có thể cắm trại ngay trong sân nhà nữa chứ?”
“Có gì mà không thể?” Nếu là mong ước của cô, bất luận như thế nào, anh cũng muốn biến nó thành hiện thục. “Em đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay!”
Nói xong, anh lập tức bước về phía gara.
Cô không thể ngăn anh, chỉ có thể vừa buồn cười vừa hạnh phúc nhìn theo hình bóng của anh.
…
Hai con người đã trưởng thành yêu nhau là như thế nào?
Có thể điên cuồng giống như lúc trẻ sao? Là nửa đêm không ngủ, chạy xe lên đỉnh núi ngắm cảnh đêm, hoặc lái xe đến bãi biển chơi đùa, làm những trò lãng mạn như trên phim sao?
Hay là chỉ suốt ngày ở trong nhà, không làm gì cả, nói những lời nói mà khi nhớ lại, chính bản thân cũng cảm thấy buồn nôn sao?
Hoặc còn có thể ngây thơ, đùa giỡn trêu chọc lẫn nhau sao?
Là như vậy sao?
Ân Hải Sắc vẫn chưa biết được, cô còn đang cố gắng từ từ mà suy đoán.
Cô nhìn về phía Vệ Tương, anh đang dựng chiếc lều, tay áo được xắn lên cao, lộ ra một cánh tay rắn chắc dưới ánh trăng.
Cô nhất thời si mê, ngây ngốc đứng nhìn.
Lúc còn trẻ, làn da anh là ngăm đen, hôm nay nó đã trở thành một màu đồng nhàn nhạt, những vết chai sần trên tay cũng đã phai mờ đi rất nhiều, cô có thể nhìn ra được, đã thật lâu, anh không còn đụng tay vào những việc nặng nhọc.
Nhưng vẫn là đẹp trai như cũ.
Cho dù anh mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng sang trọng, giao tiếp cũng toàn với giới thượng lưu, thế nhưng trên người anh vẫn tràn ngập dáng vẻ phong trần.
Anh thực sự không phải là một công tử thượng lưu, trời sinh anh mãi mãi là một vị mãnh tướng, có thể dễ dàng bắt đi biết bao con tim của phái nữ.
Ân Hải Sắc mỉm cười thở dài.
Trái tim của cô sợ rằng đã một lần nữa dễ dàng bị anh cướp mất, hay là, cô vẫn chưa bao giờ lấy lại được?
“Được rồi!” Anh đã dựng xong chiếc lều, hai tay đang cố phủi đi những vết búi bám trên chiếc quần jean.
“Nhanh vậy sao?” Cô có chút kinh ngạc. “Em có thể nhìn bên trong sao?”
“Xin cứ tự nhiên.”
Vệ Tương mỉm cười nhìn cô đang tò mò mà nhấc lên tấm màn phía trước, khom người mà bước vào, sau đó phát ra một tiếng hoan hô vui sướng.
“Em thích không?” Anh hỏi
“Rất thích.” Cô bước ra ngoài, đôi mắt đẹp như ánh sao đêm. “Anh còn mua cả túi ngủ nữa sao?”
“Đúng vậy.”
“Cảm ơn anh!” Cô cười thật ngọt ngào. “Tối nay chúng mình ngủ ở đây có được không?”
“Nếu em không cảm thấy khó chịu.” Anh thoáng nhíu mày lo lắng. “Ngủ trong túi ngủ dù sao vẫn không ngon như ngủ trên giường, anh chỉ sợ em không quen mà thôi.”
“Anh có thể ngủ thì em cũng có thể.” Cô tự tin mà đáp lời anh.
“Chuyện này không giống nhau.” Từ bé anh đã ngủ trên chiếc giưỡng gỗ cứng ngắc, còn cô, vẫn là ngủ trên chiếc giường nệm của công chúa.
“Anh không phải lại muốn nói hai chúng ta xuất thân khác nhau đấy chứ?” Cô như nhìn thấu được suy nghĩ của anh. “Được rồi, thì là em chưa từng ngủ trong túi ngủ, sẽ không quen, thế thì làm sao? Cùng lắm là sẽ đau lưng một ngày mà thôi, có gì quá mức đặc biệt không?”
“Em không sợ đau lưng sao?” Anh nhướn mày.
“Để thoả mãn ước mơ, em cam tâm tình nguyện.” Cô nháy mắt tinh nghịch với anh.
Lo lắng của anh như tan chảy trong nụ cười ngọt ngào của cô, anh đưa tay vuốt tóc cô. “Mặc kệ em vậy, em thích thì cứ tha hồ mà vui đùa, ngày mai thức dậy, xương khớp có đau nhức anh cũng sẽ mặc kệ.”
“Anh phải giúp em massage nha!” Cô làm nũng.
“Hừm.” Anh muốn cười nhưng giả vờ nghiêm túc.
“Hừm cái gì mà hừm.” Cô trừng mắt nhìn anh. “Ý của anh là anh sẽ không massage giúp em đúng không?”
“Tiểu thư à, anh còn phải đi làm, làm sao có thời gian massage cho em?”
Cô liếc anh với chút giận dỗi trẻ con.
Thấy dáng vẻ giận dỗi của cô, anh vừa buồn cười lại vừa yêu thương. “Được rồi, sao cũng được, em nói sao anh sẽ nghe vậy.”
Anh rộng lượng mà đáp ứng, cô ngược lại chỉ cảm thấy xấu hổ, đến bây giờ cô mới nhận ra, trong lúc vô tình, cô làm nũng với anh, haiz … đã ba mươi tuổi thế nhưng cô còn có thể làm nũng như vậy sao? Anh không nghĩ là cô quá trẻ con đi?
Gương mặt như nóng dần lên, cô lén đưa mắt nhìn anh.
Anh cười rất vui vẻ, giống như ánh mặt trời sáng chói, hoàn toàn nhìn không ra chút gì bất đắc dĩ.
Tim cô bỗng đập thật mạnh và loạn cả nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh … đã rất lâu, rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy nụ cười của anh, anh là một người đàn ông lạnh lùng không biết cười, nói gì đến việc cười thoải mái như vậy.
Lòng cô như tràn ngập sự vui vẻ của anh, đôi môi cũng vì vậy mà hé một nụ cười trìu mến.
Vệ Tương dứt tiếng cười, nhìn thấy nụ cười trìu mến cùng ánh mắt tràn ngập yêu thương của cô, bỗng có chút bối rồi. “Em đang nhìn gì vậy?”
“Em đang nhìn anh.”
“Nhìn anh làm gì.” Gương mặt anh như đang hồng lên.
Cô dịu dàng cười, âu yếm nắm lấy chiếc mũi hơi lệch của anh, nói ra một việc mà cô cứ canh cánh trong lòng. “Em đã sớm muốn hỏi anh, có phải mũi anh đã từng bị người ta đánh gãy không?”
Anh giật mình, không nghĩ đến cô hỏi về việc ấy, cơ thể bỗng cứng ngắc.
“Là đánh nhau với người ta hay là do bị té ngã vậy?”
Ánh mắt anh có chút buồn bã, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. “Em không nhớ sao?”
“Nhớ việc gì?”
Mũi của anh, chính là bị ba của cô đánh gãy, mà cô, rõ ràng lúc đó vẫn đứng ở một bên, kinh hãi mà nhìn.