ng thích đáng. Bây giờ cô ấy tìm nơi trao thân gửi phận cũng không sai.’’
Ánh mắt Minh Tranh như suy nghĩ gì đó liếc về phía cửa. La Văn Anh ở bên đề nghị.
“ Trong lòng khó chịu phải không? Mở cửa ra ngoài, không nói hai lời đoạt lấy cô ấy”.
Minh Tranh nhăn mày nhìn La Văn Anh.
Nhân viên mang thức ăn lên, La Văn Anh cầm đũa tự gắp thức ăn cho mình. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn vẻ không tin.
“ Nhìn gì vậy? Lời em nói là thật. Nếu thật lòng yêu thương có gì tốt mà giả vờ, người nào giả vờ người đó sẽ thua thiệt”.
“ Trước kia anh không thể nào pháp hiện em như thế này. Dù gì chúng ta cũng ngủ
Minh Tranh thốt lên. Vốn là tâm tình đang phiền não bị La Văn Anh nói mấy câu liền thấy nhẹ nhõm, không còn suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp nói ra. La Văn Anh chậm rãi nhai, Minh Tranh cũng cảm thấy lúng túng. Hắn cười cười cầm đũa lên.
“ Ăn đi !”
Trong lúc ăn cơm, tựa như không nghe thấy tiếng động. La Văn Anh cảm thấy tâm tư Minh Tranh không đặt ở đây.
“ Thật ra lúc nãy anh nghĩ gì mà trước mặt Phó Nhiễm lại nói như vậy?”
“Anh là ca ca của cô ấy, có lẽ hai chữ ca ca trong lòng cô ấy không có ý nghĩa đặc biệt. Rốt cuộc anh phải dùng cương vị nào để hỏi cô ấy đây?’’
La Văn Anh dùng thìa uống một chút canh, tự lo ăn, không nói thêm nữa.
Bên phòng kia, không khí cũng chẳng khá hơn chút nào, Vưu Dữu ăn thêm hai miếng, ngẩng đầu nhìn hai người lại cúi đầu xuống. Minh Thành Hữu đặt đũa xuống, tới giờ cũng không cầm đũa gắp thêm món nào. Hắn dựa lưng ra sau ghế, thần sắc không rõ là đang vui hay giận. Trải qua náo loạn như vậy, Phó Nhiễm cũng cảm thấy mất đi khẩu vị, cố gắng ăn mấy miếng để lấp bụng. Vưu Dữu ngoan ngoãn đặt đũa xuống.
“ Chị, em no rồi “.
Phó Nhiễm ngoắc tay muốn tính tiền.
“ Không cần ! “
Minh Thành Hữu cầm di dộng cùng chìa khóa xe đứng dậy.
“ Anh có hóa đơn ở đây, ăn xong đứng dậy đi là được. Đi thôi !!”
“ Không được ! “
Phó Nhiễm lấy ví tiền rút thẻ tín dụng ra.
“ Đã nói bữa cơm này tôi mời !”
Chẳng phải chuyện một bữa cơm. Nếu là thường ngày cô sẽ không kiểu cách như vậy, nhưng nếu có thể dứt khoát giải quyết chuyện này thì sao phải kéo dài thêm nữa?
Minh Thành Hữu liếc nhìn nhân viên phục vụ.
“ Tính tiền “.
Phó Nhiễm nhắc lại.
Nhân viên đưa hóa đơn ra, Vưu Dữu níu lưỡi, cảm giác tất cả cao lương mỹ vị cùng với tờ hóa đơn kia vừa ăn vào bụng đều giống nhau.
Phó Nhiễm đưa thẻ trong tay tới.
“ Em cần phải phủi sạch quan hệ với anh vậy sao? Lần thứ nhất cầu xin còn có thể! Phó Nhiễm em thật nghĩ là tình cảm cũng có thể mua bán sao? Đã như vậy đây là lần cuối cùng, về sau có chuyện gì em đừng tìm tới anh nữa !! “
Nhân viên đưa tay ra giữa không trung, cũng không dám nhận. Chỉ đứng nhìn Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm. Vưu Dữu thấy không khí ngày càng nóng lên không khỏi lo lắng. Minh Thành Hữu nhìn cô cười.
“ Vưu Dữu, chuyện này không liên quan tới em. Đừng sợ !!”
Sắc mặt hắn tươi rói, so với đối xử với Phó Nhiễm như hai người khác nhau. Cuối cùng vẫn là Phó Nhiễm cất lại thẻ tín dụng vào ví, cùng Minh Thành Hữu ra khỏi nhà hàng. Tới bãi xe nhìn thấy xe Minh Tranh và La Văn Anh vẫn đậu ở đây. Phó Nhiễm và Vưu Dữu rời đi, lái xe được một đoạn Vưu Dữu mới mở miệng.
“ Chị….”
Phó Nhiễm khẽ thở dài, thật ra cũng đoán được Vưu Dữu muốn nói gì.
“ Chị cùng anh rể như vậy, em rất lo lắng “.
“ Em còn nhỏ lo lắng làm gì chứ? Lo học thật tốt, không phải muốn thi thạc sĩ nữa sao?”
Phó Nhiễm chăm chú nhìn về phía trước. Vưu Dữu lơ đãng nhìn qua kính chiếu hậu.
“ Chị ! Anh rể vẫn đi theo phía sau kìa !”
Phó Nhiễm vừa nhìn sao lại có thể như vậy, chiếc xe thể thao cố ý chậm tốc độ lại, nhắm mắt theo đuôi, Phó Nhiễm không muốn quan tâm đến nó.
" Vưu Dữu, nếu ở trường học gặp Lý Sâm, em nhớ phải né tránh hắn, ngàn vạn lần đừng đi cùng hắn."
"Em biết rõ."
Phó Nhiễm lái xe vào khu nhà Vưu Dữu, lại đưa cô lên lầu, lúc xuống cũng không nhìn thấy xe Minh Thành Hữu, nghĩ hắn đã đi về.
Trên đường về đi qua một quán ăn nhỏ, cô xuống xe mua hai phần bánh bao hấp, Phó Tụng Đình và Phạm Nhàn rất hay khen mùi vị đặc trưng của quán này, nhân bánh rất nhiều. Lúc này còn phải xếp hàng một đoạn, buôn bán thật là đắt khách.
Phó Nhiễm mua bánh xong đi về, có một người đứng trước xe cô, Minh Tranh hơi nghiêng đầu, tựa như suy nghĩ gì đó, Phó Nhiễm cầm túi đến gần.
“ Sao anh lại ở chỗ này?"
“ Đi ngang qua, anh thấy xe của em."
Minh Tranh nói chuyện toả ra mùi rượu nồng nặc. Chóp mũi Phó Nhiễm hơi sụp xuống.
"Không sợ bị say sao? Uống nhiều rượu như vậy."
"Ngửi mùi rất rõ ràng sao?"
Minh Tranh làm bộ giơ cánh tay lên trước mặt đưa lên mũi ngửi nhẹ.
" Sao anh không ngửi thấy nhỉ?"
Đời nào có ai tự nhận mình uống rượu say hay sao?
Phó Nhiễm mở cửa xe, Minh Tranh đưa tay ngăn lại.
"Em thật sự muốn ở cùng với hắn nữa sao?"
"Ca ca, chuyện của hai người các anh chớ kéo tôi vào, ước nguyện ban đầu của di chúc là để cho các anh không tranh đấu lẫn nhau, bỏ qua mối hận thù này đi. Hôm nay, cái gì phải lấy anh cũng đã lấy được, sao không cũng buông tha cho chính mình?"
Từ đáy lòng Phó Nhiễm nói, hai anh em Minh gia tranh đấu gay gắt cô cũng thấy, thực lực của Hào Khôn tương đương MR, cả hai đấu đá lẫn nhau kết quả sẽ không tốt.
“ Tiểu Nhiễm, không ai chịu ở thân phận hai mươi mấy năm con riêng sau còn có thể mang ơn, anh chỉ muốn hỏi em một câu, rốt cuộc hai chữ ca ca có ý nghĩa gì với em?”
Hắn chầm chậm nói, mùi rượu nồng đậm thoát ra, trong lòng rất hiểu, hắn đang mượn rượu để lấy thêm can đảm.
Từ trước đến giờ Minh Tranh luôn quyết đoán trong công việc, trong vấn đề tình cảm hắn cũng không nóng không lạnh làm người khác không thể hiểu được, thời gian dưỡng thành lâu như vậy nên tính tình cũng có chút liên quan.
Phó Nhiễm cũng cảm thấy mấy phần phiền muộn, sau mấy năm Minh Tranh rời đi không lời tạm biệt, hai chữ ca ca không khác là đau thương trong lòng cô, càng không muốn đụng phải. Nhưng hôm nay, có một số việc mà theo vài người, theo thời gian lại trở nên phai nhạt, hời hợt.
Túi bánh vẫn còn nóng trong tay Phó Nhiễm, cầm thế này vừa đúng có thể giúp cô cảm thấy đỡ rét lạnh trong màn đêm.
"Ca ca, tôi hi vọng. . . Vẫn có thể đối xử với anh như ca ca ."
Minh Tranh nghe chính miệng Phó Nhiễm nói ra, ánh mắt khó có thể tin, cố gắng tỉnh táo để che giấu.
"Ca ca? Ca ca!"
Thì ra là như vậy! May nhờ uống rượu, dù nghe được rất rõ ràng cũng giả vờ làm bộ hồ đồ để có thể giữ được mặt mũi.
Minh Tranh lảo đảo đi tới xe của mình. Phó Nhiễm đi lên trước đuổi kịp, cầm cánh tay hắn.
"Ca ca, để tôi tiễn anh về, anh uống nhiều rượu. . . . . ."
Cánh tay hắn hất ra phía sau, túi xách trong tay Phó Nhiễm rơi xuống bên chân, đồ trong túi rơi đầy mặt đất.
"Tiểu Nhiễm, đừng mơ hồ dây dưa cùng hắn nữa, em không trêu chọc nổi hắn đâu, sớm muộn sẽ có ngày bị thương."
Xe của Minh Tranh rời đi nhanh như chớp, Phó Nhiễm nhìn đồ đạc nằm bừa bãi trên mặt đất, nhất thời không khỏi có cảm giác mệt mỏi.
Không quay lại đi xếp hàng, cô ngồi vào trong ghế lái. Có lẽ là hai năm qua một mình cô đơn quá lâu, mỗi khi nhìn đến Tống Chức và Tần Mộ Mộ, Phó Nhiễm đều cảm thấy hâm mộ. Bao nhiêu đêm lạnh lẽo, cô vẫn nghĩ mình đang ở Y Vân phủ phủ, cánh tay huơ qua bên cạnh mới biết là trống không, mùi vị quen thuộc cùng người kia đều không có ở đây.
Phó Nhiễm khởi động xe rời đi, tốc độ rất chậm, trong tai đột nhiên như nghe thấy của Minh Thành Hữu.
“ Phó Nhiễm, chúng ta bắt đầu lần nữa đi?”
Phó Nhiễm nắm chặt tay lái, khoảnh khắc đó thấy rung động trong lòng nhưng lúc này mọi thứ đều trở nên rõ ràng.
Phó Nhiễm theo đường cũ trở về đến nhà, rất xa, cũng không thể thấy rõ ràng, loáng thoáng nhìn ở cửa Phó gia có chiếc xe xe thể thao màu đen đậu phía trước, đèn đường bao phủ sườn xe màu đen sáng bóng như một loại hoa anh túc mê hoặc.
Còn chưa thấy người ngồi ở bên trong, chỉ thấy xe mà thôi, vậy mà Phó Nhiễm cảm thấy chóp mũi chua xót, cũng không biết mình bị sao, dường như chưa bao giờ yếu ớt như vậy. Trước kia từng có người bên cạnh bầu bạn vô cùng tốt đẹp, trong nháy mắt bao phủ trong lòng cô vẫn là lý trí kiên cường.