Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn động tác thành thạo của Minh Thành Hữu chằm chằm, hắn đeo dây thắt lưng, gài mặt dây thắt lưng vang lên tiếng ‘cụp’ làm cô như ở trong mộng mới tỉnh lại trợn tròn mắt.
Phó Nhiễm nhìn chiếc dây lưng này với loại cô mua giống nhau như đúc. Trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng vẫn muốn xác định lại sau đó mới có thể mở miệng.
Minh Thành Hữu ăn mặc chỉnh tề xong thúc giục Phó Nhiễm, cô đi theo sau Minh Thành Hữu sải bước xuống lầu, lấy quà tặng ở cốp sau ra để vào xe hắn. Lúc này hai người mới lên đường tới Minh gia.
Tới biệt thự Minh gia, đã gần 11h trưa, chính là lúc ăn cơm bình thường.
Minh Thành Hữu lên tiếng an ủi, nhận lấy hộp quà trong tay Phó Nhiễm.
"Đi thôi."
Tiêu quản gia ở trước cửa nhìn quanh, cuối cùng thấy bóng dáng của hai người.
"Phu nhân, bọn họ đã tới."
Lý Vận Linh ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon.
"Đến thì sao?"
Nói xong, Minh Thành Hữu đã mang theo Phó Nhiễm đến cửa đại sảnh, Tiêu quản gia lấy dép cho hai người thay, lại nhận lấy hộp quà.
Trong lòng Phó Nhiễm thấp thỏm không yên, Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô. Hai người cùng nhau đi vào phòng khách.
"Mẹ."
Phó Nhiễm cầm bàn tay Minh Thành Hữu.
"Bác gái, người khỏe chứ?"
Ánh mắt Lý Vận Linh từ kênh ca nhạc truyền thống trên TV quay lại nhìn về Phó Nhiễm, bốn mắt đụng nhau. Thần sắc Phó Nhiễm tự nhiên, cánh môi mỉm cười không hề có chút né tránh.
Lại còn có thể cười được?
Lý Vận Linh không tránh khỏi cất giọng mỉa mai nói với cô.
"Ngại quá!! Trước kia nghe quen xưng hô kiểu mẹ con, lúc nãy cô gọi bác gái tôi nghĩ cô đang kêu người khác."
Sao Phó Nhiễm không nhận ra ý nghĩ sâu xa trong lời nói của bà chứ, Minh Thành Hữu cầm tay cô chặt hơn, sắc mặt đã thấy không vui.
"Mẹ. . . . . ."
Phó Nhiễm không để lại dấu vết kéo lấy cánh tay Minh Thành Hữu.
"Bác gái, không sao đâu."
Trong mắt Lý Vận Linh che giấu tàn khốc, cô ta cũng thật có thể nói tiếp được lời này?
Tiêu quản gia đứng ở bên cạnh, Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm ngồi xuống, thuận miệng hỏi.
"Tiêu quản gia, cơm trưa chuẩn bị xong chưa?"
Lý Vận Linh không nghĩ là bên trong có TV có đoạn vui như thế, khẽ ngâm nga theo, Tiêu quản gia đứng cũng không được, rời đi cũng không xong.
"Này, Tam Thiếu. . . . . ."
Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt về phía phòng bếp cách đó không xa, cửa mở, lại không thấy một người giúp việc ở bên trong.
"Hôm nay mẹ cho mọi người về, ai muốn ở lại đây ăn cơm thì tự mình nấu đi."
Lý Vận Linh nhìn không chớp mắt nói một câu .
"Mẹ, mẹ có ý gì? !"
Lý Vận Linh cầm điều khiển ti vi lên, hạ nhỏ âm thanh lại.
"Con tạm thời nói muốn dẫn cô ta trở lại, mẹ làm gì còn tâm tư nào để đi chuẩn bị? Lại nói, chỗ này giống như tới ra mắt sao? Con xem một chút bây giờ mấy giờ rồi, có phải muốn mẹ thu xếp xong hết chờ các người cứ thế đến ăn cơm mới lễ nghĩa sao?"
Phó Nhiễm thấy hai mẹ con nhà này chuẩn bị ngồi dậy.
"Bác gái, thật xin lỗi, là con thất lễ."
"Công ty con có việc gấp, buổi sáng con đã gọi điện thoại trước cho mẹ."
Lý Vận Linh phủi phủi vạt áo sườn xám được may từ gấm Tô Châu, bà tao nhã đứng dậy.
"Thành Hữu, trong lời của ta cũng không một câu có ý trách cứ Phó tiểu thư."
Phó Nhiễm vội vàng đứng lên theo.
"Nếu hôm nay có cơ hội này, đúng dịp gần đây con học được mấy món ăn, bác gái để cho con thử làm đi."
"Phó Nhiễm, chúng ta đi ra ngoài ăn."
Minh Thành Hữu mở miệng ngăn lại.
"Phòng bếp ở đó. "
Lý Vận Linh liếc mắt nhìn Tiêu quản gia.
"Tiêu quản gia, bà đưa Phó tiểu thư đi."
Cũng không phải Phó Nhiễm nhất định muốn như vậy, mà là ý tứ trong lời nói của Lý Vận Linh quá mức rõ ràng.
Cô cũng không cảm thấy có nhiều uất ức, dù sao giọng điệu này nuốt ở trong bụng Lý Vận Linh, một ngày chưa xua tan hết, cô và Minh Thành Hữu cũng sẽ không có một ngày tốt hơn.
Tiêu quản gia đưa Phó Nhiễm tới phòng bếp, bên trong bày đầy nguyên liệu tươi sống. Tiêu quản gia ở bên cạnh giúp cho cô, Minh Thành Hữu dựa người vào ghế sa lon, Lý Vận Linh cũng ngồi trở lại chỗ ban đầu.
"Mẹ?"
Lý Vận Linh cầm chiếc quạt giấy trong tay, thỉnh thoảng lại gõ một cái vào đầu gối.
"Huống Tử có nói với mẹ chuyện gần đây của con, con muốn ở bên nó đến khi nào?"
Lý Vận Linh cầm chiếc quạt giấy trong tay chỉ chỉ vào phòng bếp.
"Phụ nữ như vậy cũng muốn, con ở bên ngoài muốn chơi như thế nào mẹ đều không muốn trông nom. Nhưng hôm nay con lại còn dẫn nó về nhà? Con nói thật ra đi, con đang muốn làm gì?"
"Con cũng không có lòng tốt gì. Được chưa?"
Minh Thành Hữu không kiên nhẫn xua xua tay.
"Cũng chỉ có Nhuỵ Nhuỵ có thể nhịn con."
Lý Vận Linh mở chiếc quạt giấy vẽ tranh thủy mặc ra sức vỗ vài cái.
"Mẹ thấy con là vui đến quên cả trời đất rồi, Phó Nhiễm này... nói rõ có lòng với con không? Đợi ăn cơm xong con nói với nó. Nếu sau khi nó biết sự thật, cũng coi như có thể trả thù ngày đó nó nhẫn tâm rút tay rời đi. Sau đó hai đứa không ai thiếu nợ ai, đường ai nấy đi được không?"
Minh Thành Hữu từ chối không chút nghĩ ngợi.
Trong mắt tất cả đều là bóng dáng bận rộn bên trong phòng bếp của Phó Nhiễm. Cô đeo tạp dề, tóc buộc đơn giản ở sau gáy, xoay người tới bồn rửa tay. Lúc ánh mắt nhìn thấy hai người trong phòng khách, cô hơi mở khóe miệng, nụ cười rất lạnh nhạt, nhưng lại làm kẻ khác đau khổ trong lòng.
"Mẹ, mẹ đã đáp ứng không nhúng tay vào chuyện này."
"Thành Hữu, con có muốn rút lui rồivới Nhuỵ Nhuỵ không?"
Minh Thành Hữu trả lời rất kiên quyết.
"Cô ấy muốn gì, cô ấy là người thế nào, con rõ ràng hơn so với mẹ."
Tiêu quản gia nhanh chóng cắt rau cần tây trong tay, Phó Nhiễm ở một bên xào thức ăn.
"Tiêu quản gia, khẩu vị của bác gái hai năm qua vẫn không thay đổi chứ?"
Tiêu quản gia lạnh nhạt phản ứng lại.
"Căn bản là không thay đổi."
Lý Vận Linh thích ăn rau xanh Phó Nhiễm cũng có biết, cô mở tủ lạnh lấy trứng gà từ bên trong ra, Tiêu quản gia dừng lại động tác thái rau.
"Phó tiểu thư, lúc đó tại sao cô nhất định phải đi?"
Phó Nhiễm hỏi ngược lại.
"Bác cũng cảm thấy cháu làm sai sao?"
"Tôi chỉ biết, ngày đó là thời điểm Tam Thiếu khó khăn nhất. Ngày cậu ấy uống đến say như chết, phu nhân đau lòng cũng khóc đỏ mắt. Dù ban đầu hai người chưa có tình cảm, nhưng có cô ở đây, cho dù là cùng trò chuyện cùng cậu ấy cũng tốt. Phó tiểu thư, lòng của cô thật sự quá tàn nhẫn."
Hoàn cảnh khác nhau nên con người khác nhau, con người luôn không tốt.
Thiếu phu nhân cùng Phó tiểu thư, nói cho cùng cũng là xưng hô khác nhau, nhưng hàm nghĩa suy cho cùng cũng là khác biệt.
Phó Nhiễm không giải thích, bắt đầu tập trung nấu ăn trong phòng bếp.
Bởi vì thời gian có hạn, cô làm mấy món ăn gia đình, tám món ăn một canh, chờ bưng vào phòng ăn thì đồng hồ đã chỉ qua 12h30 trưa.
Minh Thành Hữu đói bụng, Tiêu quản gia tới mời Lý Vận Linh vào dùng cơm.
"Cũng không biết có hợp khẩu vị của bác không?"
Phó Nhiễm kéo ghế ngồi ra cho Lý Vận Linh.
Thân thể bà to lớn nhưng ánh mắt xanh xao.
"Tôi nhớ được trước kia cô ở Y Vân Thủ Thủ cũng không nấu ăn. Có phải không còn thói quen sống cuộc sống ‘quần áo đến tay cơm tới tận mồm’ rồi không?"
Phó Nhiễm không để ý nửa câu nói về sau của bà.
"Những món ăn này đều là con học được từ mẹ, bác nếm thử một chút."
Minh Thành Hữu kéo ghế ra, giúp Phó Nhiễm cởi tạp dề xuống. Hắn tiện tay đưa cho Tiêu quản gia ở bên cạnh.
"Ngồi đi, muốn uống canh trước sao?"
"Không cần."
Tiêu quản gia múc chén canh cho Lý Vận Linh, bà xếp chiếc quạt lại đặt bên tay, nhưng vẫn chưa động đũa ngay.
"Phó tiểu thư có lòng, còn nhớ rõ tôi thích ăn món gì."
Minh Thành Hữu gắp thức ăn vào chén Lý Vận Linh, bà đưa tay đẩy lại.
"Nhưng mọi người đều sẽ thay đổi, đừng nói chi là khẩu vị. Những món ăn này sau khi Vân Phong chết ta cũng không ăn qua nữa. Huống chi vừa rồi nghĩ đến hai đứa sẽ không tới đây, ta đã ăn cùng Tiêu quản gia rồi."
Minh Thành Hữu đặt đôi đũa xuống, ánh mắt nhìn Lý Vận Linh.
"Hai đứa từ từ ăn đi."
Lý Vận Linh không đứng dậy, vẫn ngồi tại chỗ như cũ. Phó Nhiễm như đứng trên đống lửa, Tiêu quản gia xới cơm cho cô và Minh Thành Hữu .
"Bận việc nửa ngày không đói bụng sao?"
Minh Thành Hữu cầm đôi đũa nhét vào trong tay cô.
"Ăn đi."
Phó Nhiễm suy nghĩ một chút, lại cầm đôi đũa lên.
"Bác gái, lần này con là thật lòng muốn bắt đầu với Thành Hữu lần nữa."
Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm, thích thú đưa mắt nhìn sang Minh Thành Hữu. Ý nghĩ sâu xa trong mắt chỉ có hai người hiểu.
"Sao tôi còn có thể tin tưởng chứ, cô không phải bởi vì bây giờ Thành Hữu có địa vị và thành tựu mới tìm trở về hay sao?"
Đối mặt với nghi ngờ như thế, Phó Nhiễm trả lời cũng rất nhẹ nhàng, dù sao những lời này đều nằm trong dự đoán của cô.
"Thời điểm này con có nói gì đi chăng nữa cũng đều là lời nói suông, con tin thời gian sẽ chứng minh tất cả."
"Cô sẽ không sợ, hai năm qua Thành Hữu từng có nữ nhân khác trước cô sao?"
Lý Vận Linh bật thốt lên, Minh Thành Hữu không thể ngăn cản được.
"Không sợ. "
Thái độ Phó Nhiễm thản nhiên.
"Hai năm qua con không có bên cạnh anh ấy, cũng không thể cố gắng tha thứ cho chính mình. Lúc đầu con rời đi nên mới xảy ra tình trạng như vậy, huống chi bây giờ đoạn đường con theo anh ấy đều ở phía sau, cho nên cũng xin bác tin tưởng."
Lý Vận Linh nhấn nhấn đầu lông mày, khiến người khác không thể nhìn rõ được thần sắc của bà trong lúc này, Minh Thành Hữu nắm chặt tay Phó Nhiễm để trên đầu gối.
"Nếu như đây là ý của các người…"
Ánh mắt Lý Vận Linh nhìn hai người băn khoăn.
"Ta rất mong đợi chuyện sau này."
Minh Thành Hữu hoàn toàn không có cảm giác không được tự nhiên, Phó Nhiễm như nghẹn ở cổ họng, đối mặt với cả một bàn ăn mà hoàn toàn không có khẩu vị, Lý Vận Linh ngồi ở đó cũng không rời đi, càng không động tới một chiếc đũa.
Từ Minh gia ra ngoài, Phó Nhiễm chào tạm biệt Lý Vận Linh, cô ngồi vào bên trong ghế phụ, toàn thân buông lỏng, thân thể dựa ra phía sau.
Minh Thành Hữu khởi động xe rời đi, lái xe chậm rãi ra khỏi biệt thự Minh gia.
"Thế nào, lúc tới là bộ dạng không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại yên lặng rồi."
Một tay Phó Nhiễm che kín khóe mắt, Minh Thành Hữu cho là chuyện vừa rồi.
"Tính khí mẹ anh cũng không phải là em không biết, đừng để ở trong long. Bà không đồng ý cũng phải đồng ý."
Tay trái Minh Thành Hữu đặt trên tay lái, gương mặt tuấn tú tiến tới bị Phó Nhiễm đưa tay đẩy ra.
"Lái xe đi."
"Sao vậy?"
"Không có việc gì."
Ánh mắt Phó Nhiễm không khỏi liếc qua dây thắt lưng của Minh Thành Hữu, ánh mắt nhìn vật đó, trong lòng khó chịu như bị lửa đốt.
Hắn chỉ cho là vì Lý Vận Linh, lúc này thần sắc cũng có chút không vui.
"Anh nói rồi, chuyện này không quan trọng, lại nói chúng ta muốn quay lại bên nhau em cần gì phải để ý lời nói của người khác như vậy. Huống chi luôn miệng nói muốn cùng anh đi chung một con đường sau n