- Em nghĩ sẽ có ngày đó đấy! Thực ra em đâu có kém chị ta là mấy!
Giang Nhan mỉm cười:
- Đúng thế thế mới là một Vân Vy đầy tự tin.
Đáp án thực sự chỉ cách có một bước chân, thế nên chi bằng cô cứ thành thật khai báo cho xong:
- Thôi được rồi, em thừa nhận em chỉ là một đứa con gái bình thường không thích để anh nhìn thấyngười đẹp... - Ghen tuông và nhỏ mọn vốn là đặc quyền của con gái, cô không nghĩ rằng điều đó có gì xấu cả.
Giang Nhan dừng bước, ngoảnh lại nhìn Vân Vy hồi lâu, vẻ mặt lanh lùng đã không còn, đôi mắt trong veo dường như đã bị phủ sương mờ:
- Vân Vy, hãy nói cho anh biết, em làm vậy là bởi vì thích anh! - Nói rồi anh bật cười như cười nhạo chính mình, không hề chờ đợi câu trả lời từ cô.
Vân Vy im lặng hồi lâu rồi nói:
- Đúng vậy, em làm vậy là vì thích anh!
Lần này thì Giang Nhan thật sự sững sờ.
Mãi lâu sau anh mới định thần lại được, đôi môi khẽ mỉm cười.
- Anh không được cười em đâu đấy!
Giang Nhan cười xòa:
- Được rồi!
Cho dù hành động của cô có ngốc nghếch đến mấy đi chăng nữa anh cũng không nên cười như vậy... một nụ cười đẹp mê hồn.
- Càng không được nói dối em!
Giang Nhan đáp:
- Ok!
- Vậy anh nói xem, hôm nay có phải anh cảm thấy em quá...
Giang Nhan cúi đầu nhìn cô, giọng nói rất nhẹ, rất khẽ, đến mức chỉ có hai người họ nghe thấy:
- Vân Vy, em thực sự làm cho người khác phải kinh ngạc!
Kinh ngạc đến mức khiến cho anh vui mừng!
Giang Nhan và Vân Vy vừa nắm tay nhau đi ngang qua một phòng ăn đột nhiên thấy cánh cửa ấy đượcmở ra.
Người kia vừa nhìn thấy Giang Nhan đã lập tức cất tiếng gọi:
- Giang Nhan, khách của cậu đến chưa hả? Chứng tôi đang ngồi đợi đây này!
Vừnói xong, chợt nhìn thấy Vân Vy đang đứng bên cạnh Giang Nhan, người kia liền nói:
- À, chắc là cô ấy chứ gì? - Nghe giọng nói của anh ta có vẻ rất phấn khích: - Giang Nhan, cậu thậtchẳng đáng mặt bạn bè. Giấu lâu như vậy, mãi đên tận hôm nay mới cho chúng tôi biết mặt em dâu. Mau mau vào đây đi! Mọi người xem ai đến đây này!
Vân Vy có thể cảm thấy vào khoảnh khắc ấy, ánh mắt của mọi người trong phòng đều tập trung vào hai người. Cô chẳng có thời gian để mà e ngại, chỉ có thể lần lượt đi chào hỏi từng người dưới sự dẫn dắt của Giang Nhan.
Có người nói:
- Ai da, Giang Nhan này, tôi thường nghe Khang Kiện nói cậu có người yêu, nếu như không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy có khi tôi còn không tin thằng ranh ấy đây!
Có nói:
- Không phải là chọn đại một người đến để che mắt chúng tôi đấy chứ? - Nói rồi anh ta liền quay sangVân Vy giải thích: - Em dâu đừng để ý nhé, anh thấy mặt mày Giang Nhan đang vui vẻ nên muốn nhân cơ hội trêu cậu ta một chút thôi!
Mọi người nhanh nhẹn ngồi sát lại nhường chỗ cho Giang Nhan và Vân Vy.
Giang Nhan để Vân Vy ngồi xuống trước rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô.
Giang Nhan, bây giờ chúng ta coi như mới bắt đầu nhỉ?
Vốn dĩ mọi chuyện sẽ cứ yên ổn và tốt đẹp như thế này nếu như Vân Vy không xem quyển tạp chí để bêncạnh một người bạn của Giang Nhan.
Đó là một cuốn tập san của ngành. Cô lật đến một trang có đăng một bức ảnh mà cô cảm thấy có chút quen quen. Cô kịp xem kĩ thì đã có người lên tiếng:
- Giang Nhan, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu uống rượu, lần này dẫn em dâu theo thì phải uống một ly chứ nhỉ? - Đám đông hùa theo:
- Không biết em dâu có cho phép không nhỉ?
Dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc của Giang Nhan như được phủ một lớp rượu vang đỏ sẫm, đôi mắt anh long lanh tựa như làn nước.
Vân Vy còn chưa nói gì thì Giang Nhan đã đón lấy ly rượu.
Vân Vy tưởng rằng Giang Nhan chỉ nhấp một ngụm cho có, nào ngờ anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay. Có lẽ là vì trước đây chưa bao giờ nhìn thấy Giang Nhan uống rượu nên đám đông xung quanh đềuhò reo ầm ĩ.
Mùi rượu thoang thoảng.
- Vân Vy. - Giang Nhan khẽ gọi tên cô.
Anh luôn là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường ở cô.
Trong cuốn tạp chí ấy, dưới bức ảnh còn có tên và giới thiệu sơ lược về người ấy.
Cô không cần thiết phải xác định lại.
Cuộc đời mặc dù đã quay ngược trở lại, thế nhưng người trước đây đã gặp, giờ lại gặp lại rồi.
- Em dâu làm việc ở đâu thế?
Vân Vy lần lượt trả lời từng câu hỏi của mọi người, cuối cùng cô "thu hoạch" được cả đống danh thiếp. Trong đó có những người ở các bộ phận mà sắp tới cô sẽ phải tận dụng mối quan hệ với họ.
- Nếu như có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm họ, họ nhất định sẽ giúp em!
- Vâng ạ! - Vân Vy biết hôm nay Giang Nhan bày biện tiệc rượu thế này tất cả là vì cô. Giang Nhan từxưa đến nay vô cùng cao ngạo, thế mà vì cô, anh hạ mình.
- À phải rồi... - Cuốn tạp chí ở trên bàn được cầm lên, đặt vào trong tay Vân Vy.
- Cậu có biết thành phố này chuẩn bị xây dựng một bệnh viện tư rất to không?
- Trong này có giới thiệu đấy!
Cô siết chặt cuốn tạp chí trong tay, cứ như thể ở trong đó ẩn chứa bí mật của cô vậy. Cô vẫn chưa mởnó ra xem.
Chiều nay bó hoa được chuyển đến công ty cho cô.
Tô Tần.
Vân Vy quay lại nhìn Giang Nhan trong vô thức.
Nếu như không có Giang Nhan thì làm sao có Tô Tần ?
Tô Tần và Giang Nhan là bạn thân của nhau, bởi vậy cô mới quen với Tô Tần. Quan hệ giữa ba người vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng kể từ sau khi thời gian quay ngược trở lại, quỹ đạo sống của cô đã thay đổi, côkhông còn dám mộng tưởng đến quá khứ.
Không có Giang Nhan, không có Tô Tần, ngay cả những người bạn trước đây cũng lần lượt tan biến, chỉ còn lại một mình cô cô độc trong thành phố này.
Nhìn ánh đèn mờ ảo, đột nhiên Vân Vy lại có một ảo giác.
Thực ra tất cả mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là giữa thế giới của cô có một phần nào đó bị cắt đi mà thôi.
Ngồi nghỉ một lát, Vân Vy chợt vội vàng gọi điện cho Giang Nhan.
- Anh đã đến chưa?
- Đến rồi!
- Ok! - Cô cười: - Còn việc gì chưa làm xong không anh? Xong rồi phải đi ngủ ngay đấy!
Giang Nhan mỉm cười:
- Em cũng ngủ sớm đi, ngày mai anh đứng ở dưới lầu chờ em nhé, phải cùng anh đến bệnh viện đấy!
Vân Vy lật cuốn tạp chí ra xem.
- Vân Vy, còn cgì không?
- Không ạ!
Giang Nhan ngập ngừng:
- Có cần anh viết cho em một bản kế hoạch không?
- Không cần đâu, em tự viết rồi đưa anh xem...
Giang Nhan không quen biết Tô Tần.
Đặt điện thoại xuống, Vân Vy nằm ngửa trên giường, tay để trên trán, mắt nhắm nghiền. Giang Nhankhông quen Tô Tần, thế thì Tô Tần càng không biết cô là ai. Thế cho nên...
Tại sao cô lại cảm thấy kì lạ nhỉ? Không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác rất kì lạ!
Cô mơ màng chìm vào giấc mộng, mơ thấy cô y tá thân thiện đẩy cô đến trước cửa bệnh viện phục hồichức năng, cúi đầu mỉm cười với cô:
- Nhìn đi, bạn trai cô đến rồi kìa!
Cô mơ hồ nhìn về phía trước, ánh nắng chói chang khiến cho tầm nhìn của cô mờ đi. Cô phải cố mở mắt ra để nhìn, đột nhiên thấy một bóng người đang lại gần, che đi ánh nắng gay gắt. Thân hình cao lớn, toàn thân như được phủ bởi ánh mặt trời vàng ruộm.
Cô nhìn không rõ người ấy là ai.
Chỉ nghe thấy cô y tá nói:
- Bạn trai của cô tốt thật đấy, ngày nào cũng đúng giờ đến thăm cô!
Người đó đến gần, quỳ xuống trước mặt cô. Cô chớp chớp mắt.
Cô y tá nói với anh:
- Tôi bảo anh mua những thứ mà cô ấy thích đem về đây, anh đã mua được cái gì rồi?
Anh giơ một cái túi ni lông ra trước mặt cô. Cô nhìn vào trong đó, bên trong là những khối màu đen sì sì.
Cô y tá bật cười:
- Khối máu tụ trong đầu cô ấy đã đè lên phần mắt, cô ấy nhìn không rõ, anh có thể nói cho cô ấy nghe những chuyện cô ấy biết, kế cho cô ấy nghe chuyện quá khứ của hai người... - Cô y tá dừng lại một lát rồi nói tiếp: - Đây là cách giúp cô ấy hồi phục nhanh nhất!
Anh cầm đồ vật ở trong túi ni lông ra, định nhét vào tay cô nhưng cô nhất định không chịu cầm. Anh nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay cô, muốn tạo niềm tin cho cô.
Cô y tá cố gắng khơi gợi
- Anh ấy là bạn trai của cô, cô còn nhớ không?
Anh lặng lẽ nhìn cô, cô lặng lẽ ngồi trên xe lăn, đầu óc trống rỗng.
Cuối cùng tay cô cũng mở ra, anh đặt món đồ đó vào lòng bàn tay cô, sau đó cố thử cử động bàn tay của cô. Món đồ đó bị cô bóp đến chẳng ra hình dạng gì, anh thả tay cô ra, món đồ mềm nhũn kia rơi vào lòng bàn tay anh. Không biết anh đã làm thế nào và vừa lắc người một cái, anh đã biến thành một con gấu winny rất đẹp. Cái bụng của con gấu winny lồi ra bên ngoài áo. Nó lười biếng vươn vai, trông thật đáng yêu!
Cô y tá nói:
- Sau khi bị tổn thương, người ta thường mất đi niềm tin. Đây là chuyện thường gặp, anh phải kiên nhẫn. Nếu như người nhà cô ấy đã chọn anh làm người giúp cô ấy hồi phục, điều đó chứng minh rằng mọi người đều biết trong lòng cô ấy, anh chính là một người vô cùng quan trọng. Như vậy là đủ rồi! Sẽ có một ngày cô ấy sẽ nhớ ra anh và mọi chuyện sẽ có chuyển biến tốt đẹp! - Cô y tá nói xong liền chỉ vào anh và hỏi cô: - Anh ấy là ai? Cô có còn nhớ không?
Sau khi cô y tá đi, anh bắt đầu bón nước cho cô uống. Anh có vẻ rất vụng về, làm rớt nước lên tay cô mấy lần liền. Cô cảm thấy anh không biết cách chăm sóc người khác.
Anh chẳng mấy khi nói chuyện. Cô cảm thấy anh chẳng giống như những gì mà cô y tá kia nói, vui vẻ chăm sóc cho cô, ít nhất thì cô vẫn chưa tìm thấy được bằng chứng rõ rệt. Anh thích sự sạch sẽ, càng thích sự yên tĩnh, thường ngồi một góc đọc sách hàng giờ liền.
Cô chỉ mờ mờ nhìn thấy những món đồ trên tay anh. Khi cô cảm thấy chẳng có chút thú vị nào, anh dường như lại hiểu được ra điều gì đó, liền đưa món đồ trong tay lại g
Những kí hiệu kì lạ cô nhìn chẳng rõ. Cô chỉ là một bệnh nhân mới hồi phục.
Cô cố gắng đẩy cuốn sách ấy xuống đất. Cô tưởng rằng một người như anh chắc chắn sẽ dễ dàng bị cô chọc giận, sau đó tức tối cầm đồ đạc đi thẳng. Quả nhiên anh cầm món đồ đó lên, ngẫm nghĩ một lát rồi bỏ đi.
Cô y tá lại đến thay anh chăm sóc cho cô.
Một lúc sau, anh quay lại.
Anh đặt món đồ đang cầm trên tay xuống trước mặt cô. Đó là một cuốn truyện cổ tích, những câu chuyện cổ tích có hoàng tử và công chúa với những tình tiết hết sức cũ kĩ.
Anh quỳ xuống đặt cuốn sách trước mặt cô, có sách để đọc còn tốt hơn là cứ ngồi không chẳng có việc gì làm. Cô đọc sách một lúc rồi lại len lén đưa mắt nhìn anh.
Anh là ai? Đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khiến cho cô cảm thấy hoang mang. Cô thừ người hồi lâu.
Một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Anh lật bàn tay cô lên, viết lên tay cô hai chữ: Giang Nhan.
Tỉnh dậy, Vân Vy thấy người mình ướt đẫm mồ hôi, hai bên thái dương giật giật liên tục. Vân Vy đưa tay lên xoa bóp huyệt thái dương. Giấc mơ ban nãy cứ như là thật vậy, khiến cho cô không thể nào phân biệt được rốt cuộc cô đang nằm mơ hay thực sự cô đã từng trải qua những chuyện như vậy?
Cô ở trong giâc mơ là một bệnh nhân ngồi trên xe lăn. Cũng may là cô biết rõ rằng bản thân cô từ trước đến nay rất khỏe mạnh. Chuông điện thoại đột ngột reo vang, Vân Vy quay người với tay lấy điện thoại ở đầu giường.
Là Khang Kiện.
- A lô... - Giọng nói của Khang Kiện vang lên: - Tôi còn tưởng là cô không chịu nhận đi