Lúc Vân Vy đến công ty thì đã là gần trưa, không khí trong công ty vẫn chẳng khác gì thường ngày, ai nấy đều bận rộn tối tăm mặt mũi, hết chạy sang chỗ nọ lại chạy sang chỗ kia. Lát nữa sếp mà nhìn thấy Vân Vy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Bị ăn mắng, bị trừ lương là điều chắc chắn rồi. Đi vào phòng làm việc, Vân Vy ngẩn người kinh ngạc. Trong phòng làm việc trống không, chẳng có lấy một bóng người.
-Vân Vy, nhân viên bộ phận cô đều lên phòng họp tầng hai họp rồi!- một đồng nghiệp ở bộ phận khác nói.
Họp á? Không phải chứ? Vân Vy nhìn đồng hồ. Cô đã muộn ngần ấy thời gian, thế mà chẳng có ai gọi điện cho cô cả, càng không ai thông báo cho cô biết là phải họp. Cô ấn bàn phím, màn hình điện thoại sáng lên, tín hiệu vẫn tốt, máy cũng chẳng giống như là đã bị hỏng.
Cô nghĩ mãi mà không ra lí do giải thích cho chuyện này. Cuối cùng Vân Vy đành phải lấy hết dũng khí gõ cửa phòng làm việc của sếp.
Sếp Vân Vy ngoảnh mặt ra liếc cô rồi lại quay lại tiếp tục làm việc:- Vân Vy này, có phải bị tắc đường không?
Đây là điềm báo cho thấy cô sẽ bị sếp mắng mỏ. Trước tiên đưa ra một nguyên nhân cho người ta, nếu đáp là “Vâng”, bà ấy nhất định sẽ hỏi vặn lại là thế tại sao người khác không đến muộn; còn nếu đáp là không thì chẳng còn lí do nào tốt hơn cả.
Mỗi khi kiểm tra độ chuyên cần của các nhân viên trong công ty vào mỗi thứ hai hàng tuần, cô luôn phải đi theo sếp. Thế nên những gì mà bà ấy nói cô đều nắm rõ như lòng bàn tay. Lần nào cô cũng đều chỉ điểm cho mọi người chớ mắc vào những cái bẫy ngôn ngữ do sếp đặt ra, thứ hai nhất định phải đi làm đúng giờ. Thế mà thật không ngờ, cuối cùng người rơi vào bẫy lại chính là cô. Bình thường đều là cô cứu giúp người khác, giờ biết ai sẽ đứng ra bảo vệ cô đây?
Đã vậy cô sẽ im lặng cho lành. Cô đưa tập tài liệu mà Giang Nhan nhờ chuyển cho sếp, biết đâu bà ấy sẽ vì thế mà bỏ qua không truy cứu chuyện này nữa?
Còn chưa đợi cô kịp nói rõ là của Giang Nhan chuyển đến thì bà ta đã nheo nheo mắt, đón lấy xấp tài liệu ở trên tay cô, mở ra xem. Chẳng mấy chốc trên miệng bà ta đã nở một nụ cười mãn nguyện: -Vân Vy, vất vả cho cô rồi!- nói rồi bà ta đưa tay lên xem đồng hồi rồi nói: -Cuộc họp sắp kết thúc rồi, cô mau lên đó xem sao!
Những lời nói ân cần của sếp khiến cho Vân Vy cảm thấy mơ mơ hồ hồ. Chẳng nhẽ cô lại may mắn gặp đúng lúc sếp đang vui? Vân Vy ngẩn ngơ mở cửa đi ra ngoài, tayuốn sổ ghi chép về cuộc họp, đi thẳng lên phòng họp tầng hai. Cô ôm những thắc mắc đó vào trong phòng họp.Cuối cùng cô cũng hiểu ra được đôi chút vấn đề.
Ngồi trước đầu bàn hội nghị là hai người: Boss và Giang Nhan trong bộ vét thẳng thớm.
Cô đứng ngây người ở bên ngoài cửa, nhìn Giang Nhan ung dung giải đáp từng vấn đề. Nụ cười trên môi anh rất nhẹ, khóe môi chỉ hơi nhếch lên, tư thế vô cùng nho nhã và lịch lãm.
Boss lên tiếng: -Mọi người tận dụng thời gian, còn có gì không hiểu thì có thể hỏi riêng.
Trong phòng họp chật kín người ngồi. Tiểu Thu khó khăn lắm mới đẩy được một anh chàng đồng nghiệp ra để kéo Vân Vy vào.
-Sao giờ cậu mới đến?- Tiểu Thu thì thầm hỏi. Cô nhìn Vân Vy từ đầu tới chân bằng ánh mắt ngờ vực: -Nghe nói cậu đi lấy tài liệu cho Giang Nhan, có thật không?
Vân Vy ngây người giây lát rồi gật đầu. Hóa ra Giang Nhan đã nói như vậy với sếp của cô. Anh đã nghĩ ra một lí do vô cùng xác đáng cho hành vi đi muộn của cô. Tiểu Thu hình như đã phát hiện ra điều gì liền hỏi tiếp: -Chẳng mấy khi thấy cậu ăn mặc tùy tiện như thế này, chẳng phải cậu rất thích mặc đồ công sở sao? Không biết có phải vì chột dạ không mà mặt Vân Vy đỏ bừng lên. -Hồi sáng tớ gọi điện đến nhà cậu mà không có người nhận, cậu đi đâu thế hả?- Tiểu Thu tỏ ra vô cùng sắc sảo. Làm bạn với nhau đã bao nhiêu năm, chẳng nhẽ cô không nhận ra được sự khác thường ở Vân Vy?
-Không phải là tối qua cậu không ở nhà đấy chứ?
Vân Vy cuống quýt giải thích: -Tớ không ở nhà thì ở đâu?
-Sao cậu phải cuống lên như thế? Sao tớ càng nghe càng thấy nghi ngờ nhỉ?- Tiểu Thu nói xong liền ngoảnh đầu sang nhìn Giang Nhan.
-Vân Vy này, tớ phát hiện ra là ai ai cũng đều thích Giang Nhan. Không biết ai mà tốt số được làm bạn gái anh ấy nhỉ?-Tiểu Thu đang bóng gió gì đây.
-Vân Vy, không phải là cậu không thích mẫu người như vậy đâu nhỉ?
Sao có thể không thích cho được? Thật không ngờ lúc trả lời câu hỏi, sự kiên nghị và khôi ngô của anh càng được bộc lộ rõ ràng, nói năng rành mạch, lí lẽ rõ ràng….dường như cho dù đối phó với bất kì chuyện gì anh cũng có thể giải quyết một cách đơn giản.
Thế nhưng cô lại là một người ngay cả tự giới thiệu về bản thân cũng cảm thấy căng thẳng. Lúc đi học chẳng phải là người nổi bật gì, khi đi làm rồi cũng vẫn chỉ là một “nhân vật phụ”, chẳng bao giờ có thể tỏa sáng giống. Giang Nhan thì khác, anh đi đến đâu là tỏa sáng đến đấy.
Cô từng nghĩ, cho dù thế nào cũng phải tìm một người có học, thông minh làm chồng. Có như vậy mới có thể bù đắp được những khiếm khuyết của mình. Nhưng về sau cô mới phát hiện ra rằng đó chẳng qua chỉ là những mơ mộng hão huyền của một đứa con gái mới lớn.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên khóe môi cô chợt nhếch lên, để lộ một nụ cười. Vân Vy ngẩng đầu lên, dường như ánh mắt của Giang Nhan đang hướng về phía cô, đôi mắt sâu thẳm dường như đang lăn tăn gợn sóng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, có rất nhiều người tiếp tục vâquanh anh đưa ra câu hỏi.
Vân Vy đứng một bên lắng nghe. Đó là những câu hỏi đơn giản về nghiệp vụ. Vân Vy vốn định đến giải thích giúp Giang Nhan đôi lời nhưng lại bị đám đông chen lấn đẩy ra.
-Thôi đừng đợi nữa!- Tiểu Thu kéo cánh tay Vân Vy: -Xem ra sếp chuẩn bị bỏ tiền mời Giang Nhan đi ăn rồi!
-Đi thôi! Giang Nhan của cậu không chết đói đâu mà lo. Thế nhưng chúng ta sắp chết đói hết rồi đây!
Nhìn đám người vây xung quanh Giang Nhan, Vân Vy thầm nhủ, chắc là trưa nay Giang Nhan không có thời gian mà nghỉ ngơi rồi! -Bên công ty A phái người đến đây phối hợp, Boss không mừng mới lạ!- Tiểu Thu vừa nói vừa lôi Vân Vy đi.
Vân Vy và Tiểu Thu tìm một nhà hàng khá sạch sẽ.
-Tối qua tớ vừa về nhà là mẹ tớ đã sắp xếp một buổi xem mắt cho tớ. Đối phương xấu thì đừng hỏi! Tóc trên đầu thì rụng sạch, béo ục ịch như một con lợn, ăn thì như hổ lốn. Cho dù lương của hắn ta có lên đến 30 vạn một tháng thì tớ cũng xin kiếu!
Tiểu Thu nhìn thấy Vân Vy có vẻ không mấy để tâm liền tò mò hỏi: -Vân Vy, tớ nói cậu đấy, thích thì theo đuổi đi! Có gì để mà phải đắn đo? Đời người có mấy lần gặp mặt, gặp được một người như Giang Nhan rồi còn không biết đường mà nắm lấy. Cứ chần chừ mãi có ngày hối không kịp đâu! Người ta không thể mãi đứng ở đó chờ đợi cậu, tuyệt đối đừng đắn đo mãi, bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân của mình!
Những câu khuyên nhủ người khác như vậy cô cũng biết nói. Vân Vy nhấp một ngụm nước chanh ở trong miệng: -Cứ thích là có thể sao? Tiểu Thu trợn tròn mắt: -Tình yêu chẳng phải là nam thích nữ yêu hay sao, thích mà còn không được thì cái gì mới được?
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, con người đâu phải đang sống trong một thế giới phi hiện thực? Nửa đêm giật mình tỉnh khỏi cơn mộng mị, có ai biết được nỗi đau khổ trong lòng cô?
-Anh ấy chuẩn bị kết hôn rồi!- cuối cùng cô cũng thốt lên lời. Cô vẫn để tâm đến anh. Trước đây lúc còn ở bên Giang Nhan, giữa hai người chẳng có bất kì ai. Thế mà giờ Giang Nhan đã có Khang Di bên cạnh, sao cô có thể thản nhiên không nghĩ đến chuyện này?
-Anh ấy sắp kết hôn thì có làm sao?- Tiểu Thu giật phắt lấy cái cốc trên tay Vân Vy: -Cậu đừng có mà bi quan như thế có được không? Đừng nói là sắp kết hôn, cho dù có kết hôn rồi vẫn còn có li hôn mà!
-Cậu nói dễ thế, đây có phải là viết tiểu thuyết đâu mà thay đổi dễ dàng được!
Tiểu Thu nhíu mày:- Vân Vy, cậu có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không hả? Nếu như cậu yêu anh ấy, không thể không có anh ấy, vậy thì cứ mặc kệ tất cả. Ích kỉ một lần, mặc kệ những người khác!
Yêu một người chẳng phải là muốn cho người đó được hạnh phúc sao? Câu này nói thì dễ mà làm sao quá khó?
-Vân Vy, cô có bưu kiện chuyển phát nhanh, tôi để cho cậu ta vào trong đó rồi đấy!- buổi chiều, cô nhận được điện thoại của phòng trực bản.
-Vâng ạ, cám ơn chú!- Vân Vy khách sáo cám ơn.
Một bó hoa hồng đỏ rực như ngọn lửa, nhiều đến mức đếm không xuể. Những bông hồng đỏ thắm được bọc bằng giấy màu xanh nhạt. Trên bó hoa còn kẹp một tấm bưu thiếp, đề tên là Triệu Dương. Triệu Dương chẳng báo trước mà đột ngột gửi hoa cho cô là để mang đến cho cô một sự bất ngờ.
Đứng ở cửa công ty nhận hoa, Vân Vy nhận được bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ. Cô ngại ngùng ôm bó hoa đi qua đường hành lang, bất chợt gặp Boss đang tiễn Giang Nhan ra về.
Vừa nhìn thấy Giang Nhan, Vân Vy đã bối rối không biết nên vứt bó hoa trong tay cô đi đâu. Thật là trùng hợp, sao lại gặp Giang Nhan đúng vào lúc này cơ chứ. Chỗ hoa tươi này, cô phải giải thích ra làm sao đây?
Trên đoạn hành lang này chẳng có chỗ nào cho cô trốn đi cả, thế nên cô đành cắm mặt xuống đất mà đi.
Trước ánh mắt lẩn tránh của cô, Giang Nhan tỏ ra vô cùng điềm đạm.
Hai người cứ như thể chẳng ai quen ai. Bó hoa ấy cũng giống như là không khí, chẳng ai nhìn thấy cả. Vân Vy ôm chặt lấy bó hoa, cúi gằm mặt xuống, những cánh hoa quệt cả vào mặt cô.
Cô vốn định cứ thế này mà âm thầm đi vào văn phòng, nào ngờ Boss đột nhiên cất lời: -Vân Vy à, lại bạn trai gửi tặng hoa hả?
-Giờ các đôi tình nhân sao mà lãng mạn thế! Nghe nói bạn trai cô cũng làm cùng ngành với chúng ta hả? Cũng tốt, có thời gian rảnh có thể trao đổi nghiệp vụ với nhau, nhờ anh ta giúp đỡ cô. Đúng là một chuyện tốt!
Nghe những lời này cô bỗng thót cả tim.
Nụ cười của Vân Vy như đông cứng lại, tiếng giấy bọc hoa sột soạt theo sự chuyển động của bàn tay cô. Cô len lén ngước mắt nhìn Giang Nhan, chỉ thấy Giang Nhan đang cúi đầu chỉnh sửa lại tay áo của mình, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua hàng khuya màu đen, trông có vẻ rất thờ ơ.
Vì anh không nhìn cô nên cô chẳng có cơ hội nào để mà giải thích. Cổ họng của cô tự nhiên thấy khô đắng.
Cuối cùng thì Boss cũng chịu đi. Vân Vy nhìn theo cho đến khi bóng Giang Nhan khuất hẳn khỏi tầm nhìn của mình.
Chắc chắn Giang Nhan rất giận dữ. Cứ nhớ đến hàng lông mày nhăn tít lại cùng đôi mắt sâu thẳm của anh, Vân Vy lại không thể nào nghĩ lạc quan được.
Giang Nhan sẽ nghĩ về cô như thế nào đây?
Cô nghĩ đi nghĩ lại, nếu như giải thích rồi mà Giang Nhan lại chẳng để tâm thì chẳng phải là cô đã tưởng bở hay sao? Nhưng mà nếu không giải thích thì…. Cuối cùng cô vẫn gửi cho anh một tin nhắn: “Tôi không định giữ lại bó hoa đó”.
Nếu như anh ấy gửi tin lại cho cô, cô sẽ giải thích rõ ràng chuyện cô với Triệu Dương cho anh biết.Thế nhưng cô sốt ruột chờ không biết bao nhiêu lâu mà vẫn không thấy anh nhắn tin lại.
Tiểu Thu thích thú chọc ghẹo Vân Vy: -Không có tình cảm với người ta sao phải vội vàng giải thích mà làm gì? Lại còn ngơ ngơ như người mất hồn vì không nhận được tin nhắn của người ta nữa chứ?
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Vân Vy, Tiểu Thu lại không đành lòng tr