Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía con số đi lên từng tầng một, sau khi trùng hợp trải qua mấy chuyện không tốt, cô không thể không tin là Minh Thành Hữu mà mở miệng thì tốt không linh xấu thì lại linh.
Phó Nhiễm đi tới tầng ba, thấy Minh Thành Hữu vẫn còn đi theo phía sau.
"Phòng của nhân viên MR không ở cùng tầng chúng tôi, huống chi anh ở là phòng cho tổng thống, ở tầng cao nhất."
Phó Nhiễm có ý nhắc nhở.
Minh Thành Hữu không đáp lại, đưa Phó Nhiễm đến trước cửa phòng.
Cô ấn vang chuông cửa, nửa ngày không thấy có người ra mở cửa. Phó Nhiễm nghi ngờ, ấn
Lặp đi lặp lại mấy lần, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho một cô giáo trong nhóm.
"Này, Lâm Lâm, mấy người ở đâu vậy?"
"Tiểu Nhiễm, chúng tôi chuyển địa điểm đi chơi lâu rồi, nghe nói trong một câu lạc bộ đồng tính hàng đầu, tất cả đều là mỹ nam, chúng tôi đi cùng mấy người của MR, cô đừng lo lắng."
"Cái gì?"
Phó Nhiễm rét run, dừng một chút nghĩ đến chuyện chính.
"Mấy người đặt chìa khóa ở đâu rồi hả ?"
"Tôi không cầm."
Lâm Lâm giống như ở hỏi người bạn đi cùng.
"Ồ, Bình đang cầm trong tay, nếu không cô cũng tới đây đi?"
"Mọi người ở đâu?"
Lâm Lâm nói địa chỉ.
"Rất xa, hơn nữa cũng khó tìm."
Phó Nhiễm ở cùng một phòng cùng cô giáo tên Bình.
Minh Thành Hữu thấy cô nhíu chặt chân mày.
"Thế nào?"
"Không mang chìa khóa bên người."
Phó Nhiễm đứng ở ngoài cửa, mãi mới lấy ví da từ trong túi xách ra, vẻ mặt thất vọng sau khi lục lọi
"Lúc nào thì họ trở lại?"
Phó Nhiễm cúi đầu.
"Nói còn muốn chơi thêm chút nữa."
Một đám sắc nữ, lại có thể đi quán bar đồng tính ngắm nhìn mỹ nam.
Minh Thành Hữu dựa vào vách tường.
"Phòng anh rất lớn, nếu không thì em ở lại một đêm?"
Phó Nhiễm cầm túi đi về phía trước, Minh Thành Hữu cùng cô đi đến trước quầy lễ tân, nhìn cô nếm mùi thất bại.
"Có thể giúp tôi mở cửa phòng ra không? Bạn đồng nghiệp của tôi có chuyện đi ra ngoài."
"Xin chào, cô có thể đưa thẻ căn cước cho tôi xem không?"
Vẻ mặt Phó Nhiễm lộ vẻ khó xử.
"Thật xin lỗi, thẻ căn cước của tôi để trong va li trong phòng rồi."
Nhân viên lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Thật ngại quá, khách sạn có quy định này."
Phó Nhiễm vịn vào quầy.
"Vậy tôi có thể đặt phòng mới không?"
"Đặt phòng mới cũng cần đưa ra thẻ căn cước."
Phó Nhiễm giống như quả bóng bay xì hơi, cô xoay người thấy Minh Thành Hữu, ánh mắt ảm đạm thêm
"Có thể mượn thân phận của anh ấy để đặt phòng không?"
Ít nhất có gian phòng, không cần chờ đến sau nửa đêm.
"Không mượn được."
". . . . . ."
Phó Nhiễm cũng không còn kiên trì nữa, định ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh đợi các cô.
Minh Thành Hữu móc ra thẻ căn cước đặt lên quầy, một tay kéo Phó Nhiễm lại bên người, cô nhìn thấy Minh Thành Hữu lấy thẻ căn cước cùng thẻ mở cửa phòng, cũng không đưa cho cô, chỉ lôi cô đi.
Quẹt thẻ mở cửa ra, mỏi mệt đồng thời kéo tới.
"Không mời anh vào ngồi một lúc sao?"
Minh Thành Hữu nói xong đã đẩy cửa phòng ra chen qua Phó Nhiễm đi vào trước.
Bên trong phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, cái gì cũng có, Minh Thành Hữu đứng ở trước tủ rượu, ngón tay lướt qua một hàng rượu ngon trưng bày ở trong quầy.
"Có muốn uống chút rượu không?"
"Không cần, tôi mệt."
Phó Nhiễm đặt túi xách lên tủ đầu giường, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng.
Minh Thành Hữu lại làm ngơ, tự chọn bình rượu đỏ.
"Em đi ngủ đi."
Phó Nhiễm ngồi ở mép giường, suy nghĩ là không nên coi thường, cô mở ti vi ra để nâng cao tinh thần, Minh Thành Hữu bưng ly rượu ngồi vào ghế sa lon, vẻ mặt nhàn nhã, giống như đây là phòng của hắn.
Một hồi lâu sau, vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì.
Phó Nhiễm gửi tin nhắn cho Lâm Lâm hỏi lúc nào thì mấy cô trở lại, mãi mà không thấy có hồi âm.
Minh Thành Hữu nghiêng người đứng dậy đặt ly rượu trong tay xuống, bước chân vững vàng đi tới giường, Phó Nhiễm thấy hắn đúng là đi thẳng tới chỗ mình, vô thức khép chân lại.
Minh Thành Hữu nhân tiện lăn một vòng trên giường đến bên cạnh cô, cầm điều khiển ti vi lên điều chỉnh kênh.
Phó Nhiễm vụt ngồi dậy.
"Thời gian không còn sớm, anh cũng nên trở về phòng của anh đi."
Minh Thành Hữu gối một tay sau đầu, tay kia vỗ vỗ túi quần.
"Thẻ phòng của anh cũng không mang trên người, giao cho Hàn Tuyển rồi."
"Anh có thẻ căn cước, có thể mở một phòng."
"Thẻ căn cước chỉ có thể mở một phòng, công ty có chuyên gia phụ trách đặt phòng, hiện tại anh cũng không có nơi có thể đi."
Minh Thành Hữu trả lời với một lý do thuyết phục nhất.
"Anh có thể tìm Hàn Tuyển."
"Ban nãy hỏi rồi, hắn về nhà."
Phó Nhiễm nhìn chiếc giường trong phòng lớn như vậy, cùng người đàn ông đang dang tay dang chân ra ngủ rất thoải mái, ban ngày vui chơi thỏa thích, giờ này toàn thân mệt đến nỗi mỏi nhừ chỉ muốn ngâm mình trong nước nóng tắm, hệ thống sưởi trong phòng lại rất ấm, đương nhiên là thoải mái hơn đại sảnh của khách sạn
Cô đi về phía ghế sa lon, thật sự không có can đảm nói muốn đi ra ngoài chờ mọi người, người dựa vào thành ghế, ngay cả hơi sức đứng lên cũng không có.
Phó Nhiễm tựa vào chỗ để tay trên ghế sa lon, mí mắt nặng nề hạ thấp xuống, cô muốn ngủ một lát, mơ mơ hồ hồ nghe thấy phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Minh Thành Hữu chỉ buộc chiếc khăn tắm màu trắng bên hông, nửa người trên cao lớn có sức sống, cơ bụng sáu múi hiện rõ trước bụng, bụng thắt chặt, xuống chút nữa càng làm cho người khác suy nghĩ xa xôi.
Bước chân hắn nhẹ nhàng đi về phía Phó Nhiễm, vừa rồi cô gửi tin nhắn xong để điện thoại bên cạnh, bởi vì để chế độ im lặng nên điện thoại có cuộc gọi đến cũng không phát ra âm thanh nào.
Màn hình liên tục lóe lên, Minh Thành Hữu cầm lên nhìn, là Minh Tranh.
Ngón tay hắn không chút do dự ấn vào phím nhận cuộc gọi, Minh Thành Hữu đem nhét di động vào một chiếc gối dựa phía sau, hắn cất giọng đánh thức Phó Nhiễm.
"Phó Nhiễm, tỉnh lại đi."
Cô ngủ say sưa, sau khi bị Minh Thành Hữu khẽ đẩy không muốn tỉnh lại, nửa bên mặt gối lên mu bàn tay hằn lên vết đỏ, cô khẽ nhíu mi, bộ dáng còn buồn ngủ nên tâm tình không tốt.
"Làm gì, tôi ngủ."
"Đi tắm rửa trước đã."
Minh Thành Hữu nói xong túm cô đứng dậy, không cho Phó Nhiễm có thời gian kịp phản ứng .
"Anh chờ em ngủ cùng."
Phó Nhiễm bị lời này chọc cho giật mình, cô tỉ, lấm lét nhìn trái nhìn phải.
"Anh. . . . . ."
Minh Thành Hữu đưa cô tới cửa phòng tắm, dùng sức đẩy Phó Nhiễm vào, hắn khép cửa nhìn xuyên qua khe hở không lớn, Phó Nhiễm đưa tay kéo lại cánh cửa.
"Sao anh còn ở đây?"
Phòng tắm cách ghế sa lon khá xa, Minh Thành Hữu thu tay lại.
"Yên tâm đi, em tắm xong ra ngoài chắc chắn là không thấy anh, lúc này anh không chìa khóa dự bị."
Phó Nhiễm đóng sầm cửa lại.
Minh Thành Hữu quay lại trước ghế sa lon, lấy ra điện thoại di động giấu ở phía sau gối dựa, vừa nhìn, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Hắn mới đặt trên khay trà, không ngờ Minh Tranh lại gọi tới.
Lúc này Minh Thành Hữu cũng không ấn phím nhận, cũng không tắt máy, chỉ là đem điện thoại ở chế độ im lặng bỏ vào túi xách của Phó Nhiễm, tiếp theo lại đem túi của cô treo lên móc áo, phía trước còn treo áo khoác của mình phủ lên.
[ Edit: MiKa
Beta: Ying ]
Tắm rửa xong Phó Nhiễm ra ngoài, ngang qua trước sô pha phát hiện Minh Thành Hữu vẫn chưa rời đi, hắn đắp tấm thảm mỏng nằm trên giường ghế Italy rộng 1m5. Phó Nhiễm khom lưng đẩy đẩy bờ vai của hắn.
"Này."
Hô hấp Minh Thành Hữu trầm ổn, bộ dáng mệt mỏi, hai mắt có quầng thâm xanh nhạt.
Phó Nhiễm đặt tay trên vai Minh Thành Hữu có chút do dự rồi thu tay lại, cô đứng yên tại chỗ đi tới trước giường, Phó Nhiễm bật đèn hai bên đầu giường, trằn trọc khó ngủ, cuối cùng không nổi cơn buồn ngủ liền mệt mỏi ngủ say.
Hai mắt Minh Thành Hữu nhắm chặt từ từ mở ra, hắn tới cạnh giường Phó Nhiễm, hai bên ánh đèn toả ánh sáng bao phủ hơn một nửa chiếc giường, đôi tay Phó Nhiễm níu chặt cổ áo, phòng bị như vậy trong mắt Minh Thành Hữu không khỏi châm chọc. Khóe miệng hắn nở nụ cười nhạt, xoay người ngồi ở mép giường bên cạnh Phó Nhiễm.
Hắn không biết hai năm qua, có phải mỗi đêm Phó Nhiễm đều có thể ngủ ngon hay không, Minh Thành Hữu nhìn ánh mắt cô có chút mất hồn, hắn mang theo ánh sáng khắp người trở lại đây nơi đã từng đem hắn nâng lên trời cũng nặng nề đẩy hắn té rớt xuống – thị trấn Nghênh An.
Minh gia ở đây, người ngoài coi trọng vì hắn có năng lực lật tay làm mây úp tay làm mưa, nhưng lại không biết thành tựu của hắn hôm nay hoàn toàn cũng nỗi buồn lớn nhất trong lòng hắn.
Không ai biết, hắn đã từng không ngủ không nghỉ ba ngày ba đêm, lúc uống nước có cả máu ói vào trong ly thủy tinh, lúc đó, hắn nhìn bên trong nước nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ, càng không sợ hãi, miệng đầy mùi máu tươi giúp cho mỗi giây thần kinh của hắn cũng rõ ràng hơn.
Mọi người chỉ thấy thành công của hắn, nói sâu nữa hơn là một kỳ tích, nhưng cũng bỏ quên những gian nan sau lưng hắn.
Phó Nhiễm đối với hắn không gần gũi như cũ, không ham mê, thái độ rõ ràng của cô đối với tình cảm này khiến hắn phải xử lý theo biện pháp dây dưa, nhưng tại sao Phó Nhiễm có thể không đếm xỉa đến?
Nhớ chuyện hai năm trước, Minh Thành Hữu lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của Phó Nhiễm. Hắn đã có thể đẩy cô ra khỏi tim mình, nhưng thái độ dứt khoát rời đi của cô càng thúc đẩy vẻ lạnh lùng hôm nay của hắn.
Phó Nhiễm đang chìm trong giấc ngủ, bất giác lại cau mày. Hai bên chân mày nhíu lại thành mũi nhọn.
Minh Thành Hữu không có ý muốn vuốt ra, hắn lạnh lùng nhìn, một lúc sau đứng lên
Đi qua cửa sổ sát đất, trong gương là gương mặt tuấn tú hờ hững, ngũ quan lạnh lùng giống như băng.
Phó Nhiễm bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức, cô mở mắt ra, nhịp tim bởi vì đột nhiên bị quấy rầy mà đập mạnh, cô vén chăn đứng dậy, lại không thấy bóng dáng Minh Thành Hữu.
"Ai vậy?"
Phó Nhiễm lên tiếng.
"Rầm rầm rầm ——"
Trên ban công có bóng người nhanh chóng đi tới, Phó Nhiễm chăm chú nhìn kỹ, Minh Thành Hữu đổi áo ngủ, trong tay vẫn còn nửa đoạn thuốc lá dập tắt sau đi thẳng tới cửa, Phó Nhiễm đi theo phía sau hắn, Minh Thành Hữu mở cửa phòng.
"Trần Hi!"
Đối phương mở miệng trước, đợi nhìn thấy rõ ràng có người tới sau đó kêu lên.
"Minh tổng! Ngại quá, tôi tìm nhầm phòng."
"Cô là nhân viên MR?"
Nữ nhân viên khoảng ba mươi tuổi ngẩng đầu lên nhìn vào trong, thấy Phó Nhiễm theo sát sau lưng Minh Thành Hữu cũng mặc áo ngủ giống nhau.
"Đúng."
Minh Thành Hữu giống như lơ đãng tùy tiện hỏi.
"Ở phòng nào?"
Trong giọng nói nữ nhân viên mặc dù hết sức che giấu lo lắng, nhưng vẫn bị lộ ra ngoài.
Minh Thành Hữu đóng cửa phòng lại, Phó Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường, cô suy nghĩ Lâm Lâm đã trở về, cô tìm kiếm nửa ngày mới tìm được túi mình trên tủ áo, lấy điện thoại di động ra nhìn, thậm chí có tới mười cuộc gọi nhỡ của Minh Tranh.