"Cô nên nhớ, tôi chịu giúp cô cũng không phải bởi vì cô có vật gì đó. Phó Nhiễm đối với cô và Tống Chức như thế nào, trong lòng cô rõ ràng nhất. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng."
Tần Mộ Mộ gật đầu sau đó liền sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Thư ký Nghê giật mình nhìn bóng dáng của Tần Mộ Mộ chạy đi, cô không khỏi tò mò, sao bạn của Phó Nhiễm lại tìm đến Lvan, cuối cùng lại khóc lóc rời đi?
Minh Thành Hữu ngồi khuát bóng ở trong ghế làm việc, hắn điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái, nhìn cây son nước đang nằm trong thùng rác.
Cố ý hay vô ý làm rơi trong xe của Phó Nhiễm, trong lòng hắn rất rõ ràng.
Tần Mộ Mộ bước nhanh ra khỏi đại sảnh MR, không khí trong lồng ngực như đang bị lấy đi từng chút một. Cô nhìn thấy cửa chính phía trước, giống như dùng toàn bộ sức lực xông tới. Đến quảng trường, cảm giác khó thở mới dần tan biến.
Cố Lỗi đợi cô trong xe, ra sức ấn còi.
Tần Mộ Mộ không khỏi phiền não. Cô lau sạch nước mắt đi tới.
Từ đó Cố Lỗi một bước lên mây, công ty có thể hình dung như thuận buồm xuôi gió. Tần gia thấy một mình Cố Lỗi mua hơn 148 thước vuông đất, cũng đi xem qua công ty cảm thấy có tiền đồ. Lúc này mới yên tâm gả con gái bảo bối vào tay hắn.
Tần Mộ Mộ và Cố Lỗi tổ chức hôn lễ vào ngày 20 tháng 4.
Tống Chức bụng đã to nên không tiện chạy ngược chạy xuôi nhiều nữa, Phó Nhiễm rảnh rỗi sẽ qua giúp một tay, thấy thời gian trôi thật nhanh, ngày hôn lễ Phó Nhiễm làm phù dâu nên nhất định phải đi sớm, cô dặn Minh Thành Hữu sau khi hết bận chuyện của công ty thì gọi điện thoại cho cô. Phó Nhiễm đón Tống Chức cùng Nam Bình, đi tới hướng Tần gia.
Tần Mộ Mộ mời thợ trang điểm ở ảnh viện tới, Phó Nhiễm cùng Tống Chức đến Tần gia thì cô đang bắt đầu trang điểm, áo cưới cùng mấy bộ lễ phục đặt ở trong tủ treo quần áo.
Phó Nhiễm đem túi để qua một bên, đi tới nhìn bạn tốt trong gương.
"Mộ Mộ, cậu thật xinh đẹp."
Tần Mộ Mộ cầm tay Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm."
"Tiểu Nhiễm." Tống Chức vác cái bụng bự đi tới bên cạnh hai người.
"Ba chúng ta chỉ còn lại cậu, nhanh chóng kết hôn đi, kéo dài làm gì chứ?"
Ánh mắt Tần Mộ Mộ xuyên qua gương nhìn về Phó Nhiễm, cô cầm tay Phó Nhiễm khẽ buông ra, trong lòng sắp bị áy náy chua chát lấp đầy.
"Xèo Xèo nói xong cũng đúng, liền kết hôn đi, đàn ông. . ."
Cô có lời bị mắc ở trong cổ, do dự, bồi hồi.
"Tính cách đàn ông đều chỉ ổn định sau khi kết hôn, có gia đình rồi mới có ý thức trách nhiệm."
"Ôi… " Tống Chức vỗ vai Tần Mộ Mộ. "Người ta làm cô dâu mới nói chuyện không giống vậy nha."
"Đúng là vậy ư?"
Phó Nhiễm cười, lấy đôi vòng tai từ trong hộp ra, hướng thợ trang điểm đang sửa lại tóc cho Tần Mộ Mộ nói.
"Da cô ấy trắng, dùng cái này không tệ
"Dạ." Thợ trang điểm cười nói. "Đây là đồ tốt tôi mới sắm đấy."
Tần Mộ Mộ thấy tâm tình Phó Nhiễm rất tốt đang nói chuyện cùng thợ trang điểm, cô mím chặt miệng, trong lòng chợt dâng lên cảm giác mệt mỏi.
Trang điểm xong, Tần Mộ Mộ mặc áo cưới đứng dậy, Tống Chức có ý ca thán.
"Chậc chậc, rốt cuộc nhà người có tiền không giống nhau nha, nhớ ngày đó lúc tớ kết hôn nào có áo cưới cùng lễ phục đẹp như vậy?"
"Cậu tới đây." Tần Mộ Mộ trừng mắt cô. "Áo cưới của cậu không phải là Tiểu Nhiễm thuê cho cậu sao? Còn là nhà thiết kế nổi tiếng của Italy đấy."
"Đúng đúng đúng." Tống Chức khoác cánh tay lên bả vai Phó Nhiễm.
"Tớ thật vất vả muốn vỗ vỗ ngựa nịnh bợ, không nghĩ tới vỗ ngựa đá chân đi."
Tống Chức kéo Tần Mộ Mộ qua, mỗi tay ôm một người.
"Mộ Mộ, Tiểu Nhiễm, thật ra thì tớ chưa từng nghĩ tới chúng ta sẽ đi tới hôm nay, hai người là người ở thế giới hoàn toàn bất đồng với tớ, bất luận là thành công hay là bối cảnh gia đình, Tống Chức tớ may mắn được trở thành chị em tốt của các cậu, là may mắn của tớ."
Phó Nhiễm có chút xúc động, thấy Tống Chức nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở.
"Làm cái gì đấy, ngày thật tốt mà."
Mắt Tần Mộ Mộ cũng bắt đầu ửng hồng.
Ấm áp trong mắt Phó Nhiễm bị cô cố gắng kìm nén lại.
"Tớ cũng thật may mắn quen biết cậu cùng Mộ Mộ, ở giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, tớ không có cảm giác thấy cô độc."
"Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ, các cậu là chị em của tớ, sau này ai dám bắt nạt các cậu tớ sẽ là người đầu tiên sẽ không bỏ qua hắn, tớ phóng hỏa đốt nhà hắn dùng đá đập xe hắn, tóm lại, ba người chúng ta là vĩnh viễn bạn tốt, luôn bên nhau thật tốt!"
Tần Mộ Mộ không nhịn được, nước mắt tuôn rơi xuống.
Thợ trang điểm kêu lên.
"Cô dâu mới không thể khóc được, tôi đã trang điểm xong rồi."
Tần Mộ Mộ trách móc Tống Chức.
"Đều tại cậu."
"Ai u, tớ ít khi xúc động chứ sao."
Minh Thành Hữu kết thúc cuộc hội nghị trước thời gian dự tính, đi xuống công ty trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Nhiễm.
Phó Nhiễm đi theo xe hoa đi đến nơi tổ chức hôn lễ, cô dặn Minh Thành Hữu tới thẳng đó, bởi vì bụng Tống Chức to, vốn là nhiệm vụ của hai cô dâu phụ đều rơi vào Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu tới gần nơi tổ chức hôn lễ, Phó Nhiễm nhìn thấy bóng dáng của hắn từ xa. Bộ Tây phục thủ công màu xám bạc làm cho thân hình người đàn ông càng thêm quyến rũ.
Hắn đang nói chuyện cùng một ngưi đàn ông trung niên danh tiếng, Phó Nhiễm nâng làn váy lên đi tới bên cạnh hắn.
"Có bạn?"
"Thật xin lỗi, xin phép."
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi tới
"Sao giờ mới đến?"
"Chờ cô dâu trang điểm xong, lại nói ở nhà còn làm ầm ĩ nửa ngày đấy."
"Điều đó còn cần phải nói, muốn dễ dàng cưới chị em của em đi như vậy, không có cửa đâu."
"Nói không chừng Cố Lỗi thích leo cửa sổ đấy?"
Hắn thật muốn nói là trèo tường, nhưng chỉ sợ ngày thật tốt này bị Phó Nhiễm mạnh mẽ tách ra.
"Hừ." Cô khẽ nhếch khóe miệng lên. "Cửa sổ cũng không có, ngay cả chuồng chó cũng không có."
Các khách mời lần lượt ngồi xuống, Tống Chức cùng Nam Bình ngồi ở gần chỗ sân khấu, Phó Nhiễm lôi kéo Minh Thành Hữu tới gần.
Tống Chức vừa vuốt ve bụng vừa chào hỏi cùng Minh Thành Hữu.
"Tới đây."
Nam Bình cũng là người đàng hoàng, sẽ không xen vào nịnh nọt, hắn hướng Minh Thành Hữu gật đầu một cái coi như là chào hỏi.
Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh Tống Chức.
"Thật đói, đoán chừng vẫn còn một hồi lâu mới có thể bắt đầu chứ?"
"Cho cậu đến trước ăn lót bụng còn không nghe tớ, Nam Bình, đem bánh màn thầu trong túi xách
Phó Nhiễm vội đè mu bàn tay Tống Chức lại .
"Cũng đừng, nhìn nơi sang trọng như vậy, tớ lại lấy cái bánh bao ra gặm, truyền ra thì thật mất thể diện."
"Ui, là mất mặt của vị kia nhà cậu chứ?"
Hôn lễ chính thức bắt đầu, Phó Nhiễm chống cằm dưới lên nhìn về người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, hình thức cũng không có mấy loại hơn nhau, khi cô dâu hướng về phía chú rể nói ra ba chữ tôi nguyện ý thì tình cảnh vẫn luôn ấm áp cảm động như thế, dù là xem qua một trăm lần, vẫn là sẽ có cảm giác này.
Hai người yêu nhau rồi thành vợ chồng, hơn nữa bầu bạn đi hết quãng đường sau này. Còn gì có thể hạnh phúc hơn??
Các món ăn lần lượt được mang lên bàn, cô dâu chú rể hôn nhau trước mặt mọi người và nhận những lời chúc phúc của người thân, bạn bè.
Phó Nhiễm nhấc chiếc đũa lên, thần sắc có chút hoảng hốt.
Tống Chức và Tần Mộ Mộ nói đúng, họ đều đã lập gia đình cả rồi. Ban đầu còn tưởng Phó Nhiễm mới là người mặc áo cô dâu đầu tiên.
Nam Bình gắp thức ăn cho Tống Chức, một bàn tay cẩn thận đặt lên bụng cô.
"Lại đang đá em, thật là nghịch ngợm."
Minh Thành Hữu cũng đưa tay qua định tham gia thì bị Phó Nhiễm đẩy ra, ánh mắt nghiêm chỉnh ý muốn nói hắn đứng đắn một chút.
Cô dâu kéo cánh tay chú rể qua đây mời rượu, Cố Lỗi đã uống không ít, cả khuôn mặt đỏ bừng. Phó Nhiễm nghĩ đều là bạn thân của mình, mời hết một ly còn chưa tính, nếu như thực sự phải mời từng người một xong, không phải là làm hắn gục sao.
Nam Bình dìu Tống Chức, người không quen biết cũng lần lượt đứng dậy.
Nam Bình đứng gần chỗ Cố Lỗi, lịch sự nâng ly lên lại thấy Cố Lỗi đi thẳng bỏ hắn qua một bên đi tới chỗ Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu. Tay phải hắn đặt lên bả vai Minh Thành Hữu.
"Tam Thiếu, làm phiền anh. Anh là ân nhân của tôi, ly rượu này tôi mời anh."
Sắc mặt Tần Mộ Mộ chợt biến sắc, cũng đều nhờ trang điểm kĩ càng. Cô nhỏ giọng nói xin lỗi Tống Chức rồi đi tới bên cạnh Cố Lỗi.
Phó Nhiễm bắt đầu nhíu chặt hai đầu lông mày, ánh mắt do dự nhưng vào lúc này nên cũng không hỏi gì.
"Mọi người là bạn vè với Phó Nhiễm, lại nói tôi không có giúp gì gọi là đại ân với anh."
"Tam Thiếu, ngài khách sáo rồi. . . .."
Tần Mộ Mộ ý bảo người phía sau rót đầy ly nước trái cây.
"Cố Lỗi, còn có nhiều bàn chờ anh tới mời rượu đấy."
"Được được. "
Cố Lỗi bưng ly rượu lên.
"Mời mọi người tự nhiên."
Phó Nhiễm ngồi lại xuống ghế.
"Trước kia anh và Cố Lỗi quen biết nhau sao?"
"Không biết!"
Tay Minh Thành Hữu cầm ly rượu buông ra.
"Trong lúc vô tình anh đã giúp đỡ hắn một số việc, thật ra cũng không gọi là hỗ tr gì cả."
Đối với thái độ của Cố Lỗi, trong lòng Phó Nhiễm cảm thấy không thoải mái. Nam Bình cũng không bao giờ tỏ vẻ gì cả, cô và Tần Mộ Mộ cùng Tống Chức từ trước đến giờ chơi với nhau rất thân, nếu bạn bè chơi với nhau mà còn để ý gia cảnh thì các cô đã không còn chơi với nhau cho tới tận bây giờ.
Phó Nhiễm âm thầm lo lắng, cảm giác Tần Mộ Mộ và Cố Lỗi trong lúc đó, hình như có chuyện gì.
Tan tiệc cưới, Phó Nhiễm đưa Tống Chức và Nam Bình về nhà theo thường lệ.
Đến cửa nhà, Tống Chức ý bảo Minh Thành Hữu dừng xe.
"Chúng tôi đi vào là được, bên trong không có đèn đường nên quay đầu xe rất phiền toái."