ng ngủ ngủ đi!- nói rồi anh đứng dậy, mở cửa phòng ngủ. Cô đưa mắt nhìn theo, một chiếc giường lớn với ga trải giường màu xanh sẫm, hai chiếc gối được đặt rất gọn gàng ở đầu giường, bên cạnh giường còn có một cái đèn ngủ nho nhỏ. Tất cả mọi thứ đều phù hợp với nhu cầu cơ bản của cô.
Cô vẫn còn đang do dự.
-Chiếc giường đó ngoài tôi ra chưa từng có người nào ngủ trên đó đâu!
Vân Vy vội vàng giải thích: -Tôi không có ý đó đâu!- mặc dù nói vậy nhưng Vân Vy vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.
-Thế thì cô mau đi ngủ đi!
Vân Vy lặng thinh không biết nói gì.
Sau khi đánh răng và rửa ráy chân tay xong, Vân Vy liền chui vào chăn ấm. Nằm yên một lúc, từ lớp chăn đệm thoang thoảng đưa lại mùi hương thanh khiết vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, trong cánh tủ trong suốt kia thấp thoáng những bộ vét và những chiếc áo sơ mi mà Giang Nhan vẫn thường mặc. Cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, đầu óc vô cùng tỉnh táo, chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào.
Tiếng bước chân của Giang Nhan lúc gần lúc xa. Cô nhắm mắt lắng tai nghe, mơ hồ nhớ lại lúc Giang Nhan xảy ra tai nạn, cô đã giở hết những bức ảnh của anh ra, tỉ mỉ ngắm từng cái một. Cô lấy tay sờ vào đôi mắt anh, nói chuyện với anh, nước mắt không ngừng lăn trên má cô, rơi xuống bức ảnh cô đang xem. Cô sợ sẽ làm hỏng những bức ảnh liền vội vàng lấy tay lau đi, nào ngờ lại khiến cho khuôn mặt của anh trong ảnh bị nhòe đi.
Lúc ấy cô đã nghĩ: -Vân Vy ơi là Vân Vy, anh ấy đã đi rồi, mày còn ở đây làm cái gì? Ở đâu có anh ấy thì mày hãy đến đó tìm anh ấy đi!
Thế nhưng cô biết đi đâu đây? Chân trời góc bể, làm sao tìm được một người như anh?
Nếu như tình yêu có thể giữ lại một người, cô sẵn sàng chạy đến trước mặt anh, nói hàng trăm, hàng nghìn lần câu: ‘Em yêu anh, em yêu anh…”
Nếu làm như vậy cũng có thể thể hiện được tình yêu của cô, cô sẵn sàng mang trái tim mình ra cho anh xem: “Anh nhìn đi, đây là tình yêu của em dành cho anh, thế nên anh đừng đi có được không?
Thế nhưng người ấy vẫn đi rồi, có ai muốn nhìn thấy trái tim yếu mềm của cô chứ?
Anh đi nhanh đến vậy, ngay cả cơ hội moi tim ra cho anh xem cũng chẳng có.
Trên chiếc ghế dài trong công viên, cô từng áp vào ngực anh để nghe tiếng tim anh đập rộn ràng. Lúc ấy, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, cô còn nghĩ chắc chắn anh sẽ sống lâu hơn mình. Nếu như có một ngày cô già đi, cô chết đi, không thể nào ở bên cạnh anh được nữa, anh cũng sẽ kiên cường mà sống tiếp những tháng ngày không có cô. Lúc ấy anh sẽ biết rằng cô quan trọng thế nào đối với mình, tất cả mọi người trên đời này đều không quan trọng bằng cô. Lúc ấy anh sẽ làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với bức ảnh của cô mỗi tối, ôm bức ảnh của cô vào lòng?
Cô bắt chước lối nói trong kinh kịch, chỉ vào ngực anh mà hỏi: -Ở đây là của ai?
Anh cười đáp: -Của em đấy!
Giang Nhan, anh là đồ lừa đảo!
Anh đã không còn, còn có ai sẽ thừa nhận anh là của em nữa?
Vân Vy nhắm chặt mắt lại, thế nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ trào ra. Đột nhiên cô nhớ ra rằng nơi cô ngủ tối nay chính là chiếc giường của Giang Nhan. Cô mở choàng mắt ra, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cô cũng không biết ban nãy là mình nghĩ ngợi mông lung hay là đã đem cả kí ức vào trong giấc mơ.
Đều là những chuyện đã qua, hiện giờ Giang Nhan rõ ràng vẫn đang sống rất tốt.
Cô nằm lại giường, trong đầu không còn nhớ đến những kỉ niệm ngày xưa nữa nhưng những tình tiết trong cuốn truyện kinh dị lúc nãy đọc lại hiện về. Cô giống như một độc giả trung thành nhất của cuốn truyện, cẩn thận gõ cửa các tình tiết kinh dị của câu truyện để rồi càng ngẫm nghĩ càng thấy sợ hãi.
Vất vả suốt cả đêm mà cô không ngủ nổi, người đầm địa mồ hôi. Cuối cùng cô đành ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra trước cửa mở cửa ra. Trong phòng quá bức bối, cô thực sự rất muốn uống một chút nước và ra ngoài hóng gió một chút.
Khoảng khắc mở cánh cửa ra…Giang Nhan đang nằm ngủ trên ghế sô pha, đôi lông mi dài khẽ rung rung rồi từ từ mở ra.
-A….- cô áy náy nói: -Tôi đã làm anh tỉnh giấc à?
-Không…- Giang Nhan ngồi dậy khỏi ghế sô pha.
Trông anh chẳng có chút gì giống như người vừa bị đánh thức cả.
-Anh chưa ngủ à?
-Chưa
-Có phải nằm ở ghế sô pha khó chịu quá không?
-Không phải…- Giang Nhan phủ định.
Thế thì vì sao chứ? Chắc không phải là vì có những chuyện rắc rối cứ ập đến giày vò đầu óc như cô đâu nhỉ?
Vân Vy đứng ngây ra ở trước cửa phòng, trông thật yếu đuối và đáng thương. Cô mỏng manh đến mức dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng khiến cho cô tan biến. Dưới ánh đèn mờ mờ, cô bối rối nắm chặt lấy gấu áo, môi khẽ nở nụ cười gượng gạo, đôi mắt đỏ hoe dường như vẫn còn ươn ướt.
-Sao cô còn chưa ngủ?- anh hỏi cô.
-Tôi….- cô thản nhiên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Giang Nhan, thầm nhớ lại giấc mơ ban nãy. Cô xoa xoa cánh tay: -Tôi….- cô ấp úng mãi mới nói:-Tôi sợ!- đây là những nguyên nhân khiến cô mất ngủ.
Lông mày của Giang Nhan giãn ra. Anh đã nghĩ là cô sẽ sợ. Nếu mà biết sơm thì có lẽ anh đã cất cuốn sách ấy đi rồi. Lúc đó cũng vì thấy hứng thú với cái bìa của cuốn truyện nên anh hứng lên mua nó về. Ai mà biết được trên giá có bao nhiêu là sách, thế mà cô lại chọn ngay cuốn sách này.
Vân Vy cứ đứng ngây ở đó, không tiến cũng chẳng lùi.
Giang Nhan đi dép vào, nhường một chỗ trên ghế sô pha cho Vân Vy. Vân Vy hiểu ý liền đến ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh còn nhớ bức ảnh mà anh đã chụp cho cô. Cô của lúc đó mặt đỏ hồng hào, nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ. Thế mà giờ đây, nụ cười ấy đã hoàn toàn không còn.
Giang Nhan đưa cho cô một cái gối dựa lưng. Vân Vy ôm cái gối vào lòng, vẻ mặt đã thư thái hơn nhiều. Cả người cô dường như đều bị cái gối che mất. Có lẽ nếu cô gày thêm chút nữa thì anh chẳng nhìn thấy cô mất.
Anh nhìn cô nói: -Nếu như cô không ngủ được thì chúng ta ngồi nói chuyện vậy!- anh không tự chủ được mình thốt ra câu đó.
Giang Nhan ngoảnh đầu nhìn ra màn đêm đen sì bên ngoài cửa sổ. Bóng đêm khiến cho anh cảm thấy hoang mang.
-Cái gì?- trong giọng nói của cô có chút gì đó bất an.
Giang Nhan cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên. Vân Vy tưởng rằng anh xem đồng hồ, nào ngờ anh ấn vào mấy phím điện thoại rồi đưa điện thoại cho cô xem.
Vừa liếc mắt nhìn vào màn hình, cái cảm giác không thoải mái của cô đã biến mất sạch, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
“Giang Nhan, I have been waiting for you”
Tin nhắn từ: Vân Vy
Giang Nhan nhìn cô, ánh mắt rất chăm chú khiến cho cô không thể nào né tránh được: -Giải thích cho tôi nghe đi!
Cô gần như đã quên mất chuyện này rồi. Vì mấy lần ở bên cạnh Giang Nhan đều không nhắc đến cái tin nhắn này. Cô cứ tưởng rằng mình đã được vị thần may mắn chiếu cố nên cái tin nhắn này không đến được máy của anh.
-Tôi….- sao cô có thể mất cảnh giác đến thế được? Nếu biết trước sẽ thế này thì có chết cô cũng không về nhà Giang Nhan.
-Gửi sai à? Nhưng trong đó viết tên tôi mà!
-Tên giống nhau? Số điện thoại cũng giống nhau?
-Tại sao lại gửi cho tôi? Hãy cho tôi một lí do.
Anh lặng thinh chờ đợi đáp án từ cô. Dường như chỉ cần một cái lí do nho nhỏ cũng có thể khiến cho anh thoát khỏi mọi hoài nghi, bất chấp tất cả. Anh giống như một người bị vứt vào giữa bóng đêm, đang lần mò đi tìm một vệt sáng.
-Tôi….- đầu óc cô vô cùng rối loạn. Nếu giờ cô nói ra sự thực chắc chắn anh sẽ không tin. Cô đã từng không ít lần nghĩ đến cảnh tượng lúc gặp lại anh, cô sẽ nói với anh tất cả những nhớ nhung của cô biết bao nhiêu năm qua, còn anh sẽ từ từ nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Hiện giờ, Giang Nhan đang ngồi ngay bên cạnh cô, cách cô không đầy một bước chân. Đôi lông mày thanh tú của anh duỗi dài trên khuôn mặt, đôi mắt đen sẫm long lanh nhìn cô khiến cho cô chột dạ.
Mạnh dạn nói ra tất cả sự thật….tất cả đều là do cô ảo tưởng/> Giang Nhan là một người đàn ông có trí tuệ, sao anh có thể tin vào những điều đó? Cô nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không tìm được ra một cái lí do để giải thích.
-Trong vòng mười ngày phải cho tôi một lời giải thích! Nếu như không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi cái tin nhắn này là cô gửi nhầm!- anh trầm giọng xuống, chậm rãi nói ra từng từ một. Những điều anh nói chẳng khác gì những con dao cứa sâu vào nỗi đau đớn của cô.
-Nếu như không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng, tôi sẽ coi cái tin nhắn này là cô gửi nhầm!- nếu như vậy, giữa hai người sẽ chẳng còn chút liên quan gì nữa.
Vân Vy mở mắt ra, đưa tay lên nhìn đồng hồ theo thói quen.
Chín giờ rưỡi, ối trời ơi! Tại sao giờ cô mới tỉnh cơ chứ? Thứ hai mà đi muộn sẽ lỡ mất buổi họp định kì, hậu quả sẽ thế nào chẳng nghĩ cũng biết.
Tối qua cô đã đi ngủ quá muộn.
Nghĩ đến đây, Vân Vy lập tức lao xuống khỏi giường. Cô đưa mắt nhìn quanh, Giang Nhan đã không còn ở nhà. Tối qua cô đã ngủ như thế nào nhỉ? Ban đầu cô ngủ trên giường của anh, sau đó cô ra ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với anh, thế mà chẳng hiểu vì sao sau đó lại nằm ngủ trến ghế số pha này. Anh đã nhường cái giường của mình cho cô ngủ, thế mà cô còn chen ra đây, cuối cùng còn độc chiếm cả cái ghế sô pha của anh nữa. Chắc là anh chưa từng gặp một vị khách nào độc tài như cô đâu nhỉ?
Vân Vy vệ sinh cá nhân, gấp gọn chăn màn với tốc độ tối đa. Đang tìm điện thoại để đi thì đột nhiên Vân Vy phát hiện dưới điện thoại có một mảnh giấy nhắn:
Vân Vy:
Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn ở trong nồi, cô ăn rồi hãy đi. Trên bàn tôi có một văn kiện, cô giúp tôi mang đến cho sếp của cô là Ngô Hân nhé! Giang Nhan Nếu như không phải vì mảnh giấy nhắn của Giang Nhan được kẹp ở dưới điện thoại của cô thì Vân Vy đã không đọc được.
Vốn đã bị muộn giờ rồi, nhưng lại nghĩ đến bữa sáng mà anh đã mất công chuẩn bị cho cô, cô lại không đành lòng. Vân Vy đi vào trong nhà bếp, xem xem rốt cuộc anh đã làm món gì.
Cô mở vung nồi ra.
Bên trong nồi là món cháo trắng sóng sánh, trên bàn còn đặt một đĩa dưa và mấy quả trứng gà đã luộc chín. Mặc dù bữa sáng rất đơn giản nhưng lại khiến cho người khác nhìn thấy là muốn ăn ngay. Cô không nhịn được liền đơm đầy một bát cháo trắng. Những hạt gạo chín nhừ vừa chạm vào đầu lưỡi đã tỏa ra vị ngọt ngào và thơm mát. Dưa muối chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng, trứng gà luộc vừa chín tới, lòng đỏ bên trong có màu vàng óng rất bắt mắt.
Rõ ràng là cô đã bị muộn giờ, ấy thế mà vẫn không chống lại được sự cám dỗ, ăn liền một lúc hai bát cháo.
Sau khi thu dọn gọn gàng, cô liền lao ra cửa.
Cánh cửa mở ra, cô liền lao ra khỏi cầu thang máy. Vừa ra khỏi cầu thang máy cô đã gặp ngay một phụ nữ trung niên khoảng ngoài năm mươi tuổi, mặc một bộ quần áo trắng tinh, trông rất nho nhã. Lúc Vân Vy ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ ấy.
Lúc nhìn thấy cô, vẻ mặt của người phụ n ấy lập tức thay đổi, trong ánh mắt như ánh lên chút gì đó kinh ngạc. Ánh mắt của bà ấy như dính chặt trên mặt Vân Vy. Vân Vy ngỡ ngàng chậm lại bước chân, định mở miệng chào hỏi nhưng bà ấy đã vội vàng lướt qua cô.
Chắc là nhận nhầm người rồi. Vân Vy vừa nghĩ vừa đi tiếp.
Nhận nhầm người, cô cũng từng như vậy. Nhìn từ xa rất giống với người quen của mình, nào ngòa lại gần mới phát hiện ra mình nhìn nhầm,