phòng làm việc khác tan ca đi ngang qua phòng kêu cô, Phó Nhiễm bảo mọi người đi trước, chỉ nói còn chừng nửa tiếng nữa mới xong việc. Một người thò đầu qua cửa nên thấy Minh Thành Hữu đang nằm ở đây, cô đóng cửa ngay lập tức, hướng người đồng nghiệp phía sau mắt, đưac tay ra hiệu Ok.
Minh Thành Hữu chỉ muốn nghỉ ngơi chút không nghĩ sẽ ngủ quên. Phó Nhiễm cho là nửa tiếng sau sẽ xong việc, nhưng lại kéo dài tới 6h. Cô tắt máy tính, định về nhà ăn cơm nhưng trong tầm mắt nhìn thấy một người. Lúc này Phó Nhiễm mới nhớ Minh Thành Hữu vẫn còn ngủ ở đây. Phó Nhiễm cầm túi xách, bước nhẹ nhàng tới trước ghế salon. Một tay Minh Thành Hữu gối sau ót, hai chân gác lên, tóc rũ lên trán, thoải mái mà lười biếng, hơi thở đều đặn có vẻ như đang ngủ say. do dự không biết có nên gọi hắn dậy không. Lại gần nhìn mới phát hiện quanh viền mắt hắn có quầng thâm, như ngày thường không được ngủ đủ giấc.
Minh Thành Hữu duy trì tư thế ngủ vừa nãy, ngay cả lật người cũng không có. Phó Nhiễm nhớ rõ tướng ngủ của hắn chưa bao giờ đàng hoàng, lần đó hai bàn tay chỉ hận không để trên người cô. Phó Nhiễm đi qua ghế salon, đầu gối không cẩn thận đụng vào bàn phát ra tiếng động rất nhỏ.
Minh Thành Hữu hơi mở mắt, giọng nói lạnh lùng.
" Em đi đâu?"
Ngay sau đó hắn dùng sức nắm chặt cổ tay cô.
" A!"
Phó Nhiễm kêu đau, lúc này Minh Thành Hữu mới ý thức lại, buông lỏng tay một chút, cũng không cần dùng nhiều sức, một bàn tay kia liền bám vào eo ôm chặt lấy cơ thể cô.
Hắn nâng nửa người lên ngồi, hai tay ôm eo Phó Nhiễm, cằm đặt lên vai cô.
" Rất lâu rồi anh chưa được ngủ ngon thế này, luôn không ngủ được. Mới vừa rồi nằm mơ có một mụ phù thủy nói cho anh biết, em là thần ngủ của anh. Em đi rồi thì anh sẽ mất ngủ, anh mở to mắt, đưa tay tóm được em."
Phó Nhiễm nghe có chút buồn cười.
" Giấc mơ của anh thật sự rất kì quái".
Minh Thành Hữu dùng mặt mình dụi dụi vào gò má Phó Nhiễm.
" Không phải là mơ mà là thật! Hai năm qua, chưa bao giờ anh được ngủ như vậy".
Phó Nhiễm nghe hắn nói như vậy, giọng điệu vững vàng, đột nhiên thân mật làm tay chân cô luống cuống, Minh Thành Hữu hít một hơi sâu, mùi dầu gội đầu vẫn còn vương lại trên người cô. Ngược lại Phó Nhiễm vẫn nhớ đến chuyện
Ánh mắt hắn mở ra, u ám, ánh mắt chiếm lấy Phó Nhiễm từ phía sau. Cô đều hoài niệm đối với tất cả, chỉ đối với hắn là không.
" Đi thôi, đói bụng rồi!"
Phó Nhiễm chống tay lên đầu gối Minh Thành Hữu để đứng dậy, bàn tay hắn ôm chặt eo cô, vốn chỉ cần dùng một tay đã có thể ôm hết dáng người mảnh khảnh này. Minh Thành Hữu hôn lên mặt cô, thuận thế áp Phó Nhiễm xuống ghế salon. Cô đưa hai tay ngăn cản ở lồng ngực hắn.
"Thật sự tôi rất đói bụng".
Ánh mắt kháng cự, Phó Nhiễm không tốn nhiều sức lực đã đẩy được Minh Thành Hữu ra, cô đứng dậy sửa sang lại tóc. Minh Thành Hữu cũng đứng dậy rời khỏi ghế salon đi theo, Phó Nhiễm tắt đèn phòng làm việc rồi cùng hắn đi ra ngoài.
Cửa thang máy khép lại, không khí lần nữa trở nên trầm mặc làm người ta không thể hít thở. Phó Nhiễm cúi thấp đầu, ánh mắt cẩn thận chú ý sắc mặt Minh Thành Hữu, chỉ sợ hắn giống lần trước đột nhiên ngã xuống. Minh Thành Hữu nâng nhẹ cằm, mắt nhìn chằm chằm trên con số thang máy. Thỉnh thoảng vừa quay đầu lại kịp chạm với ánh mắt Phó Nhiễm, cô liền lảng tránh đi. Bên trong thang máy im lặng, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Hắn dựa lưng vào tường thang máy, Phó Nhiễm nhìn về kính đối diện, Minh Thành Hữu nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt. Cũng chỉ có Minh Thành Hữu biết, ánh mắt lướt qua Phó Nhiễm, cũng không hề biết dừng tới đâu, đã mất hồn.
Ding......
Cửa thang máy mở ra, Phó Nhiễm bước qua hắn đi ra ngoài, tầng trệt là đại sảnh của toà nhà, vô cùng trống trải, nền đá cẩm thạch soi rõ bóng người. Phó Nhiễm đẩy cửa đi ra ngoài, thấy chiếc màu đen xe nhanh chóng rời đi, loáng thoáng thấy được biển số giống xe của Minh Tranh.
Minh Thành Hữu ngẩng đầu, khóe mắt cạn mị.
"Đi đâu ăn cơm?"
Nói chuyện giọng điệu vui vẻ, rất có vẻ nắm chắc phần thắng chắc. Phó Nhiễm đá đá cục đá bên chân.
"Tôi đã đồng ý với mẹ về nhà ăn cơm tối."
"Tốt lắm, anh đi cùng em."
Phó Nhiễm nhìn xuống mũi chân, do dự một chút.
"Đi ăn lẩu thôi."
Minh Tranh cùng Minh Thành Hữu có khác biệt rất lớn, chỉ sợ cũng là quyết định này.
Phó Nhiễm nghĩ đến hai mươi mấy năm Minh Tranh mang thân phận con riêng, lại nhìn người đàn ông bên cạnh nổi bật này, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy rất đau. Vì Minh Tranh, cũng vì Minh Thành Hữu.
Đi vào quán, không chỉ là mùi thơm bốn phía làm động lòng người, mà đập vào mặt là khí nóng càng thổi bay không khí lạnh đầu mùa đông, Phó Nhiễm cảm thấy toàn thân cũng ấm lên, cô cùng Minh Thành Hữu đi vào tìm chỗ ngồi tốt, nồi lẩu dành cho hai người được đưa lên, chờ nước sôi Phó Nhiễm bỏ toàn bộ thịt dê cùng xương rau vào nồi. Một nồi đầy, đậu hũ Nhật Bản cùng rau xà lách cho vào nồi sau đó liền có thể ăn.
Trước đó Phó Nhiễm đã gọi cho Phạm Nhàn nói cho bà biết là buổi tối cô không thể về ăn cơm được. Minh Thành Hữu nhìn bộ dạng ăn ngấu nghiến của cô mà bật cười.
“ Ăn ngon không?"
"Tôi thật sự đói muốn chết."
Phó Nhiễm uống nước, lấy một miếng cải trắng trong nồi lẩu nóng gắp vào trong bát.
"Tôi thích ăn cải trắng cay."
Minh Thành Hữu gật đầu.
"Anh biết rõ."
Phó Nhiễm nhớ tới hai năm trước hình như cô đã nói qua những lời này với Minh Thành Hữu.
Huống Tử đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy Minh Thành Hữu cùng Phó Nhiễm ngồi cạnh cửa sổ, hắn xuống xe đi vào quán lẩu, Phó Nhiễm nghe được tiếng chào hỏi từ nơi xa truyền tới, đang thèm ăn lập tức giảm đi, cũng lười ngẩng đầu lên.
"Tớ nói thế nào mà tìm cậu khắp nơi không thấy, thì ra là ở đây."
Huống tử kéo chiếc ghế bên cạnh Minh Thành Hữu ra, ánh mắt liếc nhìn một vòng xung quanh.
"Chậc chậc, nơi này không giống chỗ cậu hay thưởng thức nha, quán nhỏ thế này có gì ngon để ăn?"
Minh Thành Hữu đẩy tay hắn đang để trên vai mình xuống.
"Có chuyện gì nói đi."
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, không hẹn mà gặp, chạm phải ánh mắt của Huống Tử.
"Chị dâu trước cũng ở đây, tôi nhìn từ xa còn tưởng là ai".
Huống Tử nói mang giọng điệu khinh thường.
"Tớ đã đặt hai bàn ở Lãi Viên. Thế nào, qua tham gia náo nhiệt chứ?"
Minh Thành Hữu nhìn về Phó Nhiễm, giống như muốn hỏi ý kiến của cô.
"Tôi ăn sắp no rồi."
Phó Nhiễm dùng muỗng múc ra hai viên thịt sau đó thả vào trong chén. Thấy Minh Thành Hữu chưa hề ăn chút gì.
“ Anh đi đi ! Không thích ăn lẩu cũng đừng miễn cưỡng!
"Chị dâu trước, lời này của cô có lẽ không đúng, giống như không để cho tôi chút mặt mũi?"
Minh Thành Hữu trầm mặt, Huống Tử giống như cũng không cảm thấy.
"Tôi theo Tam Thiếu dù gì cũng như một quần hai ống, hai năm trước tôi vẫn theo bên cạnh hắn chưa rời khỏi hơn nửa bước, cho tới hôm nay qua cô cũng không mời nổi sao?"
Phó Nhiễm ăn một viên thịt, cô nhai không ra tiếng, đặt đũa xuống sau đó nhìn thẳng Huống tử, nuốt thức ăn như nghẹn ở cổ họng xuống.
"Anh cũng đừng mãi kéo lấy tôi hỏi vì sao lúc đầu rời đi, tôi có quyền lựa chọn của chính mình không cần phải giải thích với anh. Hơn nữa ai vô tâm chủ động trêu chọc tới anh, không cần phải lấy tôi làm kẻ thù để chèn ép khắp nơi. Còn anh nữa. . . . . ."
Ánh mắt Phó Nhiễm hướng về Minh Thành Hữu.
"Chuyện bắt đầu sống chung lần nữa tôi không cần suy nghĩ, càng không muốn bị cuốn vào vòng luẩn quẩn này nữa. Anh cũng không cần nhân nhượng tôi, dù sao ở chỗ Lãi Viên đó mới là chỗ các anh nên đi."
Phó Nhiễm nhặt chiếc đũa lên lần nữa, mới vừa giọng nói có chút gấp gấp, tay cầm đũa lại run, mắt cũng bị nồi lẩu nóng toả hơi nước ra càng bị mờ mịt đến mông lung, sắc mặt Huống tử bình tĩnh còn muốn mở miệng.
"Huống tử!"
Minh Thành Hữu lạnh lùng cắt lời hắn.
"Ở đây không có chuyện của cậu. Đi đi."
Huống tử khó tin mở to hai mắt.
"Tớ thấy cậu thật hồ đồ, phụ nữ như vậy cậu còn muốn, cậu phải suy nghĩ lại hai năm trước là ai ở bên cạnh
"Câm miệng!"
Minh Thành Hữu cầm ly rượu nặng nề ném lên bàn, tính tình mất khống chế, thật vất vả mới khống chế được.
"Còn muốn làm anh em như lời đã nói, bây giờ liền đi ngay, đây là chuyện của tớ, cậu đừng xía vào."
Sắc mặt Huống Tử trước sau như một tên bắng nhắng rút đi, vẻ mặt đầy lo lắng, Phó Nhiễm nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt lạnh lùng bình tĩnh, không nóng không lạnh, cũng không có nửa phần tức giận, như không chút nào lay động được cô.
Huống Tử không cam lòng đứng dậy.
"Được, được."
Hắn nói mấy câu.
"Ngược lại tớ muốn nhìn cậu có phải là thua bởi người phụ nữ này hay không?"
Hắn xoay người sải bước rời đi, Minh Thành Hữu ném ly rượu xuống mặt đất, mấy bàn bên cạnh có người nhỏ giọng la mắng. Phục vụ tới lần nữa đổi ly chén mới cho hắn, Phó Nhiễm trầm mặc không nói, tự lo ăn.
Đối diện có mùi thuốc lá truyền đến, Phó Nhiễm cũng không ngẩng đầu lên, đã có năm phần no bụng, Minh Thành Hữu gắp thức ăn cho cô, Phó Nhiễm cầm chén đẩy ra.
"Tôi ăn no rồi”.
Hắn hút thuốc, tay phải đang kẹp thuốc lá vươn ra bên ngoài mép bàn.
"Em không ăn bao nhiêu cả”.
"Có thể là đói lâu quá nên ngược lại không ăn được nhiều."
Phó Nhiễm thấy nhân viên phục vụ đang khom lưng dọn dẹp rượu bị đập nát.
" Lời Huống Tử nói em đừng để trong lòng."
Phó Nhiễm đặt túi xách lên trên đùi.
"Thật ra hắn nói không phải không có lý, tôi hi vọng anh cũng nên suy nghĩ kỹ càng."
"Anh biết rõ mình đang làm gì! "
Minh Thành Hữu cầm tay cô.
"Không nên nói những lời nhân nhượng như thế, anh muốn ở chung một chỗ với em, cho nên phải nhân nhượng em anh cũng nguyện ý."
Có lúc, nhân nhượng lại không phải là hạnh phúc. Lời của hắn làm người ta không phân biệt được thật giả, nhưng ít ra theo tâm tình Phó Nhiễm lúc này, ngoài rung động ra, còn có thể nghĩ tới điều gì khác nữa.
Minh Thành Hữu dập tắt thuốc lá.
" No thật rồi sao?”
Phó Nhiễm nhìn nồi lẩu trông như chưa được động tới, Minh Thành Hữu gắp món cô thích ăn đưa tới trong chén.
"Ăn no cũng nên ăn thêm chút nữa, coi như ăn cùng anh."
Lúc này hắn mới bắt đầu ăn miếng đầu tiên, Phó Nhiễm thấy hắn ăn rất vội vàng, không khỏi quan tâm.
"Anh ăn từ từ, tôi cũng chưa no bụng."
Ăn tối xong, Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về nhà, thật ra thì chính cô cũng đi xe, nói đưa về cũng chính là đi theo phía sau nhìn cô về đến Phó gia.
Minh Thành Hữu hạ kiếng xe xuống, dừng xe cách chỗ Phó gia không xa, hắn tắt máy, móc điếu thuốc hút. Đêm rời đi hai năm trước, ở chỗ này hắn tận mắt thấy Phó Nhiễm cùng Minh Tranh thân mật với nhau, Minh Thành Hữu dùng sức hít một hơi thuốc lá, nhưng cũng chỉ hút một hơi, rồi lại hung hăng dập tắt.
Thực tế, hắn không được hút thuốc nữa. Trong miệng nhả ra khói mờ mịt, vương vấn bay trên khuôn mặt anh tuấn.
Phó Nhiễm đi vào phòng khách, không nhìn thấy Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn ở đây, vừa nghĩ bây giờ cũng không muộn, có thể đã đi tham gia dạ tiệc.
Cô trở về phòng tắm rửa qua, bật máy tính lên, trong màn hình phát ra cảnh phim lãng mạn đang rất nổi tiếng, tình tiết ngoài dự đoán hấp dẫn long người. Phó Nhiễm đang cầm ly nước, m