Minh Thành Hữu thay xong quần áo đi xuống dưới lầu, thấy người giúp việc đang bận rộn dọn dẹp, hắn nhíu mày, tay đang đút vào áo khoác.
"Tam Thiếu muốn đi ra ngoài sao?"
"Ừ."
Minh Thành Hữu đi qua phòng khách.
"Tam Thiếu, những thứ đồ này nên xử lý như thế nào?"
Người giúp việc chỉ vào không ít quần áo trên ghế sa lon, có vài người tham gia vũ hội hóa trang xong đều vứt quần áo mặc tới ở đây, nét mặt Minh Thành Hữu tỏ vẻ ghét bỏ.
"Vứt đi."
"Vâng"
Phó Nhiễm đang đánh răng ở phòng vệ sinh thì nhận được điện thoại của Tần Mộ Mộ gọi tới, cô ấp úng ở bên đầu kia nửa ngày sau mới hỏi Phó Nhiễm có xem qua tin tức
"Cậu mở máy tính ra xem đi, cũng có thể chỉ là lăng xê, không có gì thật."
Phó Nhiễm tắt di động sau đó nhanh chóng rửa mặt, không kịp lau sạch nước trên mặt, muốn tìm tin tức mà Tần Mộ Mộ nói đến không khó, Phó Nhiễm đưa tay vỗ nhẹ hai bên má, vừa nhìn thấy tin tức về Minh Thành Hữu.
Minh Thành Hữu dừng xe trước cửa Phó gia, hắn gọi cho Phó Nhiễm, cô cũng không nghe máy.
Ngón tay hắn gõ nhẹ từng cái lên tay lái, không nhanh không chậm, lúc nặng lúc nhẹ, trong mắt tinh sáng xuyên qua kính chắn gió nhìn về nơi nào đó.
Ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhiễm đã đi tới cửa, cô mở cửa xe ngồi vào, Minh Thành Hữu thu hồi tầm mắt.
"Còn chưa ăn điểm tâm phải không?"
"Ừ."
Phó Nhiễm chỉnh lại đuôi tóc lộn xộn trước ngực, cô tiện tay vén ra sau tai, động tác tự nhiên, mùi nước hoa sơn chi dìu dịu theo động tác mà tỏa ra, tay Phó Nhiễm cầm túi xách đặt trên đầu gối, quay đầu qua nói với Minh Thành Hữu.
"Chuyện gì mà tới đón em gấp như vậy?"
Minh Thành Hữu khởi động xe, khoé mắt cười nâng lên là đôi mắt đào hoa điển hình. Phó Nhiễm nghe âm nhạc êm dịu bên trong xe, Minh Thành Hữu cầm lấy tay cô.
Lòng bàn tay lạnh như băng, Phó Nhiễm nhíu mày.
"Anh lạnh không?"
"Không lạnh."
Môi mỏng của hắn bật ra hai chữ.
"Nghe tin tức đài FM đi".
Phó Nhiễm đưa tay muốn chuyển kênh, Minh Thành Hữu giữ tay cô trong lòng bàn tay lần nữa.
"Nghe nhạc đi, những bài hát này là anh mới đổi, em nghe thử đi."
Nói không chừng, sợ đài phát thanh đưa tin tức tối ngày hôm qua.
Phó Nhiễm để mặc hắn cầm chặt tay, Minh Thành Hữu không yên lòng lái xe, ngón cái ấn mạnh lên mu bàn tay Phó Nhiễm một cái, cô ngẩng đầu liếc nhìn gò má của hắn.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Hắn quay lại nhìn Phó Nhiễm.
"Rời giường xong xem qua tin tức chưa?"
Phó Nhiễm lắc đầu.
"Không có, nhận được điện thoại của anh em liền vội vàng rửa mặt, có tin tức gì quan trọng sao?"
Đôi môi Minh Thành Hữu vốn mỏng, bĩu môi như vậy, càng vô cùng hấp dẫn.
"Hay là đi ăn điểm tâm trước đã."
Đi ngang qua một quán ăn nhỏ, Phó Nhiễm bảo hắn dừng xe.
"Đừng tới nhà hàng, ăn ở quán này
"Được."
Nhưng bởi vì quán nhỏ ở ven đường nên không có chỗ đậu xe, Phó Nhiễm đẩy cửa xe ra nói đi xuống trước xếp hàng, để Minh Thành Hữu tìm chỗ đậu xe.
Hắn dừng xe xong đi vào quán, nhìn qua cũng biết là quán bình dân, ra vào đều là người bình thường với mức lương thấp. Phó Nhiễm cầm đũa ở chỗ không xa vẫy tay về phía hắn, có vài người còn phải vội vàng đi làm, cho nên sốt sắng ăn.
Minh Thành Hữu ngồi đối diện Phó Nhiễm, là chiếc bàn đơn sơ với băng ghế dài, Phó Nhiễm nghe được người ta gọi số 28, cô lôi Minh Thành Hữu cùng tới quầy phục vụ.
"Không phải bọn họ nên mang tới sao?"
"Đân có nhiều nhân viên như vậy chứ!!"
Phó Nhiễm bưng khay trở về chỗ cũ, gọi cũng không ít món ăn, mì hoành thánh, rau sống, nắm gạo nếp, canh.
" Đây là qua năm mới nên không có nhiều người đi làm. Bình thường muốn ăn ở đây sợ là còn phải đợi lâu".
Phó Nhiễm bưng một chén mì hoành thánh cho Minh Thành Hữu, trong tay cầm chiếc đũa cùng thìa đưa cho hắn.
Ăn ở đây cũng có cái hay, mỗi người vội vàng ăn xong đi kiếm tiền, không có mấy người thật sự quan tâm bàn tán chuyện thiên hạ.
Phó Nhiễm chăm chú ăn chén mì hoành thánh, Minh Thành Hữu ngước mắt nhìn đỉnh đầu cô. Trong quán ăn hơi ồn ào, hắn hơi nghiêng người sang nói với cô.
" Anh có chuyện muốn nói với em."
Cô cũng không ngẩng đầu lên.
"Nói đi
"Tối hôm qua anh đưa em về, lúc về nhà phóng viên đến đưa tin có người vào nhà anh. Hiện tại, đoán không chừng trang đầu các báo đều đã đăng tin tức này."
Cuối cùng Phó Nhiễm cũng ngước mặt lên nhìn Minh Thành Hữu, cô nuốt đồ ăn xuống cổ, thần sắc càng thấy nghiêm nghị. Minh Thành Hữu thấy dáng vẻ này của cô, định buông thìa trong tay xuống, hai tay hắn đặt ở mép bàn.
"Là ở ngoài cửa nhà anh hay ở trong nhà ?"
Minh Thành Hữu ngẩn ra, nghĩ thầm câu hỏi này liên tưởng đến ý nghĩ kia.
"Bên trong.......nhà."
Hai hàng lông mày được cắt tỉa tỉ mỉ của Phó Nhiễm giống như nhíu lại thành một hàng.
" Sao cô gái kia lại vào trong nhà anh được?"
"Dùng chìa khóa vào."
"Là mẹ anh sao?"
Sắc mặt Minh Thành Hữu tối sầm.
"Không phải."
Phó nhiễm oh một tiếng, lại vùi đầu chăm chú ăn bữa sáng, Minh Thành Hữu chuyển qua ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, kéo tay cô nắm trong lòng bàn tay.
"Tối hôm qua Huống tử nói muốn tổ chức lễ hội hoá trang ở Trung Cảnh Hào Đình, hắn bận rộn liên lạc với nhiều người nên để cho bạn gái hắn tới bố trí ở Trung Cảnh Hào Đình trước. So với anh thì truyền thông không quan tâm tới hắn, vì để ngăn phiền toái không cần thiết, bạn gái hắn che kĩ nhưng vẫn bị theo dõi tới đó. Hôm nay tựa đề của trang đầu là Tam Thiếu phong lưu khó khăn chống đỡ ‘ôn hương nhuyễn ngọc’."
Phó Nhiễm rút khăn giấy trên bàn l, cô chỉ chỉ vào tô hoành thánh bên tay Minh Thành Hữu.
" Tại sao không ăn?"
"Anh không muốn ăn."
Minh Thành Hữu liếc nhìn chăm chú sắc mặt của Phó Nhiễm.
"Em không tin?"
Mặc dù hắn đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, nhưng tin hay không tin dù sao vẫn còn trong suy nghĩ của Phó Nhiễm, nói không chừng cô cũng cho là việc xấu của hắn chất đầy, danh hiệu Tam Thiếu phong lưu này là không sai.
"Em tin. "
Giọng nói Phó Nhiễm bình thản, trong ánh mắt không thấy dao động.
"Sáng sớm hôm nay em nhận được điện thoại của Mộ Mộ, chuyện anh nói em đã xem qua tin tức rồi."
Minh Thành Hữu nheo khóe mắt.
"Thật sự tin tưởng?"
"Ừ!"
Phó Nhiễm lơ đễnh.
"Em chỉ tin những gì mắt em trông thấy."
"Có ý gì?"
Lời nói Minh Thành Hữu do dự.
"Muốn nghe thật sao?"
Minh Thành Hữu gật đầu.
Phó Nhiễm dừng động tác trong tay, nhìn chăm chú về phía không hề chớp mắt.
"Đầu tiên, nếu thật muốn nói anh vui chơi thác loạn, đại khái có thể tìm khách sạn, ở đó có đủ hết các điều kiện bảo an kín đáo thỏa đáng hơn tốt hơn so với đưa về nhà chơi. Tiếp theo, thời gian cô gái kia đi vào Trung Cảnh Hào Đình, anh đang ở cùng em. Tin tức đã đưa cũng có thời gian, em tính đại khái thời gian anh trở về Trung Cảnh Hào Đình đến đợt người thứ hai đi vào, tổng cộng trước sau tới 40 phút."
Cô lấy đũa gắp chiếc bánh bao hấp, liếc thấy Minh Thành Hữu nhìn gò má mình, Phó Nhiễm nói một câu.
"Không phải rõ ràng lắm sao?"
"Cho nên em tin vậy sao?"
Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới các lý do khác.
Phó Nhiễm đem bánh bao hấp trong tay thả vào bên trong chén trước mặt Minh Thành Hữu.
" Nói cách khác cụ thể hơn, nếu như hai người muốn vụng trộm yêu đương, chỉ có thời gian 40 phút, coi như là cô ấy chuẩn bị kĩ để chờ anh, nói như vậy anh còn phải tắm, tổng cộng 20 phút luôn đi, còn lại 20 phút. . . . . ."
Phó Nhiễm dừng lại đúng lúc, ánh mắt nhìn vẻ băn khoăn trên mặt Minh Thành Hữu.
"Đúng không?"
Minh Thành Hữu thổn thức, mới vừa rồi tư tưởng hắn thật sự là thuần khiết trong sáng nha, không nghĩ tới người bên cạnh lại đúng là người không thuần khiết.
Hắn gối mặt lên cánh tay, từ từ cười đến mức khó có thể kiềm chế, hai vai rung lên dữ dội.
Phó Nhiễm cắn chiếc đũa, chân ở dưới bàn đá
"Cười cái gì!"
Minh Thành Hữu đưa tay vỗ vỗ đùi Phó Nhiễm, gương mặt tuấn tú tuyệt đẹp ngẩng lên, sóng hiện rõ trong đáy mắt.
"Thì ra là em còn nhớ rõ năng lực của anh, thật may là đã thử qua, bằng không em thật cho rằng năng lực của anh chỉ có thể làm xong chuyện đó trong 20 phút."
Phó Nhiễm không để lại dấu vết đẩy tay hắn ra.
"Đây là lập luận của em."
Da mặt Minh Thành Hữu tương đối dày, cánh tay hắn vòng qua thắt lưng Phó Nhiễm ôm lấy cô.
"Lúc anh đọc được tin tức, nghĩ là không biết nên nói như thế nào với em. Chỉ có thể là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Người khác nhìn anh như thế nào cũng không quan trọng, dù sao tai tiếng của anh cũng nhiều, thêm một lần hay bớt một lần cũng không có khác biệt mấy".
Phó Nhiễm nghe giọng điệu của hắn, trong lòng mơ hồ có cảm giác đau lòng. "Mỗi lần như vậy anh không giải thích, mặc cho bọn họ viết gì thì viết?"
"Không phải có câu ‘càng tô càng đen sao’?"
Minh Thành Hữu cảm thấy không sao cả, từ lúc hắn sinh ra ở Minh gia, truyền thông đã bắt đầu theo dõi hắn từ lúc trưởng thành tới lúc nắm quyền. Tất cả mọi người đều có thiên hướng nhìn hắn từ mặt trái.
Thời gian đầu chưa biết gì, hắn bắt đầu bị nói là có tiềm năng phong lưu.
Cho tới sau khi trưởng thành, giới truyền thông vẫn theo sát không nghỉ, hận không thể trực tiếp đem hai chữ đào hoa ghi trên đầu hắn.
"Về sau anh cũng không cần cố giải thích với em!!
Giọng nói Phó Nhiễm mềm mại, nét mặt sinh động diễm lệ.
" Em có thể tự mình suy nghĩ phán đoán đúng sai. "
Cô dừng một chút, lại thay đổi giọng điệu nói tiếp.
"Chỉ có điều là nên giải thích thì anh phải nói rõ ràng với em, nếu không em sẽ không bỏ qua cho anh ."
Giọng nói vừa giống như nũng nịu vừa có chút trách mắng.
Minh Thành Hữu thăm dò nhìn vào đáy mắt Phó Nhiễm, ánh mắt cô mang theo vẻ mê mị thu hút, thành khẩn, nghiêm túc. Trong cổ họng của hắn khẽ thay đổi, giống như có gai đâm, Minh Thành Hữu cầm chặt tay Phó Nhiễm, che giấu vẻ mặt, đặt tay cô trên đùi.
"Chuyện không nên nói và nên nói, anh đều sẽ nói cho em biết."
Ở chung cùng Phó Nhiễm, sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù tính tình cô lạnh nhạt nhưng luôn rất lý trí, chẳng sợ phiền não, nhiều lắm cũng chỉ kích động hơn nửa giờ, rất nhiều việc có thể tự mình suy nghĩ thông suốt.
Minh Thành Hữu không biết là có nên cảm thấy may mắn hay không, vốn là gánh nặng trong lòng hắn được giải quyết, nhưng càng nghĩ càng có một sức ép như ngọn núi lớn ép hắn không thở nổi. Hắn nắm tay Phó Nhiễm càng lúc càng chặt nhưng bất giác lại không nhận ra.
"Sao vậy?"
Phó Nhiễm mở miệng hỏi.
Minh Thành Hữu âm thầm buông tay.
"Còn muốn ăn gì không? Anh đi mua."
"Không cầnPhó Nhiễm lấy đũa ăn chén cơm gạo nếp.
" Anh chưa ăn chút gì cả, ăn không hợp sao?"
Một tay Minh Thành Hữu cầm tay Phó Nhiễm, một tay cầm thìa lên.
"Nếu em muốn, về sau chúng ta hãy thường xuyên tới đây."
Đồ ăn ở đây không quá đắt, hai người ăn điểm tâm chỉ mất có 30 tệ, đối với cuộc sống của Phó Nhiễm ở Vưu gia trước kia mà nói, coi như là một lần xa xỉ nho nhỏ, nhưng đối với Minh Thành Hữu ngày ngày hận không được dùng vây cá súc miệng mà n