Trong bóng tối, tiếng điện thoại chói tai đột nhiên vang lên. Vân Vy nhấc điện thoại lên, giọng chị Đường vọng lại: - Muộn thế này em còn đi đâu thế?
- Em ra ngoài với bạn!
- Bạn nào?
Vân Vy do dự một lát, dù sao cô cũng mới qua lại với Giang Nhan, cô có nên nói chuyện này ra không? Vân Vy liền lảng sang vấn đề khác: - Ở trong nhà không có người sao chị không gọi vào di động của em?
Chị Đường dường như bắt được điểm gì đó: - Chị làm vậy là theo đúng lời dặn dò của mẹ em đấy, thỉnh thoảng gọi điện kiểm tra “đồn”, nếu gọi di động của em thì còn gọi gì là kiểm tra nữa?
Vân Vy không nhịn được cười.
- Chớ có đánh trống lãng nữa!- giọng chị Đường chợt trở nên sắc sảo: - Nếu như là bình thường thì cô đã sớm trả lời câu hỏi của tôi rồi! Sao hôm nay cứ ậm à ậm ừ thế hả? Nói mau, rốt cuộc là đi với ai?
Giang Nhan đã từng nói rằng cô không thích hợp để nói dối, cứ nói dối lập tức sẽ bị người khác phát hiện. Giờ cô còn chưa kịp mở miệng lừa chị Đường thì đã bị chị ấy tóm gáy rồi.
- Vân Vy, có phải em đang yêu không?
Vân Vy còn chưa trả lời thì chị Đường đã tỏ vẻ hào hứng: - Tối qua chị còn nói với anh rể em, chị bảo bọn em chắc đến tám mươi phần trăm sẽ yêu nhau, quả nhiên là bị chị đoán trúng rồi nhé! Bản thân anh ta có điều kiện tương đối tốt, gia đình cũng không tồi, chị lại làm chung công ty với anh ta, nhân cách anh ta thế nào chị hiểu rõ. Chuyện này mà nói ra chắc các cụ vui phải biết! Bọn em phát triển nhanh vậy mà chẳng nói với chị một câu, thật là chẳng đáng mặt bạn bè! Đã thế chị phải gọi điên phê bình anh ta mới được!
Chắc chắn chị Đường đã hiểu nhầm ý của cô.
Vân Vy vội vàng phủ định: - Không phải đâu chị, không phải anh ta đâu!
Chị Đường ngây người: - Ai? Em nói không phải anh? Không phải Triệu Dương á?
Vân Vy ậm ừ: - Không phải Triệu Dương đâu chị!
Chị Đường ngạc nhiên hỏi: - Không phải Triệu Dương thì là ai?
Vân Vy suýt chút nữa thì buột miệng nói ra tên Giang Nhan: - Chị không quen đâu!
- Ý…- chị Đường kinh ngạc:- Lẽ nào là người em mới quen?
Vân Vy nắm chắc điện thoại trong tay, mỉm cười: -Cũng không hẳn!
- Làm việc ở công ty nào? Gia cảnh ra sao? Chuẩn bị khi nào thì rước em về dinh?- chị Đường hỏi một tràng liền khiến cho Vân Vy chẳng biết phải trả lời câu nào trước.
- Chỉ có điều những chuyện đó đều không quan trọng, chỉ cần nhân cách tốt là được. Anh ta có hợp với em không? Có hiểu em không? Thực ra em với Triệu Dương cũng rất hợp nhau. Chắc là em cũng biết vợ chưa cưới của anh ta bị tai nạn xe qua đời, vì vậy đối với em, anh ta rất chân thành….- chị Đường đang nói đến đây thì Vân Vy nghe thấy tiếng anh rể đang cằn nhằn gì đó. Chị Đường có vẻ cáu kỉnh gắt: -Anh làm cái quái gì vậy?
Điện thoại bên kia dường như bị ai đó bịt chặt lại.
Một lát sau, Vân Vy nghe thấy giọng chị Đường có vẻ không được tự nhiên: -Không nói những chuyện này nữa, chị nghĩ em tốt nhất nên gọi điện thông báo cho bố mẹ một tiếng. Bố mẹ em mà biết em có bạn trai rồi chắc là vui phải biết!
Vân Vy không nhịn được bật cười. Chị Đường nói như thể mọi người đều sợ cô sẽ sống cô độc cả đời vậy.
Sáng sớm, Vân Vy vừa mở điện thoại lên đã nhận được tin nhắn của Giang Nhan.
Mở tin nhắn ra đọc, cô sững- Anh ở dưới lầu đợi em.
Vân Vy chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống thấy xe của Giang Nhan đã đỗ ở đó từ bao giờ. Anh đỗ xe đúng ở chỗ tối qua anh đã đỗ, cứ như thể suốt cả đêm anh đã ở nguyên đó không đi đâu vậy.
Cô vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy vù xuống dưới lầu, đến gần anh và nở một nụ cười: -Sao sớm thế anh? - mắt của cô đỏ và hơi sưng.
Ánh mắt của anh lướt qua má cô, giọng nói rất trầm: - Em ăn sáng chưa?
- Chưa!- tối qua ngủ không ngon, mãi đến bốn giờ sáng cô mới ngủ được.
Giang Nhan đưa cái hộp cơm màu hồng cho cô: -Đến công ty ăn nhé!
- Anh mua đồ ăn sáng cho em đấy à?
Giang Nhan gật gật đầu: - Gặp ở trên đường nên nhân tiện mua cho em luôn!
- Ờ…- Vân Vy chợt nhớ ra điều gì liền cúi đầu nhìn đồng hồ: - Mấy giờ anh đi làm?
- Chín giờ!
Giờ mới 8 giờ, nhưng nếu như tắc đường thì….
- Thôi để em tự đi!- nếu như đưa cô tới công ty rồi anh lại lái xe đến công ty thì chắc chắn sẽ gặp tắc đường, vậy thì đi muộn là chắc!
- Để anh đưa em đi!- lời nói của anh vô cùng kiên quyết, chẳng để cho cô được từ chối.
Vân Vy mở hộp cơm ra, là bánh bao. Hộp cơm giữ nhiệt rất tốt, những chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Tiểu Thu ngửi thấy mùi thơm liền sáp đến gần, nheo nheo mắt hỏi: -Là ai mà cẩn thận thế, mới sáng ra đã chạy đi mua bữa ăn dinh dưỡng cho cậu thế hả?
Vân Vy đang chuẩn bị mở miệng đáp thì Tiểu Thu đã lập tức đưa ra kết luận: -Đừng có nói là cậu tự mua đấy nhé, tớ chẳng tin một con lợn ham ngủ như cậu lại chịu dậy từ năm, sáu giờ để đi mua bánh bao ăn đâu! Để tớ đoán nhé, có phải ma ma đại tổng quản đến thăm cậu không?
Vân Vy lắc lắc đầu.
Hộp cơm màu hồng, trên đó có in hình trái tim rất đẹp, ở giữa trái tim là hình dấu vân tay, tối qua ông chủ nhà hàng lúc đem hộp cơm ra tặng Vân Vy đã bảo cô với Giang Nhan in dấu vân tay lên đó. Trên trái tim đỏ to là dấu vân tay của Giang Nhan, trên trái tim nhỏ hơn một chút là dấu vấn tay của cô. Sau khi vết mực khô lại, những đường vân tay hiện rõ lên trên hộp.
- Là Giang Nhan mua cho cậu à?- không biết Tiểu Thu lấy linh cảm ở đâu mà đoán trúng phóc.
- Chỉ là tiện đường thôi mà!
Tiểu Thu hừ giọng: - Ngày mai cậu thử tiện đường cho tớ xem nào?
Vân Vy chưa bao giờ ăn nhiều bánh bao đến vậy, thế nên đến tận trưa mà cô vẫn chưa cảm thấy đói. Tiểu Thu với các đồng nghiệp khác kéo nhau đi ăn trưa hết, còn mình cô ngồi lại văn phòng lên mạng, nhân tiện tìm kiếm những thông tin có liên quan đến vấn đề “Sự can thiệp của thôi miên với phương pháp điều trị tâm lí”, kết quả là một loạt các bài viết có liên quan hiện ra, thậm chí còn có những comment của người nhà bệnh nhân sau khi tiếp nhận phương pháp điều trị này để lại.
Cô đọc lướt các bài viết và lời bình.
- Vân Vy, bên ngoài có người tìm chị đấy!- thư kí Triệu ôm cả đống giấy tờ đến, ánh mắt dò xét nhìn Vân Vy: - Thật không ngờ chị lại quen biết nhiều người như vậy!
Vân Vy tỉ mỉ đọc tấm danh thiếp ở trên tay thư kí Triệu, hóa ra là . Người đến tìm cô chính là Khang Kiện? Sao lại trùng hợp thế nhỉ, cô đang xem những tin tức về anh ta thì anh ta lại đến tận công ty tìm cô.
Vân Vy đi ra ngaofi, liếc qua đã nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đang cười toe của Khang Kiện. -Vân Vy, không làm phiền cô nghỉ trưa đấy chứ?
- Đâu có!
Khang Kiện chớp chớp mắt: - Vậy…tôi có thể mời cô đi ăn một bữa cơm được không?-Khang Kiện quay quay cái chìa khóa xe trong tay: -Tôi hi vọng cô có thời gian!
- Ok!
Khang Kiện và cô nói chuyện suốt dọc đường đi, phần lớn và về những nhà hàng gần công ty cô. Vân Vy ngồi bên cạnh thỉnh thoảng nói vài câu nhưng tâm trí cô thực sự đang bay bổng bên ngoài cửa sổ. Cô đang nghĩ không biết rốt cuộc Khang Kiện đến tìm mình để làm gì?
Cuối cùng thì Khang Kiện cũng tìm được một nhà hàng khá lịch sự. Khang Kiện ngồi xuống bàn chọn món, Vân Vy chỉ gọi một ít nộm với nước cam.
- Có lẽ cô cũng có thể đoán được mục đích vì sao tôi đến tìm cô!
- Là bởi vì Giang Nhan?
Cô nhấp vài ngụm nước cam mát lạnh, vị chua chua ngọt ngọt mát vài tận trong tim, khiến cho tâm trí của cô càng thêm bình lặng.
Cuối cùng thì Khang Kiện cũng nói vào vấn đề chính: - Tôi không thích cô với Giang Nhan ở bên nhau!
Lúc cô cụp hai hàng mi xuống, đôi mi dài giống như chiếc quạt che đi biểu cảm trên mặt cô, khiến cho cô trông có vẻ rất bình tĩnh. Thế nhưng khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô sáng đến lạ thường: - Tôi biết!
Thực ra ngay tối qua cô đã nhận ra điều này rồi, suy nghĩ đó đã hiện ra trong ánh mắt của Khang Kiện.
- Không phải bởi vì những lí do khác, không phải vì cô không đủ tốt, thực ra trong lòng tôi, cô với anh ấy rất xứng đôi. Chỉ có điều nếu xét từ lập trường bạn bè, tôi không muốn bạn thân của mình lại mất đi tất cả sau khi đã phải trả một cái giá quá đắt trong chuyện tình cảm!
Vân Vy không hiểu ý những gì mà Khang Kiện nói.
Khang Kiện cười: -tôi biết, bây giờ cô cho rằng cô sẽ không…- Khang Kiện ngập ngừng: -Nhưng đứng từ lập trường của tôi mà nói, đây chỉ là chuyện sớm muộn!
Khang Kiện vô cùng nghiêm túc: -Lần này tôi hẹn gặp cô chỉ là để nói cho cô biết những chuyện cô nên biết!- Khang Kiện đưa cho Vân Vy xấp tài liệu mà anh mang đến: - Tôi hi vọng cô sẽ xem kĩ những tài liệu này!
Vân Vy cầm tập tài liệu trong tay, chậm rãi mở ra xem. Bên trong là những tờ kiểm tra sức khỏe. Mặc dù cô không hiểu nhiều lắm về các từ ngữ chuyên ngàng nhưng sau khi xem xong cô vẫn có thể hiểu được đại khái tình hình.
Tim của Giang Nhan.
- Cậu ấy bị tim bẩm sinh, đã phải phẫu thuật ba lần rồi. Mặc dù hiện nay tình hình của cậu ta trông có vẻ rất ổn định sau phẫu thuật nhưng điều đó chẳng nói lên được cái gì cả!
Khang Kiện định nói rõ ràng mọi chuyện: -Tôi hi vọng cô đừng làm tổn thương đến trái tim của cậu ấy! Càng hi vọng cô có thể trân trọng cơ hội này!
Vân Vy đột nhiên nhớ ra, tại sao cô lại cảm thấy giọng nói của Khang Kiện nghe quen tai đến thế, thậm chí ngay cả câu nói này cô cũng mơ mơ hồ hồ như đã nghe qua ở đâu rồi.
Suốt cả buổi chiều mải mê tìm kiếm những tài liệu có liên quan đến bệnh tim bẩm sinh.
Cô dán mắt vào những dòng chữ nhỏ xíu trên máy tính. Buổi chiều lúc tan làm, mắt cô mờ đi như bị phủ một lớp sương mù, nhìn cái gì cũng rất mơ hồ.
Giang Nhan mắc phải bệnh tim bẩm sinh, thế mà trước đó cô không hề phát hiện ra.
Khang Kiện nói hồi nhỏ anh ấy từng làm phẫu thuật.
Đó là một cuộc đời như thế nào nhỉ?
- Thực ra tôi nghĩ cô nên đối xử với cậu ta tốt hơn, cậu ta xứng đáng để cô làm như vậy!
Những lời Khang Kiện nói cứ văng vẳng bên tai cô. Vân Vy nắm chặt con chuột trong tay, ngồi thừ ra trước màn hình máy tính.
- Giang Nhan, chuẩn bị về à?
- Ừ
Chú Triết ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu: - Không phải chứ? Tất cả mọi việc cậu đã làm xong rồi à? Ngày mai phải họp rồi đấy nhé!
Giang Nhan từ từ nhét số tài liệu bỏ đi vào trong máy nghiền giấy: - Cháu làm xong hết rồi! Lần này thì tất cả mọi người trong công ty đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Tối nay bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí sẽ bị ở lại làm tăng ca, có làm tới nửa đêm cũng chưa chắc đã xong việc, thế mà Giang Nhan lại đã làm xong toàn bộ công việc rồi. Nhìn Giang Nhan thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc, ai nấy không khỏi thở dài.
Chẳng trách người ta lại nói rằng vào những công ty hàng đầu như thế này, điều quan trọng không phải bán mạng làm việc mà chính là thực lực. Cái gì mà bằng cấp với chả kinh nghiệm chứ,