"Đương nhiên là anh nghĩ cái nào nên đánh cái nào không."
Minh Thành Hữu chỉ chỉ một con bài mình vừa đánh
"Anh vừa đánh một cái, chú lần lượt đánh ra hai cái, nếu trong tay em cũng có mà nói, tỷ lệ loại bài này đến nữa tương đối nhỏ, hiểu không?"
Phó Nhiễm gật đầu như hiểu như không.
"Rốt cuộc hiểu chưa?"
"Đã hiểu, đã hiểu."
Phó Nhiễm xếp bài, sờ bài, Minh Thành Hữu lại tới bên cạnh, ngược lại cô không đẩy hắn ra nữa, mấy vòng sau Minh Thành Hữu đánh ra tờ năm đồng, Phó Nhiễm thầm nghĩ trong lòng mình thiếu bài, vừa nhìn thấy năm đồng mắt liền tỏa sáng, kích động đẩy bài trong tay.
"Xong rồi, xong rồi !"
Đẩy mấy lần mới đẩy ngã hoàn toàn, cô đưa tay cầm lấy bài Minh Thành Hữu vừa đánh ra.
Vưu Dữu đang cầm trà mật ong, ở bên cạnh gật gù đắc ý.
"Chị, ngay cả chị cũng đừng muốn thắng tiền của anh rể, hai người là cá trong một nồi, hiểu không? Lấy thực lực của chị ra lấy hết ví tiền của cha mẹ em mới là thật."
"Con nhóc này, uổng công ta nuôi lớn rồi."
Phó Nhiễm lấy ra một tờ năm đồng bên trong xấp tiền của Minh Thành Hữu, Minh Thành Hữu nở nụ cười.
"Nhìn điểm này có triển
Trong ánh mắt, từ đầu tới cuối là cưng chiều.
Phó Nhiễm thắng lần đầu tiên nhưng sao có thể tiếp tục thắng các ván khác, nhưng cô vẫn hết sức phát huy một câu nói, của anh chính là của em, của em thì vẫn là của em.
Ai cũng có thể nhận ra được là Minh Thành Hữu có ý cho cô, mạt chược chơi một lần lại dễ dàng nghiện, Phó Nhiễm dựa theo Minh Thành Hữu dạy cô, buổi chiều cũng dễ dàng xong được mấy ván bài.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại đặt ở trong túi quần vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh của buổi chiều, sắc mặt Minh Thành Hữu khẽ thay đổi, nhưng lại không nhận.
"Ai vậy?"
Phó Nhiễm không chút để ý hỏi.
Chú thím cũng đưa mắt hướng Minh Thành Hữu, hắn đè nén tức giận sờ lá bài.
"Một kiểu quấy rầy chào mua điện thoại gọi tới đều là tiếng chuông này."
"Bán điện thoại rất là phiền, hai ngày trước còn có người hỏi trong nhà ta có muốn mua bảo hiểm." Chú vừa đánh bài vừa nói.
Phó Nhiễm không để ý tới, tập trung sự chú ý trên bài của mình.
Trước khi ra khỏi cửa, Vưu Ứng Nhụy tìm chiếc khăn quàng cổ lớn cùng chiếc áo khoác rộng khoác lên người, cô nhìn điện thoại di động chằm chằm một hồi lâu, hiển nhiên là Minh Thành Hữu không có ý muốn nhận điện thoại của cô.
Cô bước ra khỏi tiểu khu, đưa tay cản xe taxi ở ngoài cửa ngõ.
Mấy ngày trước Minh Thành Hữu có nói sau này cô mà muốn tới Trung Cảnh Hào Đình thì đừng lái xe, truyền thông vẫn có thói quen nhòm ngó hắn không buông tha như trước, đối với cuộc sống riêng của hắn càng hận không thể dò xét đến cùng.
"Tiểu thư, xin hỏi cô đi đâu?"
"Trung Cảnh Hào Đình."
Vưu Ứng Nhụy mặc vào chiếc áo khoác dài tới mắt cá chân, sau khi đến nơi, cô mang cái mũ ở trong xe xong, một chiếc khăn quàng cổ bao trùm hết mặt mũi, cô đi tới trước cổng biệt thự bắt đầu nhấn chuông cửa.
Một hồi lâu sau không thấy động tĩnh, cô móc chìa khóa mở cửa ra đi vào.
Đúng lúc đó, cô nghe thấy được một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, Vưu Ứng Nhụy quay đầu lại, nhìn thấy có không ít người xông về phía cô, có người cầm camera, cũng có người giơ microphone lên.
"Nhìn đi, ở đó!"
Vưu Ứng Nhụy muốn rời đi cũng không còn kịp, cô cuống quít đóng cửa lại, giống như chạy trốn vào biệt thự.
Ánh mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp vào trong phòng khách của Vưu gia, Phó Nhiễm quay lưng ra ban công, trên vai tràn đầy ánh vàng, vẻ mặt cô tập trung, khóe miệng hơi nhếch lên đang nghĩ xem nên ra bài như thế nào, lông mi dày chỉ chuốt một lớp mascara đen trước khi ra khỏi nhà, cong tự nhiên, Minh Thành Hữu tới gần.
"Em cần bài gì?"
Phó Nhiễm sao lại không biết hắn luôn cố ý để bài cho cô, chân cô ở dưới bàn đá qua.
"Nghiêm túc một chút, đừng coi thường khả năng của em."
"Ai u." Vưu Dữu kêu lên. "Chị, chị cùng anh rể liếc mắt đưa tình còn chưa tính, nhưng chị lại đạp vào chân của em."
Phó Nhiễm đỏ mặt.
Minh Thành Hữu nhón chân lên đưa ra một tờ hồng ở bên trong.
"Có muốn không?"
Phó Nhiễm mới vừa nói muốn thể hiện thực lực của mình, lúc này tuyệt đối không thể ‘buông đao đầu hàng’, vẫn đánh mạt chược tới lúc mặt trời lặn ở phía tây mới kết thúc, thím để chú ở lại dọn dẹp, vừa đi vừa đeo tạp dề vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Phó Nhiễm đem 10 đồng đánh thắng giao cho Minh Thành Hữu.
"Cầm đi, đây là thành quả một buổi chiều của em."
Cô đẩy Vưu Dữu đi vào phòng, Minh Thành Hữu ở lại phòng khách giúp chú thu lại bài mạt chược, Phó Nhiễm ngắm nhìn phòng của Vưu Dữu, chăn gấp đặt gọn gàng, đệm giường sạch sẽ làm cho người ta thấy tâm tình thật tốt.
"Vưu Dữu, gần đây Lý Sâm không còn tới tìm em chứ?"
"Không có."
Sắc mặt Vưu Dữu có chút do dự.
"Đầu tiên là tới một, hai lần, nhưng em nói vì điều gì đi chăng nữa cũng không muốn nhìn thấy hắn, có thể hắn không kiên nhẫn nữa."
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ăn xong cơm tối mới rời khỏi Vưu gia, Minh Thành Hữu đưa cô về tới cửa, ánh mắt Phó Nhiễm có chút mệt mỏi.
"Mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay huyên náo cả một buổi chiều thật mệt mỏi."
Cô thấy Minh Thành Hữu lái xe đi ra ngoài, lúc này mới đi vào bên trong biệt thự.
Xe chạy được khoảng gần một trăm mét, Minh Thành Hữu lấy di động ra định gọi đi, nhưng có cuộc gọi tới lần nữa khiến màn hình di động sáng lên, hắn nghe máy không chút do dự.
"Alo, Ứng Nhụy."
"Thành Hữu, anh đang ở đâu, mau trở lại đi.... "
Giọng nói của Vưu Ứng Nhụy hoảng loạn, lời nói không mạch lạc.
"Em ở Trung Cảnh Hào Đình. Em không biết có phải bị người ta theo dõi hay không, bên ngoài có rất nhiều ký giả, làm thế nào bây giờ?"
"Em ở trong nhà đừng đi ra, anh sẽ đến liền."
Minh Thành Hữu tắt máy, tiện tay ném di động qua ghế phụ, xe tăng tốc nhanh như chớp, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Nhân viên an ninh tới trước cửa Trung Cảnh Hào Đình, tới đuổi đám ký giả đang hỗn loạn, xe của Minh Thành Hữu đi qua hệ thống tự động cảm ứng tiến vào cửa chính, có ký giả bên ngoài la ầm lên.
"Tam Thiếu, xin hỏi người mới vừa tiến vào trong nhà anh là ai? Bạn gái của anh sao? Nhưng anh vẫn tuyên bố với bên ngoài vẫn chưa có tình yêu mới."
Bàn tay Minh Thành Hữu dùng sức đánh tay lái, hắn đi vào phía sau biệt thự ở tầng dưới cùng tìm một vòng lại không hề thấy bóng dáng của Vưu Ứng Nhụy, Minh Thành Hữu đi lên lầu, sắc mặt xám xịt, Vưu Ứng Nhụy nghe thấy tiếng bước chân đi ra từ phòng ngủ.
"Thành Hữu, cuối cùng anh cũng về."
"Có chuyện gì xảy ra?"
Vưu Ứng Nhụy mặc áo đầm đi theo sau Minh Thành Hữu trước cửa sổ sát đất, bàn tay tách rèm cửa sổ ra, hai con ngươi lạnh lẽo nhìn về cửa chính. Cô đứng im tại chỗ giữa phòng ngủ.
"Em cũng không biết, em nhận được tin nhắn bảo em tới Trung Cảnh Hào Đình. Mặc dù có hoài nghi nhưng gọi điện thoại cho anh anh lại không nghe máy, em lo lắng là có chuyện, nghĩ là sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em không nghĩ tới là có nhiều ký giả canh giữ ở đây như vậy."
"Tin nhắn?"
Hai đầu chân mày Minh Thành Hữu nhíu chặt, đôi mắt lạnh lùng mơ hồ dần chuyển sang thịnh nộ, hắn chìa tay ra.
"Đưa di động cho anh."
Vưu Ứng Nhụy vội vàng tìm di động trong túi ra, tìm tin nhắn vừa rồi đưa cho Minh Thành Hữu, nội dung tin nhắn rất đơn giản: nhanh tới Trung Cảnh Hào Đình, có chuyện không thể tưởng tượng đang xảy ra, bỏ qua đừng hối hận!
Không có ký tên, số di động xa lạ.
Minh Thành Hữu vung tay lên, cầm di động giơ giơ lên trước mặt Vưu Ứng Nhụy.
"Em cho rằng sẽ có chuyện gì không thể tưởng tượng được? Anh lên giường với Phó Nhiễm sao?"
Hai mắt Vưu Ứng Nhụy đỏ bừng.
"Không phải, em lo lắng cho anh, nên. . . . . ."
Minh Thành Hữu ném di động của cô ra ngoài, đập vào trong ghế salon cách đó không xa.
"Ứng Nhụy, đi theo anh hai năm em nên là người biết rõ nhất, lời nói thật khẳng định tốt sẽ hơn so với giấu giếm."
Vưu Ứng Nhụy khẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông, khoảng cách gần như thế, nhưng cô không thể nhìn tới đáy mắt của hắn.
"Thật xin lỗi!! Lúc đó em nhất thời nóng vội, là có ý nghĩ này."
Minh Thành Hữu đứng khuất bóng, sắc mặt lại dịu đi một chút, ánh mắt hắn nhìn đến áo khoác cùng khăn quàng cổ trên giường.
Vưu Ứng Nhụy vội giải thích.
"Lúc ấy em đọc tin nhắn không thấy ký tên cũng có hoài nghi, em bắt xe taxi tới đây, mặc áo khoác này và che mặt, cho dù bọn họ có chụp được hình cũng không thể nhận ra em."
Minh Thành Hữu bước tới bên cửa sổ lần nữa, nhân viên an ninh đang xua đuổi, đám người từ từ tản đi, nhưng bản lãnh chó săn từ trước tới giờ lại phi thường, nếu bọn họ biết có phụ nữ đi vào Trung Cảnh Hào Đình, sao chịu bỏ qua tin tức lớn như vậy?
Hắn khoanh tay trước ngực, đầu ngón tay gõ nhẹ cánh tay, Vưu Ứng Nhụy đứng bên cạnh không dám quấy rầy, cũng biết lúc này có bao nhiêu phiền toái.
Minh Thành Hữu đi tới trước tủ rượu rót ly rượu, Vưu Ứng Nhụy im lặng khom lưng dọn dẹp phòng cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn trên bóng lưng bận rộn của Vưu Ứng Nhụy, Minh Thành Hữu suy nghĩ một lát, lấy di động ra nhấn một số điện thoại.
" Alo, Huống Tử, tớ đang gặp một việc khó giải quyết. Thế này, cậu tìm thêm vài người tới đây, tốt nhất là không quen biết. Dĩ nhiên là phiền toái mới gọi cho cậu. Như vậy....."
Minh Thành Hữu nhỏ giọng thu xếp, Vưu Ứng Nhụy giúp hắn sắp xếp tạp chí lại một chỗ, cô dỏng hai lỗ tai lên, vừa lo lắng vừa buồn phiền trong lòng.
Minh Thành Hữu mới cúp máy, Phó Nhiễm liền gọi tới.
Hắn coi như không có ai ở đây liền nghe máy.
"Alo."
"Về chưa?"
Phó Nhiễm mới tắm rửa xong, dùng khăn lông lau tóc.
"Về nhà rồi."
Minh Thành Hữu ngồi ở cạnh mép giường.
"Đừng lo lắng, không có gì."
"Cũng đã nói anh lái xe không thể uống rượu."
Giọng nói bên kia như có trách móc.
"Uống chút rượu cũng không làm sao mà. "
Ánh mắt Minh Thành Hữu dịu xuống, ánh mắt lơ đãng ngẩng lên nhìn đến Vưu Ứng Nhụy đang ngồi xổm dọn dẹp lại bàn trà.
"Tắm rửa đi, nhớ sấy tóc khô rồi hãy ngủ."
" Em biết rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Minh Thành Hữu cúp điện thoại, nói với Vưu Ứng Nhụy.
"Ngồi đi, đừng dọn dẹp nữa."
"Thành Hữu, thật xin lỗi."
Minh Thành Hữu đứng lên.
"Em ở trong nhà đừng đi ra, Huống tử đang tìm người, sẽ đến ngay thôi."
Nhân viên bảo vệ gọi điện thoại tới di động của hắn, Minh Thành Hữu nói.
"Họ đều là bạn bè của tôi, cho bọn họ vào."
trong vườn truyền đến tiếng cười, Minh Thành Hữu đứng dậy đi tới ban công, thấy Huống tử vẫy tay với hắn. Huống tử cũng thật biết tìm, bên trong Trung Cảnh Hào Đình đậu đầy xe sang trọng, không hề khoa trương khi nói có khoảng gần một trăm người tiến vào.
Huống tử kêu đám bạn đi vào đại sảnh, hắn mang theo hai chiếc túi to đi lên lầu hai, nhìn thấy Minh Thành Hữu, hắn đưa đồ trong tay cho Minh Thành Hữu .