“Cô ấy sẽ không hận tôi.” Trầm mặc một lúc sau, Ân Phiền Á bỗng nhấc cây gậy đánh Golf sang một bên, cởi đôi bao tay, nhìn Vệ Tương bằng ánh mắt lãnh tĩnh cũng rất thản nhiên. “Cô ấy có thể sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy hai vị trưởng bối nhà chúng tôi phải chịu khổ, thế nhưng cô ấy đối với việc xấu xa trong gia tộc chúng ta cũng rõ ràng là không ủng hộ, tôi nghĩ, cố ấy một khi đã hiểu được vì sao tôi lại làm như thế, tuyệt đối sẽ không trách tôi.”
“Cậu chắc chắn như vậy sao?” Cổ họng Vệ Tương bỗng cảm thấy khô khốc, cảm giác như có vật gì đó đang chắn ngang, anh phát hiện dường như chính mình có chút ghen tỵ, vì sao Ân Phiền Á lại dám khẳng định một cách chắn chắn rằng Hải Sắc sẽ không oán hận cậu ta.
“Thành thật nói cho anh biết, kỳ thực Hải Sắc là mối tình đầu của tôi.”
Vệ Tương bỗng chấn động. “Cậu nói cái gì?” Ánh mắt anh như lưỡi dao sắt bén bắn về phía Ân Phiền Á.
Thế nhưng người nào đó vẫn cứ thản nhiên. “Khi còn bé, tôi từng thầm mến Hải Sắc.”
“Thế nhưng cô ấy là chị họ của cậu!”
“Trẻ con mà, thích là thích, đâu cần quan tâm đến những mối quan hệ như thế? Hải Sắc vừa ôn nhu, lại là một người thiện lương, rất hiểu ý người khác, có đôi khi sẽ rất ỷ lại vào tôi, cũng có khi chọc ghẹo đùa giỡn với tôi, thằng nhóc nào lại không thích một cô gái như thế?”
Sự ganh tỵ như đang thiêu đốt hừng hực trong lòng Vệ Tương, anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang cười đến thật thoải mái kia, tự nhiên lại có ý nghĩ muốn dùng đao mà chém hắn ta mấy nhát.
“Ghen sao?” Ân Phiền Á cố ý mỉm cười, dường như nhìn ra tâm tư đang muốn bùng nổ của anh. “Anh cùng Tương Tư của tôi cũng có tình cảm đấy thôi.”
Đó không giống, anh cùng Tương Tư bất quá chỉ là những người cộng sự thôi.
Vệ Tương vẻ bất mãn, khóe mắt như cong lại. “Tôi không ghen.” Anh cố làm sáng tỏ vấn đề.
“Anh nói không có thì không có vậy.” Ân Phiền Á nhún nhún vai, biểu hiện ra dáng lười cùng anh tranh luận. “Nói chung, tôi biết Hải Sắc sẽ không trách tôi là bởi vì tôi hiểu cô ấy, cũng hiểu rõ rằng cô ấy có bao nhiêu quan tâm đến tôi, nói không chừng, trái lại cô ấy nhìn cha con chúng tôi đấu đá quyết liệt với nhau mà sẽ cảm thấy khổ sở, cô ấy chính là người phụ nữ như thế.”
Cô là một người phụ nữ như vậy!
Vệ Tương lại chấn động, tai như vừa bị sét đánh ngang, vừa đau lại vừa nhức.
Vì sao Ân Phiền Á lài có thể không chút do dự mà thốt ra những lời như thế? Vì sao một người đã từng có lúc cùng Hải Sắc thân mật như anh lại không thể nào đoán ra được tâm tư của cô?
Anh chưa bao giờ dám khẳng định rằng Hải Sắc sẽ nghĩ thề nào, thậm chí, anh cũng không hiểu được nắm ấy, vì sao cô lại vô tình mà rời khỏi anh như thế….
“Chính cũng bởi vì là một người phụ nữ như thế, cho nên mấy năm nay mới không có ai dám theo đuổi cô ấy.” Ân Phiền Á bỗng cảm thán.
Anh vội hoàn hoàn. “Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Anh cũng biết cô ấy mở một nhà hàng dương cầm, những vị khách nam có đến hơn phân nữa là đến bởi vì cô ấy, nhưng không một ai thực sự muốn theo đổi, bởi vì bọn họ đều đem cô ấy trở thành nữ thần trong lòng mình, thành một người thật đặc biệt. Bọn họ không muốn làm thương tổn đến cô, nếu như không thể xác định được mình chính là người có thể đem đến cho cô hạnh phúc, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”
Trách không được.
Vệ Tương bỗng nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào “Nguyệt Quế”, tất cả những vị khách nam trong quá đối với cử chỉ khinh suất của anh đã tỏ ra không biết bao nhiêu khó chịu, ánh mắt luôn lộ ra vẻ muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“Cho nên tôi mới làm cho nhiều người tức giận phải không?” Anh thấp giọng tự giễu chính mình.
Ân Phiền Á cũng không nghe rõ câu nói của anh. “Cái gì?”
“Không có gì.” Anh lắc đầu, ngắm chính xác phương hướng và vung lên.
Trái banh nhỏ lại một lần nữa vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên không trung.
“Kỹ thuật chơi Golf của anh rất tốt.” Ân Phiền Á tán thưởng.
“Đều là do tập luyện mà có.” Anh hờ hững trả lời. Bởi vì anh biết rằng giới doanh nhân Đài Loan cùng những nhân vật nổi tiếng cấp cao đều tích đánh Golf, thế nên anh vẫn luôn hết sức khổ luyện mới có được thành tích như hôm nay.
“Xem ra, để có được địa vị như ngày hôm nay, anh thực sự đã tốn rất nhiều tâm huyết.” Ân Phiền Á bình luận.
Đó là việc đương nhiên, quyền thế sao lại có thể dể dàng có được như trở bàn tay. Vệ Tương mỉa mai tự nghĩ. Nhân tài ưu tú trên đờn này thì có rất nhiều, nhưng chân chính hết sức trổ hết tài năng của mình thì có được mấy người?”
“Bất quá…cũng không phải anh có tiền là thành công rồi, cũng sẽ thể hiện là anh gần Hải Sắc thêm một chút nữa.” Ân Phiền Á nói một câu đầy ẩn ý.
Có ý gì? Vệ Tương hồ nghi.
“Tự anh phải tìm hiểu thôi.” Ân Phiền Á không giải thích, cố ý thừa nước đục thả câu, đôi môi hiện lên một nụ cười thật kỳ lạ. “Thật trùng hợp, Bách Sâm cũng đến đây rồi.”
Bách Sâm?
Vệ Tương nhìn theo ánh mắt của Ân Phiền Á, quả nhiên phát hiện người bạn thời trung học của mình đang đi về hướng này, anh bỗng lo lắng, buông cây gậy đánh Golf, cởi bao tay, động tác như đang muốn trấn tĩnh lại sự run sợ trong lòng.
“Bách Sâm, hôm nay sao lại rãnh rỗi đến đây chơi vậy?” Ân Phiền Á vui vẻ cười chào hỏi người em rể.
“Tôi có hẹn chơi Golf cùng mấy người bạn trong giới chính trị.” Lộ Bách Sâm cũng cười chào lại anh, ánh mắt thông minh lướt nhìn Vệ Tương mà không lộ vết tích nào.
Vệ Tương vẫn im lặng không nói, thế nhưng Ân Phiền Á lại biết ý, chỉ động phá tan bầu không khí đang lạnh như băng này. “Bách Sâm, đây là Vệ Tương, chắc hẳn là hai người quen biết với nhau mà, phải không?”
“…”
“Không cần gạt tôi, tôi biết hết rồi, hai người là bạn tốt của nhau đúng không.” Đó cũng không phải là một câu hỏi.
Lộ Bách Sâm bỗng chấn động nhìn Ân Phiền Á, rồi lại nhìn về phía Vệ Tương, trên mặt hiện lên một tia hoang mang.
“Nếu có gì muốn biết thì cậu cứ hỏi Vệ Tương đi nhé.” Ân Phiền Á như muốn thu lại dáng vẻ chần chừ của người em rể vào trong đáy mắt. “Cũng đã đến lúc tôi phải trở về công ty họp rồi.” Nói xong, anh vẫn vẫy tay, thong thả rời đi.
Lộ Bách Sâm nhìn theo bóng dáng của anh. “Vệ Tương, xảy ra việc gì vậy? Tại sao cậu lại gặp Ân Phiền Á?”
“Mình cùng cậu ta có một số việc cần bàn bạc.”
“Bàn bạc việc gì?”
“Việc làm ăn.” Vệ Tương nhẹ nhàng buông một câu.
Lộ Bách Sâm đương nhiên nge được bạn tốt là đang có thiện ý, anh bỗng nheo mắt vẻ nghi ngờ. “Cậu không phải là luôn ghét những người trong Ân gia sao? Tại sao lại làm ăn cùng Phiền Á?”
“Công ra công, tư ra tư.”
“Đúng thế không?” Lộ Bách Sâm chăm chú quan sát kỹ Vệ Tương, một lúc sau lại buông tiếng thở dài. “Chúng ta đều đã là bạn bè hơn vài chục năm, lẽ nào cậu còn không hoàn toàn tin tưởng mình?”
Vệ Tương biến sắc. “Không phải là mình không tin tưởng cậu.”
“Thế vì sao không chịu nói thật?” Lộ Bách Sâm cắt đứt lời anh. “Lúc đầu, khi tôi quyết định cùng Điềm Vũ kết hôn, không phải cậu là người phản đối gay gắt nhất sao?”
“Tôi chỉ không hy vọng cậu cùng Ân gia có bất kỳ quan hệ gì thôi.”
“Thế tại sao bây giờ cậu lại muốn tạo một mối quan hệ với Ân gia?”
Lộ Bách Sâm nói một cách sắt bén, như chém vào Vệ Tương đang trở tay không kịp.
“Cậu là đang muốn trả thù Ân Gia phải không? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là cậu đang tính toán cái gì? Phiền Á là một người tốt, mình không hy vọng cậu sẽ lợi dụng cậu ấy.”
Lợi dụng?
Là ai đang lợi dụng ai còn chưa biết được đây? Vệ Tương nghĩ một cách trào phúng. “Yên tâm đi, Ân Phiền Á là một người rất thông minh, cậu thực sự cho rằng cậu ta sẽ trúng kế của mình sao?”
Đó là sự thật, Lộ Bách Sâm cũng phải thừa nhận. Người anh vợ này ngoài mặt thì cực kỳ nho nhã, thế nhưng cũng không phải là một người không biết gì, rất khó tưởng tượng việc cậu ấy bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Thế nhưng lo lắng của anh không chỉ là việc đấy, ánh mắt nhìn về phía bạn tốt vẻ không buông tha. “Điềm Vũ nói với mình, gần đây cậu cùng Hải Sắc rất gần gũi phải không?”
“Thế nào? Cậu vẫn còn cùng Ân Điềm Vũ gặp gỡ sao?” Vệ Tương cố công kích anh.
“Tất nhiên, tuy rằng cố ấy vẫn cố chấp muốn ly hôn với mình, thế nhưng mình cũng chưa hề đồng ý.” Lộ Bách Sâm nói với giọng điệu kiên quyết, không bị sự giương đông kích tây của bạn tốt làm xao lãng, tiếp tục trở về trọng tâm của câu chuyện. “Tuy rằng mình không công khai mối quan hệ giữa mình và cậu với Điềm Vũ, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình tán thành việc cậu làm thương tổn anh ruột cùng chị họ của cô ấy.”
Câu nói của Lộ Bách Sâm tràn đầy ý cảnh cáo.
Lòng Vệ Tương bỗng trùng lại.
Nếu như Bách Sâm biết được, người đứng đằng sau mọi việc, khiến Ân Điềm Vũ muốn ly hôn chính là người bạn tốt này, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
Anh thầm muốn cứu Bách Sâm thoát khỏi cơn lốc chính trị của Ân gia, thế nhưng không nghĩ một người trước kia cưới Ân Điềm Vũ chỉ vì tương lai của mình như Bách Sâm lại thật sự rơi vào tình yêu với vợ của mình….
“Cậu đang suy nghĩ việc gì vậy?” Lộ Bách Sâm phát hiện được sự kỳ lạ của anh liền quan tâm hỏi.
Vệ Tương lắc đầu, đem sự lo lắng của mình vùi sâu trong đài lòng, mọi việc đã như thế, có hối hận cũng không kịp nữa rồi.
“Xin lỗi.” Anh chỉ có thể nói hai tiếng như vậy.
“Cậu xin lỗi cái gì?” Lộ Bách Sâm nhướn mày, vài giây sau, như chợt hiểu ra việc gì đấy. “Là bởi vì thực sự cậu có ý định gì với Hải Sắc sao?”
Không chỉ như vậy.
Vệ Tương chăm chú nhìn người bạn tốt, một cảm giác cô đơn bỗng len lõi trong tâm trí, có rất nhiều việc, anh không thể nói thành lời, ngay cả đối với người bạn tốt duy nhất này cũng vậy.
Anh buồn bã hạ ánh mắt, đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào thì Lộ Bách Sâm lại chủ động mở miệng.
“Cậu làm sao vậy, Vệ Tương? Làm gì mà tỏ ra cái dáng vẻ ủ rũ như thế?” Anh bước lên, chủ động nắm lấy cánh tay của người bạn tốt của mình. “Đúng vậy, là mình không hy vọng cậu trả thù Ân gia, thế nhưng mình cũng hiểu được nỗi khổ của cậu, vợ chồng Ân Thế Hạo trước đây sỉ nhục cậu thế nào, mình cũng rất rõ ràng, mình biết cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được Hải Sắc… Cậu yên tâm đi, bất kể phát sinh chuyện gì, mình đều đứng về phía cậu.”
Lộ Bách Sâm nở một nụ cười thật thoải mái, ánh mắt như bao gồm tất cả sự tin tưởng và tín nhiệm với Vệ Tương.
Vệ Tương bỗng giật mình.
“Được rồi, cười một cái, cậu biết không, lúc nào trên mặt cậu cũng mang một sự nghiêm túc dọa người khác phát sợ. Cười một chút cũng sẽ không làm tiêu hao miếng thịt nào của cậu đâu.”
“Cậu nói đủ chưa thế?” Vệ Tương đưa tay đưa tay ra sau lén đánh vào vai Lộ Bách Sâm.
“A…cậu dám đánh lén mình?” Lộ Bách Sâm cũng đấm lại một cách không khách khí.
“Này, cậu đánh thật sao?”
“Còn giả được àh?”
Hai người đàn ông, mỗi người một câu, mỗi người một đòn, tay chân thoải mái, sảng khoái mà “giao lưu tình cảm” với nhau, không hề chú ý đến ở phía xa xa,