Phó Nhiễm do dự không biết nên xuống xe hay không? Đi ngang qua chiếc Bugatti Veyron, nhìn qua cửa sổ xe thấy bên trong không có người. Xe dừng ở đây, nhìn chiếc xe này cùng biển số xe cũng biết ở Nghênh An này chỉ có một. Phó Nhiễm không khỏi thấy phiền muộn trong lòng, cũng hơi thất vọng. Cô lái xe vào trong gara, đậu xe xong theo lối nhỏ vào trong nhà.
Đứng thay giày ở cửa, chưa thấy người nào đã nghe được tiếng. Giọng người đàn ông đặc trưng xen lẫn quen thuộc với Phó Nhiễm, truyền từ phòng khách ra. Nhất thời cô không kịp ứng phó, đứng chết trân tại chỗ, không biết làm sao cất bước.
" Tiểu thư đã về..."
Tiếng nói của má Trần di dời sự chú ý của mọi người lên Phó Nhiễm. Cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đang ngồi ở ghế salon, ánh mắt xuyên qua bồn hoa san sát trướcPhó Nhiễm đi dép màu hồng, bước chân có chút cứng ngắc mất tự nhiên.
" Cha mẹ! Con về rồi ạ!"
Phạm Nhàn đang cầm ly trà, không khí trong phòng khách không khỏi có chút quái dị, sắc mặt Phó Tụng Đình lạnh lùng, Minh Thành Hữu đến nhà lúc ông đang đọc báo. Tiện tay để tờ báo lên bàn trà, má Trần đến thu dọn, Phó Nhiễm đưa luôn áo khoác ngoài cho bà. Hai tay Phó Nhiễm vuốt phẳng ống quần, ánh mắt nhìn Minh Thành Hữu.
" Sao anh lại ở đây??"
Minh Thành Hữu đưa tay về phía cô. Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình hai mắt nhìn nhau, cũng không nói gì tựa như im lặng xem kịch. Phó Nhiễm thấy hắn đưa tay về phía mình cũng không hiểu được hắn làm vậy là có ý gì. Hắn đứng dậy kéo Phó Nhiễm ngồi cạnh bên mình.
" Cha mẹ !"
Hắn xưng hô như vậy làm cho mọi người kinh ngạc, lời nói tiếp theo càng ngoài dự đoán.
Phó Nhiễm giật mình, nhưng trong lòng cô biết rõ nhất, cô lắc đầu.
" Không...."
" Cha! Con hi vọng cha mẹ đồng ý!"
Phó Nhiễm hạ thấp giọng.
" Anh gây náo loạn gì vậy?"
Lại còn vào tận nhà.
" Ta không đồng ý!"
Phó Tụng Đình dứt khoát trả lời. Câu trả lời này ngoài tưởng tượng và dự đoán của Minh Thành Hữu, hắn cho rằng ông sẽ là người đầu tiên ở Phó gia đồng ý.
" Cha, tại sao??"
" Chúng ta không với cao nổi."
Rốt cuộc Phó Tụng Đình cũng bỏ đi vướng mắc trong lòng. Nghĩ đến Minh Vân Phong đã qua đời, ở Minh gia nếu không ai biết chuyện năm đó, ông cũng không định đề cập tới, tránh truyền ra ngoài bị nói thành " đá bỏ xuống giếng", dù sao không ai có chứng cớ.
"Hơn nữa lúc này Phó Nhiễm quay về sẽ bị nói thành gì?? Người bên ngoài sẽ nói tham lam hư vinh. Lúc gặp nạn không thể cùng chịu, khi có phúc lại có thể cùng hưởng!!!"
" Chỉ cần hai chúng con biết, không cần để ý ánh mắt người ngoài."
Giọng nói Minh Thành Hữu kiên định, Phạm Nhàn từ đầu tới cuối có vẻ như khó xử. Phó Nhiễm rút tay bị hắn nắm lại.
" Anh về đi!!"
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Đôi môi mỏng của Minh Thành Hữu mím chặt, nhìn dáng vẻ Phó Nhiễm vẫn thờ ơ như mọi khi, chợt thấy lòng rất đau, hận không thể đem cô giữ chặt trong lòng àn tay xem cô còn có thể bình tĩnh đến mức nào nữa. Hắn đến để bày tỏ quan điểm, nói xong mong muốn của mình cũng không ở lâu.
Phó Nhiễm thấy hắn đứng dậy, cũng đi ra ngoài.
"Cha mẹ, con ra tiễn ".
Nhìn hai người ra khỏi phòng khách, Phạm Nhàn hớp ngụm trà.
" Chuyện sao lại đến nông nỗi này..."
Gương mặt Phó Tụng Đình lạnh nhạt.
" Tại sao vừa rồi ông lại nói luôn những lời kia? Cũng không hỏi qua ý kiến của Tiểu Nhiễm??"
Phạm Nhàn mở miệng trách cứ.
" Tiểu Nhiễm nói không! Bà cũng không phải không có ở đây.."
Phạm Nhàn thu hồi tầm mắt xa xôi.
" Ông hỏi trưc mặt Thành Hữu như vậy, lại nói thái độ của ông như vậy, Tiểu Nhiễm có thể nói lời thật sao?"
Phó Tụng Đình cũng tức giận lên.
" Tôi nói không là không!! Bà nói vì sao ban đầu Tiểu Nhiễm lại rời khỏi Minh gia? Cho nên bây giờ không cần thiết bắt đầu lần nữa."
Phạm Nhàn thấy không nên cãi vã nên giọng nói nhỏ nhẹ lại.
" Vậy tôi hỏi ông, tại sao hai năm qua Tiểu Nhiễm vẫn không chịu đi xem mắt??"
Phó Tụng Đình cau mày.
" Vì không gặp đúng đối tượng".
" Lúc ấy cùng Minh Tranh gây xôn xao, tôi nghĩ hai đứa sẽ đến với nhau còn khuyên Tiểu Nhiễm cũng đã 27 tuổi rồi. Tôi thấy hai đứa có thể sống rất tốt. Nhưng cả hai lại cố tình không đến với nhau".
Trong lòng Phạm Nhàn quả thực nóng nảy.
" Tiểu Nhiễm, đứa nhỏ này quá lạnh lùng. Tôi thấy chỉ có mỗi lần gặp gỡ Minh Thành Hữu mới có thể mất bình tĩnh, hơn nữa Minh Thành Hữu cũng đã sớm thích Tiểu Nhiễm nhà ta"
" Nhưng chuyện Minh Vân Phong đã làm tôi không thể quên được. Càng không thể để Tiểu Nhiễm vào Minh gia lần nữa".
" Tụng Đình..."
Phạm Nhàn khẽ thở dài nói.
" Còn phải chờ ý Tiểu Nhiễm xem sao!"
Chuyện tới bây giờ không bắt buộc, đúng là Phó Nhiễm nên quyết định.
Minh Thành Hữu đi trước, hai tay Phó Nhiễm để trong túi quần, cô dẫm lên bóng lưng Minh Thành Hữu theo sát phía sau. Phó Nhiễm ngửi được mùi thuốc lá mát lạnh, người ta thường nói đàn ông dù có tắm xong thì mùi vị này vẫn còn giữ.
Phó Nhiễm hít một hơi thật sâu, thật ra không hoàn toàn chỉ là mùi thuốc lá mà có kiểu mùi đặc trưng của riêng Minh Thành Hữu, thật dễ ngửi.
Con ngươi đen bóng giống như đêm tối có vẻ rất thanh tịnh, Phó Nhiễm nhân lúc Minh Thành Hữu xoay người liền đứng im tại chỗ.
" Tự anh ra cổng đi!"
Hắn nắm tay Phó Nhiễm, lòng bàn tay hai người đều rất lạnh, lúc này Phó Nhiễm cũng không hất ra mà mặc cho hắn dắt ra cửa. Minh Thành Hữu nghĩ cô sẽ giãy giụa nên siết rất chặt, không nghĩ tới sực lực bàn tay kia cũng thuận theo. Chốc lát hắn kinh ngạc sau đó buông lỏng thần sắc. Phó Nhiễm theo hắn ra tới cổng.
" Anh về đi! Sau này cũng đừng tới nhà nữa".
" Tại sao?"
Phó Nhiễm đưa mắt liếc về phòng khách sáng đèn, biết rõ lí do phản đối vừa rồi của Phó Tụng Đình.
" Anh để tôi suy nghĩ thêm
Cô muốn viện cớ, muốn hắn mau chóng rút lui. Một bên vai Minh Thành Hữu được ánh trăng chiếu xuống.
" Ngày mai anh đến chỗ làm việc tìm em".
Dường như không muốn cho Phó Nhiễm có cơ hội đổi ý. Thần sắc cô có chút chần chừ.
" Qua mấy ngày nữa".
Phó Nhiễm đứng ở cổng nhìn Minh Thành Hữu lái xe rời đi, suy nghĩ không khỏi thấy nhức đầu. Tính tình hắn vài ba lời sao có thể thuyết phục được, xem chừng sáng mai cô đừng mong có cuộc sống yên bình. Phó Nhiễm theo lối cũ vào phòng khách, Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình vẫn còn ở đây, không khí không có gì khác thường ngày nhưng Phó Nhiễm cảm thấy rất kì lạ, dù sao người nào gặp phải Minh Thành Hữu điên cuồng này cũng sẽ gặp ác mộng.
Phạm Nhàn đợi Phó Nhiễm ở trong phòng cô, biết có hỏi nửa ngày cũng không thể hỏi được.
Phó Nhiễm ở trong phòng vũ đạo xem giảng bài, cô cũng thường luyện nhảy chỉ sợ sẽ quên mất. Những tấm kính khổng lồ tạo thành những bức tường dọc phía Tây, cô cùng một vị vũ sư ở đây luyện nhảy hiện đại, đầy nhiệt tình, vòng eo nhẵn nhụi nhảy theo tiếng nhạc, tóc Phó Nhiễm tán loạn, vài sợi dính ở cổ nhìn rất gợi cảm.
"Ba, ba, ba ...."
Ở cửa đột nhiên truyền tới tiếng vỗ tay, Phó Nhiễm cùng bạn nhảy dừng lại động tác. Thấy Minh Thành Hữu mặc bộ tây phục dựa ở khung cửa, khoé miệng cười nhạt nhẽo lộ ra bản chất yêu nghiệt, nhìn thấy màn này các sắc nữ ở đây đều trợn tròn mắt.
Cô cầm khăn lông lau mặt, ngẫu hứng khiêu vũ nên không thay quần áo. Chiếc áo cổ lông màu sáng, hai bên xương quai xanh như ẩn như hiện, cô tới trước mặt Minh Thành Hữu.
‘‘Đi thôi.’’
" Ahhh... Đi đâu đây?" Đám người sau lưng trở nên ồn ào.
" Hẹn hò chứ đi đâu??"
Đây là lần đầu tiên Minh Thành Hữu đến nơi làm việc của Phó Nhiễm, hắn nghênh ngang hướng tới ghế bên bàn làm việc ngồi xuống.
" Phó Nhiễm".
Hắn thích gọi cô bằng giọng điệu này. Phó Nhiễm rửa mặt, mặc áo khoác lại lên người.
" Nghĩ xong chưa??"
Trong lòng Phó Nhiễm nặng nề.
" Anh cảm thấy chúng ta còn có thể bên nhau sao?"
" Anh nói được là được!"
Ngón trỏ Minh Thành Hữu gõ nhẹ lên bàn.
" Phó Nhiễm, từ nhỏ tới lớn anh nghĩ có thói quen chiếm hữu những gì mình muốn có. Có lúc không chú ý đến mong muốn của người khác, nhưng lần này anh thật lòng muốn cùng em bắt đầu lần nữa".
Lời nói hắn tha thiết, nghe không có nửa phần giả dối trong lời nói. Phó Nhiễm mím chặt môi, hắn đều xuất hiện trong cuộc sống của cô như vậy, bức tường ban đầu cô xây lên từ từ bị phá huỷ, chính mình cũng không thể đoán trước được mức độ.
Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn Phó Nhiễm. Phó Nhiễm đi tới, cách cự ly một bàn làm việc.
" Chẳng lẽ anh không trách lúc trước tôi rời đi sao?"
Bọn họ đứng rất gần nhau, bất cứ suy nghĩ gì cũng đừng nghĩ sẽ tránh được ánh mắt đối phương, dù là trong mắt chỉ loé lên ba giây cũng không có chỗ ch
Hai con ngươi Minh Thành Hữu rét lạnh sâu thẳm, ánh mắt cô thăm dò nhìn vào, lại bị hấp dẫn bởi bên trong sâu không lường được, hy vọng nhìn tới đáy cũng có thể nhìn đến sự chân thành của hắn.
" Không trách!"
Trái tim Phó Nhiễm khẽ xao động, ngày đó cô buông tay quyết rời đi, chính mình cũng khó khăn để quên đi. Phó Nhiễm không nghĩ tới trong miệng Minh Thành Hữu trả lời như vậy. Cô hơi giật mình. Bàn tay chống trên bàn bị Minh Thành Hữu kéo qua, trong nháy mắt Phó Nhiễm cúi đầu, nhìn tay trái của hắn mang chiếc nhẫn đính hôn của bọn họ. Trong lòng không nói lên được cảm giác, ngọt ngào mang theo chút đau đớn. Ngón cái Minh Thành Hữu vuốt ve từng chút chỗ trống trải ở ngón áp út của cô. Phó Nhiễm rút tay lại, Minh Thành Hữu tháo chiếc nhẫn ra, thử mấy lần cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đeo vào ngón cái của Phó Nhiễm. Cô thấy buồn cười, nào có ai đeo nhẫn đính hôn lên ngón cái sao?
Phó Nhiễm cởi nhẫn ra trả lại cho Minh Thành Hữu.
Cô chưa làm xong công việc nên kéo Minh Thành Hữu đang ngồi ở ghế dậy, phòng làm việc của cô đối với hắn mà nói chỉ như không gian tạm. Thật may là còn có ghế salon bên cạnh cho hắn ngồi, tiện tay xem tạp chí.
" Thím lúc trước làm kế toán? "
" Đúng vậy".
Phó Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên.
" Thím ở nhà chăm sóc Vưu Dữu thì kinh tế ra sao?"
Minh Thành Hữu ngồi không thoải mái nên điều chỉnh nằm ngửa ra ghế salon, rất thích cảm giác tự do tự tại.
" Không có! Dựa vào tiền lương của chú".
" Anh cũng có mấy mối quan hệ, có thể nói bên ngoài. Nói giúp một lời có thêm thu nhập cũng không thành
" Vậy sao?"
Phó Nhiễm lưu hình vào máy tính.
" Vậy thật tốt, vừa có thêm thu nhập vừa có thể chăm sóc Vưu Dữu".
Minh Thành Hữu chán ngán lật tạp chí xem, đều là tin giải trí không thực tế. Hắn ném tạp chí lên bàn.
" Khi nào đi được?"
" Anh đi đi! Em muốn tới hết giờ làm".
Minh Thành Hữu liếc nhìn đồng hồ trên tay.
" Bây giờ mới mấy giờ? Em không phải là sếp ở đây sao?"
" Sếp cũng phải có kỉ luật".
Phó Nhiễm sửa sang lại văn kiện, sắp xếp hình theo thứ tự thời gian, ngón tay bận rộn trên bàn phím, nghe tiếng gõ bàn phím truyền đến, Minh Thành Hữu nhắm mắt lại.
" Lúc nào đi gọi anh một tiếng, ra ngoài ăn tối".
Phó Nhiễm không đáp lại. Cô chú tâm làm việc quên cả thời gian, các thầy giáo ở