Minh Thành Hữu không tự chủ nhắm mắt lại, âm nhạc mang theo lời bài hát này đặc biệt buồn bã và thê lương. Lúc trước hắn chưa từng nghe qua, nhưng giọng hát này hắn lại rất quen thuộc.
Tại sao em cố gắng hết sức, nhưng đổi được là nửa đời nhớ lại.
Minh Thành Hữu nghe được lời như vậy, lòng dạ ác độc ngang tàng tựa như bị đau, khóe mắt khép lại, chỗ đau đớn đang ẩn núp sâu dưới đáy lòng lan tràn tới toàn thân.
Bàn tay hắn nắm chặt miệng ly, thân thể cứng ngắc
Phó Nhiễm an tĩnh ngồi ngay ngắn trong góc, cả đám người bên cạnh đánh nhịp cho cô. Nét mặt Phó Nhiễm là bộ dạng nghiêm túc như thường lệ, tiết tấu phụ họa, đến đoạn ngân cao, tiếng hát cực kì hay, có lẽ là bài hát này rất có ngụ ý, Minh Thành Hữu nghe xong, có cảm giác không thể thở nổi rất nhanh, trái tim có thể co rút đau đớn bất cứ lúc nào.
Khuôn mặt Phó Nhiễm không phải là tuyệt đẹp so với những phụ nữ khác, dáng dấp cũng không đẹp như Tây Thi. Nhưng chỉ cần nhìn một lần, có thể làm cho người khác đã gặp không thể nào quên được.
Phó Nhiễm hát xong, đối diện với tiếng vỗ tay cũng không tỏ ra không thoái mái dè dặt chút nào. Cô đem micro trên tay giao cho người bên cạnh, ánh mắt di chuyển, tầm mắt cùng Minh Thành Hữu không hẹn mà gặp. Cô khẽ nhếch môi, làm động tác hít sâu.
Tạm biệt mọi người ra khỏi Mê Tính, Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu nắm tay kéo tới bãi đậu xe.
"Lúc nãy ở phòng bao sao lại hát bài như vậy?"
"Thế nào? Nghe hay phải không?"
Tay phải Phó Nhiễm nhẹ xoa một bên má, che giấu cả khuôn mặt đỏ bừng.
Bàn tay Minh Thành Hữu áp lên mặt cô, lòng bàn tay hắn lạnh như băng. Phó Nhiễm cầm đầu ngón tay hắn.
"Thật thoải mái."
"Không cho em uống rượu mặt cũng đỏ hồng đến như vậy."
Minh Thành Hữu mở cửa xe thay cô.
Phó Nhiễm thuận tay đẩy hắn vào ghế phụ.
"Anh uống rượu không thể lái xe. Ngồi nghỉ thôi."
Phó Nhiễm thắt dây an toàn thay hắn, Minh Thành Hữu thuận thế giữ gáy cô lại rồi hôn cô, giữa mùi rượu thấm vào lẫn nhau.
"Khụ khụ.. ngại quá, xin nhường đường được không?"
Đột nhiên truyền tới giọng đàn ông, Phó Nhiễm cả kinh vội vàng mở mắt ra. Lúc này cô mới ý thức được nửa người mình vẫn còn ở ngoài xe, Phó Nhiễm vội đẩy Minh Thành Hữu ra nói không phải với đối phương. Cô tiện tay đóng cửa xe lại, vòng qua đầu xe như chạy trốn chui vào bên trong ghế lái.
Minh Thành Hữu vẫn chưa thỏa mãn, còn tiến tới muốn hôn.
Phó Nhiễm đưa tay đẩy gương mặt hắn ra.
"Ngồi bên cạnh đi."
Thời gian rảnh rỗi của Phó Nhiễm dần trở nên nhiều hơn, phần lớn thời gian là ở cùng với Minh Thành Hữu.
Nghe Phạm Nhàn nói, Vưu Ứng Nhuỵ đã ra nước ngoài, lúc gần đi cũng tới Phó gia, nhưng Phó Nhiễm không ở đây.
Tống Chức và Tần Mộ Mộ đi taxi tới phòng làm việc của Phó Nhiễm, cô nhận được điện thoại liền xuống lầu.
Tống Chức mặc áo lông rộng thùng thình, bụng đã to rõ ràng. Phó Nhiễm liền chạy đến.
"Đi thôi! Hôm nay đi đâu ăn cơm đây?"
"Không ở cùng Tam Thiếu ca ca nhà cậu à?"
"Cút ngay."
Phó Nhiễm cười khoác cánh tay Tống Chức.
"Mộ Mộ, xe của cậu đâu?"
"Bạn của bạn kết hôn, bị mượn xe để làm xe hoa rồi.
Tống Chức cẩn thận ngồi vào ghế lái phụ, lái xe đi ra ngoài một lúc sau đã la hét đói bụng.
"Trước mặt không phải có bánh bao hấp Du Long sao? Mộ Mộ đi xuống mua giúp tớ một phần."
"Lập tức đi ăn cơm tối rồi mẹ của em bé."
"Biến! Tớ là phụ nữ có thai. "
Bàn tay Tống Chức xoa bụng, vẫn không quên việc dưỡng thai.
"Bảo bối, tương lai phải tìm cho mẹ một nàng dâu dịu dàng như mẹ."
Phó Nhiễm dừng xe sát ven đường, Tần Mộ Mộ ngồi ở ghế sau không chịu nổi đẩy cửa xe ra đi xuống.
Bên trong không gian thu hẹp rất nhanh thơm nức mùi dầu mỡ của bánh bao, Tống Chức ăn ngấu ăn nghiến, thình lình lại la lên.
"Dừng xe dừng xe."
Phó Nhiễm bị Tống Chức hét mà run.
"Tổ tiên ơi, sao vậy?"
"Một cái bánh bao hấp rơi ở dưới ghế ngồi, mau tìm đi."
Tần Mộ Mộ vỗ trán.
"Phục cậu rồi."
Phó Nhiễm đem xe dừng ở ven đường lần nữa, cô mở cửa ghế phụ ra. Tống Chức ngồi cạnh cúi người xuống dưới tìm. Phó Nhiễm vội bảo cô ấy ngồi yên.
"Cậu đang mang thai đó, coi chừng làm đau con nuôi tớ!"
Cô khom lưng, cánh tay thăm dò vào trong, rất nhanh sờ tới thứ gì.
Một lúc sau ngón tay lấy ra, là một cây son nước.
"Đây là của ai vậy?"
Tống Chức bị hỏi đến không hiểu.
"Ở trong xe cậu đương nhiên chính là của cậu ."
Phó Nhiễm chưa bao giờ dùng qua loại màu son này.
"Không phải của tớ."
"Có thể là người nào ngồi xe của cậu làm rơi xuống."
"Mấy ngày trước tớ còn đi qua cửa hàng 4S, không thể nào là của các đồng nghiệp tớ ."
Phó Nhiễm cẩn thận nhìn kỹ cây son nước trong tay.
Tống Chức lại nói.
"Cậu có đưa xe cho người khác mượn không?"
Tần Mộ Mộ đột nhiên nhớ tới cô nói coi chừng Minh Thành Hữu lấy xe Phó Nhiễm đi ra ngoài tìm mỹ nữ chơi đùa. Khóe mắt cô khẽ nháy, nửa người trên tiến tới.
"Đưa tớ xem một chút."
Phó Nhiễm đem son nước đưa cho cô.
"Tớ đã nói làm sao tìm không ra. Đây là của tớ, thì ra là rơi ở dưới chỗ ngồi."
Phó Nhiễm móc ra khăn giấy lau sạch sẽ cái bánh bao hấp cho Tống Chức.
Cũng coi như trùng hợp, trước đây Tần Mộ Mộ đều dùng son nước cũng không khác màu này nhiều.
"Đồ cậu sao lại rơi trong xe Tiểu Nhiễm hả?"
Tần Mộ Mộ nắm cây son nước ngồi lại chỗ.
"Hai ngày trước, tớ uống say ở quán rượu, phải nhờ Tiểu Nhiễm tới đón tớ."
Phó Nhiễm dùng nước suối rửa tay sạch sẽ.
" Đúng là vậy, lại gây gổ cùng Cố Lỗi. Hơn nửa đêm còn uống rượu say một mình, bộ dạng thật không giống người."
"Mộ Mộ, cậu và Cố Lỗi thế nào?"
Đề tài rất nhanh bị chuyển đi, một cây son nước không cẩn thận rơi cũng không ai để trong lòng.
Tần Mộ Mộ nắm chặt cây son nước mà lòng bàn tay rỉ ra mồ hôi, cơ hồ muốn rớt xuống. Tay cô run run kéo dây kéo túi xách nhét cây son vào.
Ánh mắt lơ đãng liếc qua kính chiếu hậu nhìn Phó Nhiễm và Tống Chức đang đùa giỡn, cô liền cảm thấy chột dạ, hai mắt đỏ lên lại vội cúi đầu xuống.
Thư ký Nghê nhận được điện thoại xong trực tiếp đi vào phòng làm việc Minh Thành Hữu.
"Lvan, lầu dưới có người muốn gặp ngài."
Minh Thành Hữu cũng không ngẩng đầu lên.
"Không hiểu nguyên tắc sao?"
"Cô ấy không có hẹn trước, nhưng nói là bạn của Phó Nhiễm, nói ngài nhất định
Minh Thành Hữu ngẫm nghĩ, bạn của Phó Nhiễm ?? Quan hệ hắn biết được gần đây không ai khác Tần Mộ Mộ và Tống Chức. Hắn ký hết văn kiện trong tay.
"Để cô ấy đi lên."
"Vâng"
Trong lòng Tần Mộ Mộ thấp thỏm bước vào thang máy đi lên tầng 33, nơi làm việc trang nghiêm nghiêm túc càng khiến cô không được tự nhiên. Thư ký Nghê dẫn cô đến trước phòng làm việc, mở cửa cho cô.
"Mời vào."
Cô chần chừ trong chốc lát, chân phải vẫn cứng đờ bước vào.
Trước kia Minh Thành Hữu và cô đã từng gặp nhau, hắn sai thư ký Nghê pha ly cà phê mang vào.
"Tần tiểu thư, có chuyện gì sao?"
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa sắc bén hẹp dài nhìn Tần Mộ Mộ đang ngồi ở trên ghế sa lon. Thư ký Nghê bưng cà phê đi vào, Tần Mộ Mộ nắm chặt quai túi xách trong tay theo bản năng, Minh Thành Hữu thấy vậy biết là cô có lời muốn nói riêng với hắn.
Hắn vung tay ý bảo thư ký Nghê đi ra ngoài.
"Đóng cửa lại cho tôi."
"Nói đi."
Không cho Tần Mộ Mộ có cơ hội định thần lại, một tay Minh Thành Hữu để sẵn trên mặt bàn.
"Cô là bạn thân của Phó Nhiễm, có lời gì không ngại, đi thẳng vào vấn đề đi."
Tần Mộ Mộ cúi đầu mở dây khéo túi xách ra, lấy món đồ từ bên trong
Cô đứng dậy đến gần chỗ Minh Thành Hữu.
Hắn giương ánh mắt lạnh lẽo nhìn bàn tay cô, đến khi Tần Mộ Mộ đứng trước bàn làm việc lớn, mở bàn tay ra.
Một vật lăn trên mặt bàn, phát ra âm thanh va chạm.
Minh Thành Hữu nhíu mày, là một cây son nước.
"Có ý gì?"
" Đây là vật Phó Nhiễm tìm thấy ở dưới ghế phụ, cô ấy nói xe của mình không cho người khác mượn. Lúc ấy tôi thừa nhận là của mình, nhưng, Tam Thiếu, ngài biết rất rõ, vật này là do đâu mà tới."
Ánh mắt Tần Mộ Mộ tránh khỏi cây son nước kia, dường như nhìn một cái, trong mắt cũng sẽ bị đâm vào vết thương sâu hơn.
Minh Thành Hữu đan xen mười ngón tay lại, khuỷu tay chống lên mép bàn, ánh mắt chuyển thành lạnh lẽo, cũng đoán được mục đích tới đâ của cô.
"Tôi nói thật cho anh biết, tôi cũng không biết lai lịch của vật này."
Trong mắt Tần Mộ Mộ chuyển thành giễu cợt.
"Sợ rằng Tiểu Nhiễm sẽ không tin lời của anh."
Minh Thành Hữu đưa lưng về phía sau, cũng biết Tần Mộ Mộ không nắm chắc mười phần sẽ không tìm tới cửa, xem ra đồ vật như vậy hắn cũng không thoát khỏi có liên quan.
Hắn dùng xe của Phó Nhiễm chỉ trong có một ngày, phụ nữ ở bên cạnh, cũng chỉ có Vưu Ứng Nhụy.
"Nói đi, cô muốn gì?"
Sắc mặt Tần Mộ Mộ quái dị, giống như đang ở vào hoảng giữa do dự và giãy giụa. Cô biết, một khi cô nói ra khỏi miệng, không chỉ là vấn đề thể diện, mà tình bạn của cô và Phó Nhiễm chắc chắn cũng sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.
Mặc dù Minh Thành Hữu không nói, cô không nói, sẽ không ai biết.
"Đã đi đến bước này, hiện tại mới do dự không cảm thấy là quá muộn sao?"
Gương mặt Tần Mộ Mộ tái nhợt ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo bí mật giống như là bị người khác xé ra vết sẹo trần trụi khó chịu, khóe miệng cô run rẩy.
"Tôi muốn anh giúp đỡ công ty của bạn trai tôi."
"Chỉ đơn giản như vậy?"
Minh Thành Hữu xòe hai tay ra nói.
Cô lại khó khăn gật đầu một cách khác thường.
" Sao cô không trực tiếp tới nhờ Phó Nhiễm?"
" Tôi....Tôi không mở miệng được, huống chi chuyện như vậy nhờ qua Tiểu Nhiễm nói cho anh. . . . . ."
"Sợ tôi chỉ làm qua loa cho xong sao?"
Minh Thành Hữu như cười như không, cánh môi mỏng nâng lên thành hình vòng cung đầy mỉa mai.
"Tần tiểu thư, cô và Tiểu Nhiễm là bạn thân khoảng gần mười năm chứ?"
Từ trung học, cho tới tận bây giờ.
Tần Mộ Mộ cố nén lại, hai mắt ửng hồng.
"Đúng."
"Còn thì sao?"
Hai tay Tần Mộ Mộ đặt bên người nắm chặt thành quyền, giọng nói không thành tiếng.
" Đừng hỏi được không? Đây là chuyện của tôi."
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn tới cây son nước kia, hắn nhặt lên rồi lại đặt vào chỗ trước mặt.
"Bởi vì cô là bạn thân của Phó Nhiễm, cứ coi như cô không nắm được nhược điểm của tôi trong tay. Nếu cô mở miệng nói từ trước, tôi cũng không thể làm qua loa cho xong chuyện. Đối với MR mà nói, nếu muốn vực dậy công ty của bạn trai cô dễ như trở bàn tay. Tần tiểu thư......"
Minh Thành Hữu ném cây son nước trong tay vào thùng rác cạnh góc tường.
"Chúc mừng cô! Cô với bạn trai cô mau đi bàn chuyện tốt sắp tới đi?"
Tần Mộ Mộ làm sao có thể chống đỡ được, nước mắt lập tức chảy xuống.
"Anh sẽ không nói cho Tiểu Nhiễm biết chứ?"
Minh Thành Hữu lắc đầu. "Không."
Dường như nhìn cô còn chưa đủ khổ sở, Minh Thành Hữu cũng hỏi ngược lại một câu.
" Đây là giao kèo của chúng ta, cô cũng sẽ không nói cho Phó Nhiễm chứ?"
Cổ họng Tần Mộ Mộ giống như bị bông chặn lại, cô đưa tay lau nước mắt, xoay ngư