Hai mắt Phạm Nhàn ửng hồng, không nhịn được chảy nước mắt, bà đưa tay ôm lấy Phó Nhiễm, đứa con gái này tính nết thông minh sắc xảo. Nếu không phải tối nay bà đem chuyện này nói với Phó Nhiễm sợ rằng bà vẫn để trong lòng. Phạm Nhàn cho là sau khi Phó Nhiễm biết nhất định sẽ oán trách Minh Vân Phong, sẽ càng trách bà biết rõ cô sống ở ngoài hai mươi năm có mối quan hệ cùng Minh Vân Phong lại còn ngầm cho phép tiếp tục cuộc sống ở Minh gia.
Trong lòng khó nhịn đau đớn, bà vẫn cảm thấy tính tình Phó Nhiễm lạnh nhạt không giống Vưu Ứng Nhuỵ luôn muốn sung sướng vui vẻ, đến hôm nay bà mới biết thêm Phó Nhiễm lại lo mọi chuyện chu toàn cho mình.
"Tiểu Nhiễm, mẹ thực xin lỗi con."
Lần đầu tiên Phó Nhiễm ngủ cùng Phạm Nhàn trên một giường, nhiệt độ tiếp xúc gần nhau thoải mái mà ấm áp. Đầu tiên Phó Nhiễm có chút không thoải mái, dù sao từ nhỏ đến lớn trừ ngủ cùng Minh Thành Hữu ra thì cô đều ngủ một mình. Phạm Nhàn giúp cô đắp chăn lại, hai mẹ con đắp chung chăn nói không ít lời riêng tư.
Hôm sau tỉnh lại, Phó Nhiễm đưa tay ra ở bên giường còn lưu lại hơi ấm, mở mắt ra đã không thấy Phạm Nhàn đâu.
Cô thay xong quần áo rửa mặt ra khỏi phòng, vì hôm nay Chủ nhật, người trong nhà đều ở đây, Phó Nhiễm thấy Phó Tụng Đình mang cặp mắt kiếng một mình bên cửa sổ ở phòng khách loay hoay bàn cờ trên bàn, nhìn thấy Phó Nhiễm xuống lầu, ngoắc ngoắc tay.
" Tiểu Nhiễm tới đây theo cha chơi đánh cờ."
Phó Nhiễm mang dép đi tới.
" Cha, con chơi không giỏi lắm".
Tâm tình Phó Tụng Đình cực kỳ tốt, vẻ mặt tươi cười, so với dáng vẻ nghiêm túc khác một trời một vực, Phó Nhiễm khoanh chân đối diện ông, mái tóc đen bóng lười biếng rũ xuống hai bên ngực. Cô nhập tâm nhìn chằm chằm vào bàn cờ, mỗi một bước đi đều thật cẩn thận.
Phó Tụng Đình thấy bộ dáng nghiêm túc chăm chú của cô , nét mặt ông giãn ra, Phạm Nhàn đi tới bên cạnh tay đấm vai cho ông.
Hai người bèn nhìn nhau cười.
Phó Nhiễm hồn nhiên chưa phát hiện ra, cầm quân cờ lên muốn hạ xuống, trong tay Phó Tụng Đình cầm cây quạt đúng lúc ngăn cản động tác của Phó Nhiễm.
"Cần phải suy xét kỹ càng, con đã đi một nước rồi thì sẽ không cho đổi ý."
Phó Nhiễm cẩn thận suy tính, lại thu tay lại.
" Ai nha! Con không dưới ở nơi này, để cho con suy nghĩ một chút."
Cả bàn cờ xuống, số lần Phó Nhiễm đổi ý còn nhiều hơn so với số lần thả cờ.
Thật vất vả miễn kết thúc xong một ván, cô lấy tay đẩy bàn cờ ra.
" Mất mặt quá! Con đã nói mình không giỏi trò này mà!
"Không quan trọng !"
Phó Tụng Đình bắt tay vào dọn dẹp bàn cờ.
"Cha có thể từ từ dạy con, để cho con luyện được sẽ hơn mọi người trở thành vô địch."
Trong lòng Phạm Nhàn càng lúc càng thương yêu, càng nhìn càng thấy thích, rốt cuộc là con gái ruột thịt, máu mủ tình thâm, hai mươi năm chưa từng được chăm sóc về sau sẽ bồi thường tăng gấp bội cho Phó Nhiễm.
Sau khi Tống Chức xuất viện cũng không tiện ra ngoài, ngày ngày oán trách buồn bực ở trong nhà, Phó Nhiễm thừa dịp chủ nhật, Nam Bình có ở nhà nên các ra ngoài ăn cơm, Tần Mộ Mộ vội vàng hẹn hò cùng bạn trai.
Phó Nhiễm đến sớm một chút để đặt chỗ ngồi có vị trí tốt, không còn cách nào khác, tiệm này có món ăn hải sản hàng đầu có thể nói là tuyệt vời, một khi đến muộn thì chen chúc cũng không giành được chỗ ngồi.
Tống Chức ăn ngấu nghiến, thẳng thắn khen mùi vị ngon, Nam Bình ở bên thay cô lau miệng còn lo lắng nhắc nhở.
"Không thể ăn cay nhiều, sẽ có ảnh hưởng đối với bảo bối."
"Nếu anh còn nói nhiều, về sau bảo bối ăn cay giống em cho anh thèm chết."
Phó nhiễm gắp thức ăn cho Tống Chức.
"Nam Bình nói rất đúng, vì bảo bối cũng nên nói cẩn thận, không phải là không cho cậu ăn, nhưng miệng không thể ăn tham vậy."
"Được rồi."
Mặc dù Tống Chức không tình nguyện nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng.
Nam Bình cười nói.
" Chỉ có Phó Nhiễm có thể trị em."
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, xuyên qua hơi nóng bốc lên của món cá nhìn đến cánh cửa bị nhân viên kéo ra, đột nhiên một nhóm người bước vào khiến tất cả ánh mắt của mọi người trong quán đổ dồn vào họ, những người đàn ông đẹp trai và các cô gái duyên dáng, giống như cực phẩm cùng nhau đi vào.
Đi đầu là Minh Thành Hữu, trời lạnh như vậy nhưng chỉ mặc một áo sơ mi màu hồng, Phó Nhiễm giống như lần đầu thấy hắn mặc loại màu sắc này, hợp với gương mặt tuyệt đẹp cùng đôi mắt đào hoa trắng đen rõ ràng trông rất đẹp mắt.
Bạn bè hắn chơi Phó Nhiễm cũng đều biết, Huống Tử đang bắng nhắng nói gì đó cùng quản lý, đứng bên cạnh Minh Thành Hữu là c bạn gái khoác tay hắn, vóc người rất đẹp, bộ dáng không cần phải nói. Thật ra đám người tiến vào đều không kém, có thể so sánh với minh tinh của làng giải trí.
Ánh mắt Minh Thành Hữu lướt nhanh quanh phòng, trong ánh mắt lạnh nhạt bất ngờ nhìn thấy Phó Nhiễm. Tống Chức ngồi ở đối diện liến thoắng không ngừng nói chuyện nhưng Phó Nhiễm hoàn toàn không chú ý nghe, ánh mắt của cô không khỏi rơi vào bàn tay khoác ở khuỷu tay của Minh Thành Hữu. Sau đó, cô tránh đi thu hồi tầm mắt.
Thần sắc Phó Nhiễm tự nhiên gắp đồ ăn, một nhóm người được quản lý tự mình tiếp đãi dẫn lên lầu hai đã được bao trước. Chỗ có không gian đặc biệt độc lập, chỉ gặp ăn bữa cơm có gì để chơi đâu, nhưng cũng có trường hợp những thiếu gia này muốn bao phòng để vui chơi cả ngày.
"Tiểu Nhiễm cậu ăn đi, nhìn gầy đến nỗi chỉ còn xương."
Tống Chức sau khi mang thai thuỳ mị đi không ít, mỗi lần nhìn thấy Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ là hận đến nỗi không thể gặm xương cốt.
Minh Thành Hữu đi vào phòng bao, những người đi chung lần lượt ngồi vào chỗ, chơi thì chơi, nhưng Minh Thành Hữu chỉ ngồi bên cạnh bạn gái, kẹp điếu thuốc trong tay, mắt lạnh nhìn bạn bè uống rượu và đùa giỡn với các cô gái xinh, hắn đẹp trai mê người đôi mắt đào hoa uỷ mị, đôi tay khẽ chống cằm, động tác như thế lại có vẻ mê mị động lòng người.
Đám người này khi hắn thất thế lúc làm hùa cùng Huống Tử ngày ngày ăn chơi trác táng, so với người khác chê cười rất lợi hại, ngược lại Huống Tử biết điều này, Minh Thành Hữu cũng coi như cảm thấy an ủi, dù sao từ nhỏ tới lớn chỉ chơi chung với đám người này.
Huống Tử thấy hắn không hào hứng lắm, hắn đi qua.
"Sao lại không chơi?"
" Tớ cai rồi."
Minh Thành Hữu rút điếu thuốc.
Có người nghe nói vậy, cất cười.
"Tam Thiếu cai thứ gì rồi hả?"
Ngón tay cầm điếu thuốc của Minh Thành Hữu hơi cong, như cười như không, cũng không nhìn ra thần sắc thực giả, làn khói mờ ẩn hiện bay bay trước mặt hắn lúc sáng lúc tối, khóe miệng hắn khẽ mím.
" Phụ nữ! Tớ cai phụ nữ rồi."
Mọi người cười ầm lên.
Đám phụ nữ càng thêm cười nham nhở, bạn gái kéo tay Minh Thành Hữu lúc nãy nũng nịu.
"Tam Thiếu, anh thật đúng là có thể chịu được hay sao, nhưng anh không hỏi xem anh em nhà mình có đồng ý không?"
Lời nói này càng làm tiếng cười to hơn.
Minh Thành Hữu cùng Huống Tử hay có thói quen cười giỡn này, Huống Tử kêu bạn đem bạn gái mang theo đi một bên, hắn ngồi bên cạnh Minh Thành Hữu nói nhỏ.
"Mặc dù những người này gương mặt vẫn vậy, nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi liên quan, bọn họ cũng biết nịnh bợ cậu, biết diễn kịch, tớ cũng không trông cậy vào mối quan hệ này."
Trong mắt Minh Thành Hữu lộ vẻ mệt mỏi, thay đổi trong mắt, rồi lại che giấu rất tốt.
Phó Nhiễm còn muốn gọi thêm món ăn, Tống Chức thấy thế đè thực đơn lại.
" Được rồi, tớ ăn no rồi."
" Cậu nổi danh ăn vặt , không thì mang về để ngày mai ăn điểm tâm".
"Không cần !! Mỗi ngày Nam Bình đều chuẩn bị."
Phó Nhiễm cười phẩy phẩy tay cô ra đưa thực đơn cho nhân viên.
" Cùng tớ còn khách khí vậy sao? Không giống người tham ăn như mọi khi nha."
" Người nào tham ăn? Ai tham ăn?? Chờ sau này cậu mang thai, nhất định cũng sẽ là con heo nhỏ mập mạp."
Phó Nhiễm gắp thức ăn bỏ vào chén cho Tống Chức.
"Ăn đi ."
Ngẩng đầu thấy một dáng người đi xuống, quản lý quán ăn mặc đồ đồng phục đứng bên cạnh bàn cô.
" Phó tiểu thư! Tam Thiếu xin mời cô lên trên lầu dùng cơm."
Phó Nhiễm đưa chiếc đữa ra vẫn chưa thu lại, cô nhìn thấy Tống Chức giật mình há miệng, thần sắc Phó Nhiễm lạnh nhạt.
"Cám ơn ý tốt của hắn, nhưng mà chúng tôi ăn ở đây được rồi."
"Phó tiểu thư..." .
Quản lý mặt lộ vẻ ngượng ngùng.
" Tiểu thư xem?"
"Không có chuyện gì, anh nhắn lại câu nói vừa rồi cho hắn là tốt rồi."
Phó Nhiễm nói xong cúi đầu, Nam Bình cùng Tống Chức nhìn nhau, không khí có chút xấu hổ, quản lý ở bên đứng hồi lâu sau mới rời đi lên lầu hai.
"Tiểu Nhiễm!"
Tống Chức cắn chiếc đũa.
" Hắn nói Tam Thiếu là Minh Thành Hữu
"Còn có người thứ hai sao?"
Phó Nhiễm học dáng vẻ cắn đầu đũa của Tống Chức.
Tống Chức do dự hồi lâu không biết mở miệng ra sao.
"Các cậu, các cậu lại đang cùng nhau?"
Phó Nhiễm tự gắp rau vào bát.
"Cậu thấy như vậy sao?"
Tống Chức muốn nói rõ hơn.
" Tớ đang suy nghĩ sinh nhật cậu người tặng lễ phục có phải là hắn không?"
Nhân viên đưa tới món bánh điểm tâm đẹp mắt lên bàn, lúc sau quản lý mới từ lầu hai xuống, Phó Nhiễm thấy hắn bưng cái gì đó, đến bàn họ quản lý đặt món ăn trên tay xuống giữa bàn.
"Phó tiểu thư, Tam Thiếu nói cô thích ăn cá, đây vốn là món ăn quan trọng của nhà hàng chúng tôi, vừa rồi Tam Thiếu đã tự mình lấy sạch xương trên đầu cá."
Lần này trong mắt Tống Chức không còn là giật mình, quả thực rất kinh hãi.
Bên trong phòng bao, là không khí vui vẻ trêu chọc náo loạn cùng với mùi thuốc lá hỗn hợp và mùi rượu bao phủ. Huống Tử trợn mắt há mồm nhìn một đống xương đầu cá bên tay Minh Thành Hữu.
" Cậu không sao chứ ?"
"Muốn nói gì nói mau, đừng úp úp mở mở ."
Huống Tử thu hồi hai con ngươi trợn trừng như muốn rớt ra ngoài.
" Cậu lại muốn tr đùa nữa hay sao?"
Minh Thành Hữu bưng ly rượu lên, xuyên qua chất lỏng màu đỏ nhìn về Huống Tử cười.
"Khi nào thì tớ giống như đùa vậy?"
Huống Tử không trả lời chỉ cảm thấy quái dị, không nói ra được có gì đó không đúng, mặc dù hai người chơi với nhau hai mươi mấy năm, hôm nay được tận mắt thấy thế nào là chiếc mặt nạ, lộ ra không khí lạnh lẽo.
"Cốc cốc ——"
Có người gõ cửa.
" Vào đi".
Quản lý Lý đi tới trước mặt Minh Thành Hữu, đem món ăn đặt vào trong tầm tay hắn.
"Đây là Phó tiểu thư đưa cho tôi cầm, nói là có qua có lại."
Cái gì mà có qua có lại, nói trắng ra chính là không muốn ăn món ăn hắn trả tiền.
Trong lúc đó Phó Nhiễm đang ăn bánh sủi cảo.
"Ừ, mùi vị thật thơm."
Tống Chức có mấy lời không nói ra thì không vui, chỉ sợ kìm nén khó chịu.
"Tiểu Nhiễm, hắn có ý gì?"
Lấy hết toàn bộ xương cá ra, cũng không thấy Phó Nhiễm ăn.
"Hắn còn muốn tiếp tục với cậu phải không?"
"Xèo xèo."
"Thật ra thì bên cạnh cậu, đàn ông cũng chỉ có Tam Thiếu có thể xứng với cậu nhất, ca ca gì đó đều là đồ vô tích sự, bày đặt chơi trò mập mờ, cũng không nhìn xem cả hai đều cũng đã lớn tuổi rồi."
"Xèo xèo, tớ và ca ca làm sao có thể chứ, chúng tớ chỉ là bạn bè bình thường."