"Che giấu làm gì đấy, tìm nơi vụng trộm còn bị người ta theo dõi."
"Chớ nói nhảm."
Minh Thành Hữu lên tiếng ngắt lời Huống tử, hắn cầm điện thoại của Vưu Ứng Nhụy đưa cho Huống tử.
"Số điện thoại này, điều tra cho tớ."
"Hơn phân nửa là số giấu tên, rất khó khăn."
Vưu Ứng Nhụy lấy y phục ra, thấy là một bộ trang phục cổ trang, màu đỏ chót lạ thường giống hệt như trong cửa hàng áo cưới, hình dạng thì có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu, còn có mái tóc giả xoăn cùng chiếc mũ.
"Đây là?"
"Thay đi."
Huống tử cũng không quay đầu lại.
"Lầu dưới đang có vũ hội hóa trang, nói không chừng là toàn hình dạng này đi qua đi lại đấy."
Minh Thành Hữu ngồi vào chỗ của mình ở trên ghế sofa.
"Chớ đập phá nhà tớ ra là được."
"Phá cũng là đáng đời cậu."
Huống tử chế nhạo, móc ra điếu thuốc đưa cho Minh Thành Hữu, hắn xua xua tay.
"Cậu bớt hút một chút, không tốt đối với thân thể."
"Ôi, bạn thân đổi tính."
Vũ hội hóa trang này ầm ĩ đến quá nửa đêm, đầu óc Minh Thành Hữu giật đùng đùng, Huống tử xuống dưới lầu làm không khí thêm sôi động, hắn tắt hết đèn đi, âm thanh đinh tai nhức óc truyền ra từ bên trong.
Minh Thành Hữu đem điện thoại đưa trả lại cho Vưu Ứng Nhụy.
"Tới đây em cùng đừng tới nhà anh hay Trung Cảnh Hào Đình, có chuyện muốn nói anh sẽ tìm em."
"Được."
Vưu Ứng Nhụy nhận lấy điện thoại di động, đầu ngón tay từ từ nắm chặt.
Minh Thành Hữu mở cửa phòng ngủ ra ý bảo cô đi ra ngoài, Vưu Ứng Nhụy mò mẫm đi xuống lầu, mỗi một bước cũng nặng nề khác thường, trong lòng đè nén tràn đầy uất ức, bàn tay cô nắm chặt cầu thang, thừa dịp liền bí mật đi vào trong đám người.
Huống tử kêu mọi người rời đi, Vưu Ứng Nhụy cũng đi theo ra khỏi Trung Cảnh Hào Đình, vừa ra cửa chính, quả nhiên toàn bộ ký giả ký giả phục kích ở trong bóng tối chạy ra, cũng thật khó cho bọn họ là trời lạnh như vậy lại túc trực ở đây đến hơn nửa đêm.
Đèn flash lại không biết nên hướng về phía người nào, từng người một mặc y phục tham gia mặt còn phối hợp chiếc mặt nạ, các ký giả hoàn toàn bối rối, tìm tới tìm lui sao không thể nhìn thấy người phụ nữ mặc áo khoác lông lúc nãy?
Huống tử mở cửa xe ngồi vào chỗ phía sau, Vưu Ứng Nhụy cũng khom lưng đi vào.
Từng chiếc xe hạng sang lái ra khỏi nhà rẽ theo mọi ngả, có vài người ngay cả Huống tử cũng không quen biết, cũng chính là bạn bè của bạn bè, hoặc là bạn bè của bạn bè – bạn bè, tóm lại là quan hệ kéo dài.
Huống tử đặt cánh tay ra ngoài cửa sổ, ngón giữa kẹp điếu thuốc, hắn càng nghĩ càng không nhịn được bật cười.
"Tôi đã nói với cô, biện pháp như thế cũng chỉ có Tam Thiếu nghĩ ra, mới vừa rồi cô không nhìn thấy mặt của những ký giả kia, toàn bộ thành màu gan heo."
Vưu Ứng Nhụy lấy mặt nạ xuống, dường như không thấy hứng thú, cô nhìn bộ dáng của mình trong kính chiếu hậu, trông như một diễn viên hài kịch, nhìn rất tức cười.
Huống tử chú ý thấy cô có điều gì đó không đúng.
"Thế nào?"
"Huống tử, anh là bạn từ nhỏ của Thành Hữu. Chắc hiểu rõ anh ấy lắm phải không?”
Huống tử ra sức hút điếu thuốc, trong tay còn dư lại nửa đoạn tro thuốc lá bắn ra, đến khắp nơi đều vẩy ra tia lửa, hắn đóng cửa sổ xe lại, ánh mắt sâu xa nhìn Vưu Ứng Nhụy, thần sắc trên gương mặt hơi thay đổi.
“Cô muốn hỏi cái gì?”
"Anh xem anh ấy có yêu tôi không?”
Vưu Ứng Nhụy trực tiếp hỏi, không chút quanh co lòng vòng. Ánh mắt Huống tử xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô chằm chằm.
"Ứng Nhụy, hai năm nay ở bên cạnh chỉ có mình cô”.
Ánh mắt Vưu Ứng Nhụy buồn bã đau thương.
“ Tôi hy vọng đến dường nào có ngày anh có thể nói với tôi, Thành Hữu chỉ yêu mình tôi”.
Huống tử là người thẳng thắn, nếu là hắn gạt người khác thì bất kể thế nào cũng không nói ra, đừng nói chi lừa gạt phụ nữ. Minh Thành Hữu đối với Vưu Ứng Nhụy là cưng chiều, đầu tiên hắn cũng cho là nhất định có cảm tình, đàn ông mà, đâu có quy định chỉ được yêu duy nhất một người?
Lần ở trong nhà hàng nhìn thấy Minh Thành Hữu ăn cơm với Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu còn vì cô ấy mà thiếu chút nữa trở mặt với bạn thân. Lúc đó, hắn hận không thể đánh cho cậu ta một trận để dừng lại. Nếu nói là cậu ta diễn trò, Huống tử thật chỉ lo rằng Thành Hữu sẽ giả mà thành thật.
"Ứng Nhụy, Tam Thiếu cùng Phó Nhiễm không thể đến với nhau”.
Ánh mắt hắn nhìn về phía trước.
“ Thành Hữu đã thoát chết một lần, đã vượt qua, ban đầu Phó Nhiễm rời đi lại là một hành động đã làm cho cậu ấy không thở nổi. Trong mắt chúng ta còn không muốn nhớ tới chuyện này, tôi xem đối với cậu ấy mà nói, thật khó.”
Vưu Ứng Nhụy rút khăn ướt ra khẽ lau khóe mắt.
“ Tôi còn có thể làm gì? Hai năm cũng đã qua, đằng nào cũng chỉ có thể tiếp tục chờ”.
Lời nói cô bất đắc dĩ, Huống tử cầm chai nước bên cạnh ghế lái đưa cho cô.
"Uống chút đi”.
"Cám ơn."
Minh Thành Hữu xuống lầu, thấy bên trong phòng khách bừa bãi hắn đá một cước làm cái lon văng ra, mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn mùi rượu, hắn nhạy bén ngửi được còn có một loại mùi vị khác.
Minh Thành Hữu kéo cửa phòng bếp ra, liếc nhìn chén canh để trên bàn bếp, phía trên cũng là dùng nắp đậy lại, hắn đưa tay thử mở ra, hoàn toàn đã lạnh thấu.
Cầm chén canh lên, là món canh sở trường của Vưu Ứng Nhụy, cũng là bình thường hắn thích uống.
Minh Thành Hữu nhìn đến mất hồn, lại đậy nắp lại. Hắn xoay người đi lên lầu hai.
Vưu Ứng Nhụy đứng dưới nhà chào tạm biệt Huống Tử.
“ Cảm ơn anh, Huống Tử. Đi đường lái xe cẩn thận”.
“ Còn khách khí với tôi như vậy.”.
Huống tử phất tay.
“ Đi nha!!”
Cô xoay người đi lên nhà, di động trong túi xách đổ chuông, là tiếng chuông cô cài đặt riêng cho Minh Thành Hữu, tay phải Vưu Ứng Nhụy lục trong túi xách, một lúc sau mới tìm được.
“ Alo?”
“ Ứng Nhụy…”
Giọng đàn ông tràn đầy nhẹ nhàng, đơn giản là một tiếng gọi trong nháy mắt lại khiến tâm tình cô đang luống cuống lo lắng hơn nửa ngày bỗng dịu lại.
Giọng điệu cô mềm nhũn. “ Thành Hữu, có chuyện gì sao?’’
"Đến nhà
Minh Thành Hữu cầm ly rượu đi về phía ban công, gió đêm như kim châm nhẹ nhàng ghim vào da thịt, hắn khẽ uống một hớp nhỏ, chất lỏng màu đỏ nhạt chạy dọc xuống cổ họng.
Vưu Ứng Nhụy bước chầm chậm đi về phía trước.
“ Ừ !! Huống Tử vừa đưa em về đến nhà”.
"Chuyện ngày hôm nay em cũng đừng để trong lòng, nghỉ ngơi thật tốt đi."
“ Được!”.
Vưu Ứng Nhụy quét thẻ bước vào trong nhà.
“ Thành Hữu, trong bếp có nồi canh em nấu sẵn, anh hâm lại rồi uống. Còn nữa, uống ít rượu một chút”.
“ Anh biết rõ “.
Ngón tay Minh Thành Hữu khẽ nâng lên, nhìn ly rượu màu đỏ rót vào trong miệng.
“ Anh cúp máy đây”.
"Ừ."
Minh Thành Hữu thu hồi tầm mắt ở nơi xa xăm, hắn đưa ly lên khóe môi, cạn sạch một hơi. Không ngoài dự đoán, đội chó săn chết tiệt khó bắt được cơ hội tốt như vậy, lại đúng dịp Vưu Ứng Nhụy xuất hiện, tự nhiên muốn đem chuyện này thêm mắm thêm muối một phen. Minh Thành Hữu mở máy tính ra, tựa đề màu đen nổi bật: cô nàng thần bí nửa đêm tới Trung Cảnh Hào Đình, Tam Thiếu phong lưu khó khăn chống đỡ hương dịu dàng.
Ngón tay Minh Thành Hữu đặt lên hai đầu chân mày, vô cùng nhức đầu, Tam Thiếu phong lưu?? Hắn nở nụ cười trào phúng, ngay cả tựa đề cũng chẳng có gì mới.
Không thể nghi ngờ là ảnh bị chụp sẽ được đăng lên, đúng vào thời gian Vưu Ứng Nhụy vào Trung Cảnh Hào Đình. Nhưng quả thật theo như lời cô ấy nói, ngoại trừ áo khoác nhung màu đen và khăn choàng cổ bên ngoài, đừng nói là gương mặt, ngay cả thân hình cũng khó phân biệt.
Phía dưới còn có không ít ảnh người khác, nhưng tại vì là lễ hội hóa trang hơn nữa ánh đèn mờ mờ, dường như tất cả đều không thấy rõ mặt.
Hiển nhiên ký giả cũng hiểu đây là mưa kế ‘ve sầu thoát xác’ của Minh Tam Thiếu, bài báo đưa tin rất dài, lời văn mập mờ khiến người khác tưởng tượng xa xôi.
Di động đặt trên bàn vang lên, tầm mắt Minh Thành Hữu vẫn nhìn chằm chằm vào máy vi tính, hắn tiện tay mở ra, là Phó Nhiễm. Tối hôm qua nhận được điện thoại của Vưu Ứng Nhụy là tính toán xấu nhất của hắn, ngón tay Minh Thành Hữu bấm vào nút nghe máy.
“ Alo, Phó Nhiễm?”
"Rời giường rồi sao?"
Giọng nói Phó Nhiễm còn ngái ngủ, có lẽ là chưa tỉnh ngủ. Ngón tay Minh Thành Hữu kéo xuống, tìm mấy tin liên tiếp, cuối cùng cũng không nhìn được bóng dáng của Vưu Ứng Nhụy rõ ràng.
“Từ lúc sớm.”
Minh Thành Hữu tắt máy tính, đứng dậy đi tới ban công.
"Phó Nhiễm?"
“ Sao?”
Khóe miệng Minh Thành Hữu mím chặt, không chắc Phó Nhiễm có thấy tin tức hay không? Nhưng bên ngoài quá chú ý tới hắn, chỉ sợ là không giấu được tới buổi trưa. Hắn chợt cảm thấy nhức đầu, ngón tay thon dài xoa nhẹ ở huyệt thái dương, nhưng vẫn quyết định là ‘không đánh mà khai
Không phải là nói thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị sao?
Nhưng. . . . . .
Trong lòng luôn có chỗ thấp thỏm, dù sao có phụ nữ đi vào Trung Cảnh Hào Đình là thật.
"Phó Nhiễm, em dậy thay quần áo đi. Anh tới đón em”.