Trong lúc ăn mừng cô có chút lơ đãng. Vân Vy cuối cùng cũng có thể cảm nhận được rằng, nếu như không có người ấy, mỗi ngày qua đi đều giống hệt như ngày hqua. Có người ấy rồi, mỗi giây mỗi phútqua đi đều có thể cảm nhận được sự khác biệt.
Nếu như không phải vì có cả các sếp cũng đi thì có lẽ cô đã tranh thủ thời gian nhắn tin cho Giang Nhan.Cô liên tục móc điện thoại trong túi ra nhìn.
Sau khi uống hết một vòng rượu mừng của mọi người, cuối cùng thì Vân Vy cũng có thời gian ra ngoài.Vừa mới ra đến cửa cô đã bắt gặp người phục vụ bưng canh vào. Cô nhớ là bàn của mình không gọi móncanh này.
- Đây là cái gì?
- Canh giải rượu ạ! - Nhân viện phục vụ cười đáp: - Do nhà hàng chúng tôi tự chế biến đấy ạ!
Vân Vy bưng một cốc lên uống, canh chua chua ngọt ngọt, rất hợp khẩu vị.
Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Nhan:
"Nhà hàng anh giới thiệu rất tuyệt, nhân viên phục vụ còn tự động mcanh giải rượu đến. Rất ngon! Chưa biết là bao giờ sẽ giải tán nữa".
Cô không mong đợi Giang Nhan sẽ gửi tin nhắn trả lời. Tiểu Thu nói đúng, giờ chẳng còn như lúc đang học đại học, có ai thích gửi tin nhắn cho phiền phức đâu, chỉ cần gọi điện nói cho rõ ràng là xong, cũng đâu có đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa trong nội dung tin nhắn của cô cũng chẳng có gì cần phải trả lời lại.
Chẳng ngờ chiếc điện thoại trong tay cô lại rung lên.
- Anh ở phòng bên cạnh.
Cô ngây người ra hồi lâu, mãi sau mới ý thức được chuyện gì, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài.
- Vân Vy, mau lại đây nào! - Sếp mới là một người vô cùng nhiệt tình, cứ liên tục kéo cô và các đồngnghiệp túm tụm lại nói chuyện.
- Vân Vy, nói thật đi, rốt cuộc bạn trai cô có phải chính là Giang Nhan bên công ty A không? - Mọi ngườitò mò hỏi.
Vân Vy chỉ cười mà không trả lời. Nhưng mọi người dường như đã có được câu trả lời thích đáng từ ánh mắt của cô.
- Có cơ hội nhớ giới thiệu cho bọn tôi đấy!
- Bó hoa hôm nay chắc cũng là của anh ấy tặng phải không?
- Lãng mạn thế mau kể cho bọn tôi nghe mối tình lãng mạn của hai người đi!
- Giang Nhan trông có vẻ rất... có phải anh ấy đối xử với cậu rất khác không?
Cô hiểu ý của họ là bình thường Giang Nhan có vẻ rất lạnh lùng và thờ ơ với con gái.
Mọi người đều muốn "moi ra"chân tướng của sự việc.
Cô ngập ngừng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh từ phòng bên cạnh. Nhưng hệ thống cách âm của nhà hàngnày quả là rất tốt, trừ tiếng cười nói của các đồng nghiệp ra, lor="#01000B">chẳng thể nghe thấy gì khác.
Sau một hồi ăn uống, vui chơi thỏa thích, mọi người giải tán. Vân Vy giúp mọi người bắt xe rồi tiễn từng người ra về, sau đó mới hối hả quay trở vào bên trong. Cô vốn định gọi điện cho Giang Nhan nhưng cầmđiện thoại lên rồi cô lại nghĩ, dù gì Giang Nhan cũng ở trong nhà hàng này rồi, chi bằng cứ vào hỏi thẳng quầy lễ tân là xong.
- Cô có thể giúp tôi kiểm tra xem hôm nay có phải có một người đàn ông họ Giang đã đặt một... - Cô còn chưa dứt lời đã nhìn thấy sếp mới của cô đang quay lại.
- Vân Vy... - sếp của Vân Vy vội vàng chạy lại nói: - Tôi quên mất, lần này để tôi thanh toán!
Sếp mới của Vân Vy là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình cân đối, hai má ửng hồng bởi men rượu.
Vân Vy vội vàng gạt đi:
- Đã nói trước là lần này tôi mời rồi mà! Tôi cũng thanh toán xong rồi!
- Đây coi như là hoạt động của bộ phận ta, sao có thể để cô chi tiền túi ra chứ? Ngày mai cô gửi hóa đơn cho tôi, tôi sẽ thanh toán cho cô!
Vân Vy biết không nên tranh cãi với sếp vào lúc này liền cười rồi tiễn sếp ra tận bên ngoài.
Sếp Vân Vy vừa đi vừa nói:
- Cô với Giang Nhan quen nhau từ khi nào thế?
Vân Vy khẽ mím môi, chuyện này ngay cả bản thân cô cũng chưa tìm ra được câu trả lời. Rõ ràng là đãquen biết từ rất lâu rồi nhưng có đôi khi cô cảm thấy hai người chỉ như mới quen nhau. Giang Nhan hiệngiờ đứng trước mặt cô đã khác so với Giang Nhan trong kí ức.
Cũng may là sếp của Vân Vy không truy hỏi đến cùng, chỉ khẽ nói:
- Tôi đã quen Giang Nhan từ lâu rồi, từ trước khi đến công ty này làm việc tôi đã sử dụng phần mềm củaanh ấy viết. Nhưng tôi nhớ lúc ấy anh ấy không phải là Giang Nhan...
Những điều sếp nói Vân Vy nghe không hiểu, đặc biệt là câu cuối cùng, Giang Nhan không phải là Giang Nhan, điều này khiến cho Vân Vy chợt thấy chột dạ, dường như có cái gì đó vừa nảy ra trong đầu nhưnglại nhanh chóng biến mất. Thế nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại mà chẳng hiểu ra được vấn đề.
- Tôi còn nhớ lúc đó trên cái đĩa phần mềm tôi mua của anh ấy có đề tên anh ấy, tôi nhớ là có một chữ “u"...
Giọng nói của cấp trên rất nhỏ nhưng Vân Vy vẫn có thể nghe thấy rất rõ.
- Giang Nhan không nói với cô à? Có phải anh ấy đã đổi tên rồi không?
Lần này thì cô đã nghe thấy rất rõ ràng.
- Tôi nhớ trước đây anh ấy tên Giang...
Sếp của Vân Vy cố lục tìm trong kí ức của mình.
- Giang...
Giang Nhan.
Bàn tay của Vân Vy bị ai đó nắm chặt, cô giật mình ngoảnh đầu lại nhìn.
Đôi mắt thuôn dài, khóe mắt hơi cong lên, đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt điển trai nhưng hết sứctĩnh lặng, đôi môi cong lên nở ra một nụ cười dịu dàng. Là Giang Nhan...
- À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hình như phiên âm là... Những ngón tay của Giang Nhan rất dài, vừa ấm áp lại vừa mềm mại. Vân Vy khẽ luồn những ngón tay của mình vào tay anh.
Vân Vy đưa ngón trỏ lên miệng, suỵt một tiếng ra hiệu cho Giang Nhan rồi vội vàng kéo anh núp vàotrong phòng cạnh đó.
Sau một loạt các hành động này, cô chợt phát hiện ra mình thật ấu trĩ, lại đi chơi cái trò trốn tìm của trẻ con. Có lẽ Giang Nhan cũng cảm thấy rất kì lạ, thế nhưng vì thời gian cấp bách nên cô chẳng kịp giải thích gì. Vân Vy nghe thấy tiếng nước chảy róc rách qua các hòn non bộ trong bể nước, sếp của Vân Vy nói xong liền ngoảnh đầu lại tìm Vân Vy.
- Vân Vy ơi... - Sếp của Vân Vy đứng ở cách đó không xa đang đưa mắt nhìn quanh, cất tiếng gọi cô. - Vân Vy đi đâu rồi nhi? Ban nãy cô ấy còn đứng ở đây cơ mà?
Người đồng nghiệp đi cùng sếp liền đưa mắt nhìn quanh.
Vân Vy chợt cảm thấy có chút căng thẳng. Nếu như lúc này, trò chơi của cô bị người ta phát giác ra, thế thì chẳng phải... Như vậy cô biết giải thích ra sao? Cô sợ hãi không dám nhìn về phía họ, nem nép vào lòng Giang Nhan giống hệt như một đứa trẻ.
- Chắc là đi vệ sinh rồi, hôm nay cô ấy cũng uống không ít mà! - Cũng may là người đồng nghiệp kia đã giải vây giúp Vân Vy: - Để em tiễn sếp về, chắc là một lát nữa Vân Vy sẽ gọi điện đến ấy mà! - Nói rồingười đồng nghiệp và sếp của Vân Vy nhanh chóng đi ra khỏi tầm mắt của cô.
Vân Vy mau chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Giang Nhan. Đôi lông mày của Giang Nhan khẽ nhíu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào cô. Dường như cô có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình trong đôi mắt anh.
- À... - Trong lúc hoang mang, cô đã làm cà vạt của anh bị xộc xệch. Cô đưa tay lên chỉnh sửa cà vạtcho anh, hơi ấm từ người anh đang truyền qua tay cô.
- Em không muốn đồng nghiệp nhìn thấy anh à?
- Ừ... - Cô khẽ gật đầu.
Sao cô cứ cảm thấy mỗi khi đôi mắt anh hơi nheo lại là anh lại trở nên trầm lắng. Nhất là ánh mắt của anh luôn khiến cho người khác cảm thấy rất khó nắm bắt, không thể biết được nó ẩn chứa điều gì. Sự mạnhmẽ và sang trọng của anh khiến cho người khác nhìn vào là thấy sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy đằng sau cái vẻngoài hào nhoáng của anh là một sự cô độc và đau thương, điều đó luôn khiến cho cô cảm thấy khôngmấy dễ chịu.
Rõ ràng ai ai cũng đều có nhược điểm, thế nhưng anh vẫn cố tỏ ra vẻ là một người hoàn mỹ.
Con người khi buồn bã mà không có người để trút bầu tâm sự, thế thì chỉ có thể tâm sự với chính con người ở trong lòng mình. Người ấy sẽ nói cho bạn biết rằng, chỉ có mạnh mẽ lên mới khiến cho không aicó thể tổn thương, đau đớn.
Có đúng vậy không Giang Nhan?
Khi muốn khóc hãy cười thật to, như vậy trái tim sẽ càng đau đớn!
Vân Vy mỉm cười, Giang Nhan, rất có thể em vẫn chưa tỉnh lại khỏi giấc mơ của mình. Anh ở trong giấc mơ của em thật là hạnh phúc, thật là lạc quan, không lo không nghĩ. Em chưa bao giờ biết rằng thực ra anh cũng như vậy.
Anh cũng như vậy đấy!
Cô nhìn anh, ghé sát vào mặt anh, hít một hơi thật sâu rồi bạo gan lấy tay che mắt anh lại:
- Giang Nhan, không được nhìn em như vậy, sẽ khiến cho em thấy khó chịu đấy. Em không cho phép anh dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn em, đẩy em ra khỏi thế giới của anh. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay,em sẽ thử làm cho anh hạnh phúc.
Cô nhẹ nhàng nép mình vào ngực anh.
Anh không hề ngoan ngoãn như trong kí ức của cô, thậm chí còn có phần ương ngạnh.
Cô lại ngước mắt nhìn anh.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn lên cô lại tự hỏi không hiểu sao đôi môi của một người đàn ông mà lại có thể đẹp đến thế: làn môi hơi cong, mỏng nhưng căng đầy và rất mịn màng, khiến cho trái tim cô không thể tự chủ được nữa. Cô kiễng chân hôn phớt lên môi anh... Tất cả đều là do men rượu... hoặc cũng có thể cô chẳng phải là một cô gái ngoan.
Vân Vy bối rối né tránh ánh mắt của Giang Nhan, sau đó nhân lúc hành lang nhà hàng không có người,cô liền kéo Giang Nhan nhanh chóng chạy ra ngoài.
Giang Nhan cứ để mặc cho cô kéo đi, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.
Dù gì Giang Nhan cũng là bạn trai của cô, nếu cô có những hành động thân mật như thế này thì cũng làlẽ tự nhiên. Cô tuyệt đối không giải thích... mà là... chỉ cố gắng che đậy...
Chỉ vì một nụ hôn, mà cô phải cố gắng che đậy đến mức này.
- À Giang Nhan này, lúc nãy chúng ta đã nói đến đâu rồi?
- Cô giả vờ quay trở lại vấn đề lúc nãy.
- Bạn đồng nghiệp của em! - Giang Nhan nhắc.
- À phải rồi, em nói là em không muốn bọn họ nhìn thấy anh... - Cô bắt đầu nói những lí luận kì quái của mình: - Người khác thì không nói, nhưng với bà sếp mới này thì tuyệt đối không được. Chị ta rất có tiếngnói trong ngành này, quen biết lại rộng... nếu gặp được anh chắc chắn chị ta sẽ hỏi đông hỏi tây, cho dù có em ngồi bên cạnh chắc chắn chị ta vẫn sẽ thản nhiên xin số điện thoại của anh, rồi sau đó mời anh đi tham gia đủ các hoạt động này nọ... em không thích thế!
Giang Nhan ngẩn người ra, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm. Anh ngập ngừng mãi rồi mới hỏi:
- Còn gì nữa không?
- Chị ta quá mức xinh đẹp!
Anh ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Người xinh đẹp nhiều lắm, đó không phải là lí do!
- Nhưng người vừa đẹp vừa có tài thì không nhiều!
- Thật không ngờ em lại sùng bái chị ta như vậy!
Men rượu quả là điều kì diệu, nó như liều thuốc kích thích đối với Vân Vy vậy.
- Nói tóm lại là em không thích để anh gặp, nói chuyện với chị ta!
Giang Nhan bật cười:
- Không được, anh không Trừ phi em có thể vượt qua chị ta, trở thành sếp của chị ta!
- Hả? - Vân Vy ngây người nhìn Giang Nhan.
- Nếu như em là sếp của chị ta rồi em mới có quyền quyết định có gửi thiệp mời đám cưới cho chị ta haykhông, có mời chị ta uống rượu mừng hay không, có dẫn anh đi chúc rượu chị ta hay không. Nếu nhưem là sếp của chị ta rồi, lúc em mệt mỏi hoặc chuẩn bị đi du lịch hoặc nghi đi khám thai... anh sẽ khôngphải gọi điện thoại cho chị ta xin nghỉ hộ em.