Cô vuốt ve ngón cái của mình, nghĩ đến lúc Minh Thành Hữu đeo chiếc nhẫn đính hôn lên cho cô, Phó Nhiễm mở ngăn kéo ra, một hộp vải nhung bị cô nhét vào trong góc, không tìm kỹ thì căn bản sẽ không tìm được, bên trong là chiếc nhẫn còn lại.
Bạch kim sáng bóng, sau hai năm vẫn sáng chói như trước, Phó Nhiễm đeo vào ngón áp út. Vừa khít, rất xứng đôi giống như ban đầu.
Phó Nhiễm ngắm đến giật mình, trong màn hình truyền ra tiếng khóc buồn bã, nguyên nhân là nhân vật nam trong phim chết, một phút sau nhân vật nữ ở trong lòng nguyện ý dùng tính mạng đi theo người yêu của mình, một ngày nào đó mở mắt ra phát hiện không bao giờ được gặp nữa, đau đớn này tê tâm liệt phế không ai có thể chịu đựng nổi.
Tâm tình Phó Nhiễm trầm xuống theo như kịch bản phim, giống như tất cả những người khác không nhịn được oán trách đạo diễn. Trên thực tế, những tình yêu không thể trọn vẹn cũng có rất nhiều, không khỏi quá mức tàn nhẫn.
Phó Nhiễm đem chiếc nhẫn đặt lại bên trong hộp trang sức, sau đó cẩn thận cất vào trong góc.
Phó Nhiễm tắt máy tính, sờ mắt, có chất lỏng chảy xuống.
Mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ, lúc điện thoại di động vang lên, Phó Nhiễm đang cảm giác gặp ác mộng đến mức không tỉnh dậy được, làm cô sợ tới mức muốn giãy giụa, mở mắt ra, thấy điện thoại trên tủ đầu giường phát sáng.
Cô lau mồ hôi, đưa tay lấy di động, vì đang nửa tỉnh nửa mê nên có chút mơ hồ, Phó Nhiễm cũng không nhìn màn hình hiển thị tên gọi tới mà trực tiếp nhấn phím nghe.
" Phó Nhiễm, anh không ngủ được, em nói chuyện với anh đi."
Phó Nhiễm lấy di động bên tai ra, xem đồng hồ, hai giờ bốn mươi phút sáng. Lời nói Phó Nhiễm mang theo chút mông lung và kiều mỵ không nói lên được.
"Anh cũng không nhìn mấy giờ rồi sao? Mai không phải đi làm hả?"
Bên kia một hồi lâu không thấy động tĩnh, đầu Phó Nhiễm kề sát chiếc gối, rất nhanh lại muốn ngủ.
"Phó Nhiễm."
"Ừ."
Cô vô thức đáp nhẹ một tiếng, mí mắt nặng trĩu.
"Buồn ngủ lắm sao?"
Dù giọng nói người đàn ông rất mê hoặc gợi cảm đi chăng nữa, lúc này cũng không thu hút được Phó Nhiễm chút nào, cô chỉ muốn ngủ.
"Ừ."
"Phó Nhiễm, nói cho anh biết hai năm trước em s
Minh Thành Hữu giống như không buồn ngủ, giọng nói rõ ràng, khiến người khác thấy lạnh lẽo không đoán được.
Bên tai nghe vô số lời hắn nói, từng cơn buồn ngủ của Phó Nhiễm bị hắn bắt buộc rời đi, người sau khi mới tỉnh thì thần kinh sẽ trở nên nhạy cảm, cô ôm cái gối.
"Chính là cứ thế trôi qua."
Thời gian như thoi đưa, cô không còn kịp quay đầu nữa, thời gian hai năm đã vội vã trôi qua.
Minh Thành Hữu cũng không nhắc tới hai năm thuộc về hắn, sau khi Phó Nhiễm đắn đo, hỏi hắn.
"Còn anh, làm sao qua được?"
Đầu bên kia có chút trầm mặc, cô không mở đèn, kéo rèm cửa sổ phòng thấy khoảng không gian đen kịt, sau một lúc lâu, mới nghe thấy người đàn ông thờ ơ cười yếu ớt.
"Căn bản là làm việc, cũng không có chuyện gì đặc biệt."
Thỉnh thoảng Phó Nhiễm sẽ cùng hắn nói vài câu, đại đa số đều là Minh Thành Hữu nói, nhưng thời gian yên lặng lâu hơn.
Buổi sáng tỉnh lại, bả vai đau tới mỏi nhừ, đầu óc còn choáng váng hơn, vừa nhìn mới phát hiện chăn chỉ che đậy từ phần eo trở xuống, điện thoại di động còn biểu hiện trạng thái đang trò chuyện, Phó Nhiễm cầm lên tai lắng nghe, không có động tĩnh, cô đưa tay tắt máy.
Mới vén chăn lên để đứng dậy, điện thoại di động lại lập tức vang lên.
Biểu hiện người gọi tới là Minh Thành Hữu.
Phó Nhiễm xỏ dép, vừa nghe điện thoại vừa đi tới hướng phòng tắm.
"Rời giường?"
Trong lời nói Minh Thành Hữu có vẻ mệt mỏi, Phó Nhiễm soi gương chải đầu.
"Tối hôm qua tôi ngủ thiếp đi."
"Hôm nay là lễ Giáng Sinh, buổi tối anh tới đón em."
Phó Nhiễm chuẩn bị muốn từ chối.
" Phó Nhiễm, muốn bắt đầu cùng em lần nữa là anh nói, em càng trốn tránh anh càng ép buộc, chờ anh ở phòng làm việc."
Nói xong, sau đó cúp điện thoại.
Phó Nhiễm rửa mặt xong ra khỏi phòng, hôm nay cô thức dậy muộn, xuống lầu thấy Phó Tụng Đình đang ở nhà.
"Cha, sao còn chưa đi làm?"
Nét mặt Phạm Nhàn đầy lo lắng, sắc mặt Phó Tụng Đình cũng nặng nề, báo mới hôm nay còn đặt ở trên bàn chưa động tới, Phó Nhiễm ngồi vào bên cạnh Phạm Nhàn.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì quan trọng."
Phạm Nhàn an ủi cô.
"Con nhanh đi phòng làm việc đi."
Phó Nhiễm nhìn về phòng ăn, bữa ăn sáng má Trần chuẩn bị xong còn nguyên, cô có cảm giác mơ hồ là có chuyện xảy ra.
"Cha con có thể gặp phải điều phiền toái, tạm thời mấy ngày này sẽ đợi ở nhà, cụ thể không nói rõ chuyện gì, chỉ nghe bạn bè thân quen nói có liên quan tới một bức thư nặc danh. Nhưng trong giới quan chức phức tạp, chỉ một bức thư nặc danh thật sự cũng không có gì, sợ là sợ có người bỏ đá xuống giếng, hơn nữa gần đây kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt."
"Mẹ."
Phó Nhiễm lo lắng theo, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường.
"Thanh giả tự thanh*, cứ để cho cha ở nhà nghỉ ngơi một chút, chờ sự tình điều tra rõ cũng tốt."
0
Cả ngày Phó Nhiễm không có tâm tư ở phòng làm việc, Phó Tụng Đình làm quan chức nhiều năm, lần đầu tiên gặp chuyện như vậy.
Buổi trưa cô cố ý về qua nhà một chuyến, Phạm Nhàn đăm chiêu ủ dột cả ngày, tinh thần Phó Tụng Đình cũng không khá hơn.
Phó Nhiễm tắt đèn phòng làm việc, cùng mấy vũ sư đi ra ngoài cùng nhau, trong lòng cô đầy tâm sự, hoàn toàn không nhớ ra được là Minh Thành Hữu đã hẹn với cô.
Có một vũ sư gần đây mới có bạn trai, cô vẫy tay chào hẹn gặp lại cùng các đồng nghiệp, mấy người đi xuống cầu thang vừa nói vừa cười, Phó Nhiễm đi tuốt ở đàng trước, thình lình một chiếc xe hơi màu đen đột nhiên dừng ở trước mặt co, tiếng thắng xe kết thúc, một người đàn ông mặc Tây phục xuống từ chỗ cạnh ghế lái.
"Phó tiểu thư."
Phó Nhiễm cau mày.
"Có chuyện gì vậy?"
Có thể biết nơi làm việc cùng họ của cô, nghĩ đến không thể nào là tình cờ, đầu lông mày Phó Nhiễm chau lại, người đàn ông kéo cửa xe chỗ ngồi phía sau ra.
"Có người muốn gặp cô, xin mời."
Phó Nhiễm đứng yên tại chỗ.
"Là ai?"
"Có liên quan tới việc của cha cô, nhất định cô sẽ cảm thấy hứng thú."
Phó Nhiễm nghe vậy, cũng không dám có động tác tùy tiện, mấy người đồng nghiệp sau lưng thấy có cái gì không đúng.
"Tiểu Nhiễm, không sao chứ?"
Người đàn ông đưa một tay cầm bả vai của cô, khẽ đẩy, bước chân Phó Nhiễm khẽ lảo đảo, mỉm cười hướng đồng nghiệp sau lưng.
"Lâm Lâm, có thể là có người bạn muốn gặp tớ, mọi người mau trở về đi, trên đường đi nhớ luyện thật giỏi hứng thú thứ hai của cậu nha."
Chiếc xe màu đen đưa Phó Nhiễm đi mất.
Người bạn bên cạnh mang gương mặt khó hiểu.
"Lâm Lâm, Tiểu Nhiễm có ý gì vậy?"
Lâm Lâm thu hồi tầm mắt.
"Hứng thú của tớ là thích nhớ
Lúc Minh Thành Hữu lái xe đến, chỉ thấy mấy vũ sư của phòng làm việc, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu.