" Alo! Tiểu Nhiễm, giờ mới chịu gọi điện thoại cho tớ, cậu ở đâu? Bọn mình về rồi."
Gánh nặng trong lòng Phó Nhiễm mau chóng được xua tan.
" Được. Tớ lập tức trở lại."
Minh Thành Hữu thấy Phó Nhiễm cầm y phục đi vào phòng tắm, lúc đi ra đã đổi thành trang phục ban đầu, cô cầm túi xách chuẩn bị rời đi.
"Anh ngủ trên giường đi, bọn họ về rồi."
Minh Thành Hữu gật đầu, đưa mắt nhìn Phó Nhiễm mở cửa ra ngoài.
Nữ nhân viên gõ cửa lúc trước sau khi rời đi cũng không trở về phòng, mà tìm chỗ yên lặng không có người gọi điện thoại.
"Này Eve, tôi mới đi xem qua, quả thật bọn họ ở chung một phòng."
"Hắn nói thế nào?"
"Hắn hỏi tôi làm ở phòng nào, có thể đã nghi ngờ."
"Được rồi."
La Văn Anh tắt điện thoại, Hào Khôn mới mở hội nghị tầng trên cùng, cô liên tục canh 15 giờ đồng hồ, không có cảm giác buồn ngủ, tay cô chỉ mệt mỏi đặt nhẹ lên mi mắt, Minh Tranh ngồi trong phòng họp xử lý công việc, chốc lát yên lặng, La Văn Anh ném di động lên bàn.
"Anna là tôi vất vả bồi dưỡng nên, anh biết phòng thiết kế MR nhiều khó khăn chưa? Nhưng anh mạo hiểm khiến cô ấy bại lộ vì cái gì? Chỉ để xem bọn họ có ngủ ở cùng nhau không? Đối phó với Thành Hữu có rất nhiều khó khăn, anh vô duyên vô cớ làm tổn thất một con cờ tốt, đến tột cùng là muốn gì?"
Cuộc điện thoại vừa rồi hắn nghe được câu được câu chăng, Minh Tranh vắt tay lên trán.
"Thật xin lỗi, Eve."
"Không cần nói xin lỗi với tôi, công ty này là của anh."
Sắc mặt khó chịu được La Văn Anh khôn khéo giấu đi.
Minh Tranh cũng biết hắn hành động lần này không lí trí đến cỡ nào, thế nhưng không gọi điện thoại được quả thật khiến hắn tức điên lên, hơn nữa di động Phó Nhiễm vẫn luôn không gọi được, hắn biết hôm nay là ngày ra ngoài ăn mừng hằng năm của MR.
La Văn Anh nâng tay đeo đồng hồ lên xem giờ.
"Không còn sớm, tôi phải về."
Minh Tranh ngồi ở ghế làm việc bên trong vẫn không nhúc nhích, La Văn Anh cầm tài liệu đứng dậy.
"Suy nghĩ một chút, việc chúng ta làm ban đầu đối với MR, lần thứ nhất tôi đã nhịn đau đem nhân viên của mình đẩy ra ngoài, anh còn muốn dẫm lên vết xe đổ mấy lần?"
Minh Tranh nhìn bóng lưng c ra ngoài, như có điều suy nghĩ.
Hôm sau, Phó Nhiễm bị mấy người thay nhau chọc ghẹo.
"Tối hôm qua trở lại quá muộn không kịp dùng hình phạt với cô, thành thật khai báo, cùng Tam Thiếu đi đâu? Còn nửa đêm ngủ ở chỗ nào?"
Phó Nhiễm đẩy Lâm Lâm duỗi móng vuốt đến.
"Còn có thể sao? Tự nguyện chờ mọi người tới hơn nửa đêm, nhìn trai đẹp thấy vui đến quên cả trời đất."
"A, xem ra không dùng cực hình thì không chịu khai báo."
Mấy người cãi nhau ầm ĩ, ra khỏi khách sạn thấy nhân viên MR cũng tụ trước cửa chờ xe, Minh Thành Hữu cùng Hàn Tuyển và thư ký Nghê đứng xa xa trên quảng trường, vóc người tiêu chuẩn mặc Tây phục màu xám cao quý và hấp dẫn, thân thể hắn đứng thẳng, đang nói gì đó với Hàn Tuyển.
Một chiếc xe vững vàng dừng trước mặt ba người, Hàn Truyển thay Minh Thành Hữu mở cửa xe, lúc hắn khom lưng quay đầu lại nhìn quanh, lướt qua đám người chỉ nhìn gương mặt Phó Nhiễm, một lúc sau mới ngồi vào trong xe.
Thư ký Nghê cùng Hàn Tuyển lần lượt vào theo.
Lâm Lâm kéo tay Phó Nhiễm.
"Thật hâm mộ người ngồi trong xe của Minh tổng, chúng ta mà được ngồi cùng thì thật dễ chịu biết bao."
"Cô sướng nhé, tối hôm qua được nhìn trai đẹp."
Phó Nhiễm hơi nhếch môi, thấy xe màu đen đi một vòng qua hồ phun nước cao hơn ba thước sau đó rời khỏi khách sạn.
Minh Thành Hữu đưa tay mở rèm.
"Tư liệu về người ở phòng thiết kế kia điều tra"
Hàn Tuyển đẩy tài liệu lưu trong máy tính tới bên Minh Thành Hữu.
"Lý lịch trước kia vừa xem là hiểu ngay, không có làm việc ở Hào Khôn."
"Cậu tìm cô ấy nói chuyện, tốt nhật tự mình thừa nhận, nếu không. . . . . ."
"Nếu không thế nào?"
"Thà rằng giết lầm 100..."
Hàn Tuyển gập màn hình lại.
"Nằm vùng, nhưng cũng không hẳn là thế."
"Bất kể có thừa nhận hay không, cậu tìm lý do trục xuất cô ta ra khỏi MR, sau này cũng đừng mong cho những công ty khác thuê cô ta."
Minh Thành Hữu nghiêng mặt ngó ra ngoài cửa sổ.
"Lvan, ngài làm thế nào mà phát hiện ra cô ấy?"
Thư ký Nghê tò mò.
"Phát hiện ra trong lúc ngủ."
Khoé miệng Minh Thành Hữu không mang ý cười, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ thư ký Nghê.
"Động não một chút."
"À?"
Sắc mặt thư ký Nghê trắng bệch, vẻ mặt chán ghét lắc đầu.
"Sắc dụ à?"
"Phụt
Hàn Tuyển đang uống nước suối thiếu chút nữa phun ra ngoài, sắc mặt Minh Thành Hữu xám xịt, Hàn Tuyển ôm bụng cười lăn lộn.
"Cô thật là tài tình."
[ Edit: MiKa
Beta: Ying ]
Sau khi Phó Nhiễm trở về, trước tiên cho họ một ngày nghỉ, hành lý cô cũng không đem về nhà mà đi thẳng tới công ty, không nghĩ là đi tới cửa lại thấy Minh Tranh.
Hắn đợi cả đêm, bên chân là mười mấy tàn thuốc vứt bừa bãi.
Phó Nhiễm đi lên trước, nhìn thấy khuôn mặt u sầu của hắn.
Minh Tranh vứt bỏ một điếu thuốc cuối cùng trong tay, Phó Nhiễm đưa tay bịt chóp mũi, mùi thuốc lá trên người của hắn gần như làm cô cay mũi.
"Anh tại sao hỏi vậy?"
"Anh đã gọi điện thoại cho em biết không?"
Phó Nhiễm gật đầu.
"Lúc ấy tôi ngủ, di động để ở chế độ yên lă
"Vậy sao?"
Cô phát hiện ra trong lời nói của Minh Tranh có gì đó không đúng.
"Sao vậy?"
Thần sắc Phó Nhiễm nghi ngờ, lúc này Minh Tranh mới nghĩ đến có thể là mình quá nóng nảy, hắn thử dò xét trong lời nói.
"Nếu lúc ấy kiên quyết rời khỏi hắn đi như vậy, anh không hy vọng em lại rơi vào nữa."
"Anh đứng đợi ở đây chỉ vì muốn nói mấy lời này với tôi?"
Phó Nhiễm nhún vai.
"Mọi việc tôi tự biết đúng mực."
Minh Tranh không nghĩ tới Minh Thành Hữu không cố ý khiêu khích một lần lại khiến trong lòng hắn hoàn toàn náo loạn, nhưng Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ở chung một phòng đúng là sự thật, hắn cố gắng trấn tĩnh, bắt gian còn muốn tận giường, lại nói thêm là hắn cũng không phải gì đối với cô.
"Chơi vui vẻ sao?"
"Tạm được."
Phó Nhiễm chuẩn bị vào trong.
"Sao mới sáng sớm mà anh đã ở đây?"
Minh Tranh khẽ thở dài.
"Đi ngang qua, muốn xem em có ở đây không."
Phó Nhiễm nói với hắn mấy câu sau đó từ từ tiến vào cửa, Minh Tranh vẫn đứng tại chỗ, khi Phó Nhiễm còn là thiếu nữ trẻ trung, cũng đã từng yêu hắn say đ
Phó Nhiễm từng nói là muốn dẫn Vưu Dữu ra ngoài, bởi vì phòng làm việc rất bận rọn sau khi ký hợp đồng nên mới kéo dài tới tận mấy hôm gần đây. Thím dặn đi dặn lại Phó Nhiễm phải chăm sóc tốt cô bé, Vưu Dữu nghe nói hôm nay được đi ra ngoài vui đến nỗi cả đêm không ngủ được. Phó Nhiễm giúp cô thu dọn lại đồ cô đã chuẩn bị mang đi.
"Cơm trưa sẽ ăn ở ngoài, chỗ đó có nhà hàng và khách sạn, chơi mệt có thể mở phòng thuê ngắn hạn nghỉ ngơi."
"Chị đừng lo lắng cho em, thân thể em rất tốt."
Nói tạm biệt với chú thím, sau đó hai người đi xuống lầu, xe của Phó Nhiễm đậu ở lầu dưới, cô cầm đồ ra, một chiếc Hummer bất ngờ lao tới, Phó Nhiễm chưa từng thấy ở khu này có người có xe như vậy, cô vội vàng tránh ra, lại thấy Vưu Dữu vui vẻ nhào qua.
"Anh rể."
Quả nhiên là Minh Thành Hữu bước ra từ trong xe. Vưu Dữu mang khăn quàng cổ, chỉ lộ ra nửa mặt trên.
"Chị, lần trước em nói với anh rể là đàn ông đi xe Hummer rất tuấn tú. Chị xem, quả nhiên là anh rể có một chiếc."
Minh Thành Hữu đi tới nhận lấy đồ trong tay Phó Nhiễm, Vưu Dữu rất tốt đối với hắn, chuyện này không cần phải nói ra cũng biết là vì cô. Vưu Dữu cũng có tâm tư của mình, ban đầu giấu giếm chuyện hủy dung nhan khiến Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu mâu thuẫn sâu sắc cuối cùng dẫn đến chia tay, trong lòng cô vẫn cảm thấy áy náy. Mặc dù về sau thiếu chút nữa lại đối đầu cùng Lý gia trên tòa án, nhưng Minh Thành Hữu che chở Vưu Dữu mà nói thực chất có thể rất rõ ràng nhận thấy. Thậm chí Vưu Dữu cảm thấy Minh Thành Hữu bảo vệ mình và Phó Nhiễm giống nhau, đều có thể hoàn toàn hiểu được.
Vưu Dữu quấn lấy Phó Nhiễm muốn lên xe Hummer, Minh Thành Hữu đem đồ cầm vào bên trong xe, cô cùng Vưu Dữu ngồi ở hàng sau, vừa gặp thời tiết đẹp, là ngày đi ra ngoài tốt.
Xe chậm rãi lái ra tiểu khu, nhìn bên ngoài thấy rất nhiều xe lướt nhanh qua, Minh Thành Hữu đành phải lái xe chậm lại. Nhìn qua kính chiếu hậu, hắn đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe có biển số quen thuộc, nếu không nhìn lầm là Lý Sâm. Chỉ là tại sao xe của Sâm tử lại ở đây? Theo sát bên trong chiếc xe, cửa sổ xe khẽ mở ra, lộ ra gương mặt anh tuấn khôi ngô khác thường của người thanh niên trẻ tuổi, nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi.
Phó Nhiễm kéo lại khăn quàng cổ cho Vưu Dữu, Minh Thành Hữu đem túi đồ ở ghế cạnh tài xế đưa ra chỗ ngồi phía sau.
"Thấy có mấy mẫu mới ra, em nhìn thử xem có thích hay không."
Vưu Dữu đưa tay nhận lấy.
"Anh rể thật tốt, cám ơn."
Minh Thành Hữu liếc mắt nhìn về chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu, chiếc xe mới vừa đi theo đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Trở lại trường học có quen không?"
"Rất tốt ạ, bài tập cũng lúc trước em cũng học qua, hơn nữa đại học không thể so với trung học được."
Tháng 6 năm nay Vưu Dữu tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng, bởi vì tình huống đặc biệt, vừa đúng lúc cần trị liệu, cộng thêm chịu khá nhiều ảnh hưởng của vụ án hơn một năm trước, ở trường sau khi được lãnh đạo phê chuẩn cũng rất quan tâm, cho thầy giáo giám thị tới bệnh viện, Vưu Dữu mới hoàn thành kỳ thi vào trường cao đẳng. May mắn là, bình thường cô nắm vững bài tập, mặc dù là không thể đạt được nguyện vọng thi lên trường tốt hơn, nhưng cũng được coi là không tồi, vào trường sư phạm nổi tiếng nhất ở thị trấn Nghênh An.
"Chờ em tốt nghiệp xong ra ngoài lại trở thành bà cô già."
Vì nguyên nhân thân thể mà Vưu Dữu tham gia thi tốt nghiệp trung học muộn một năm, Vưu Dữu đưa khăn quàng cổ cho Phó Nhiễm thay Minh Thành Hữu.
"Chị, nhìn"Rất đẹp mắt."
Phó Nhiễm cầm lấy khăn quàng cổ của Vưu Dữu bỏ vào trong túi.
"Em là bà cô thì chẳng phải chị là lão quái vật sao?"
Ánh mắt Minh Thành Hữu xuyên qua gương chiếu hậu nhìn hướng Phó Nhiễm.
"Đúng, anh đã giải trừ hôn ước với chị em rồi."
Nụ cười trên gương mặt Vưu Dữu tan biến, cô xoa nhẹ khoe mắt, Phó Nhiễm có chút buồn phiền, cô không nên chấp nhất với Vưu Dữu về đề tài này, Phó Nhiễm lấy nước mang theo ra.
"Khát không?"
Vưu Dữu ngoan ngoãn nhận lấy, uống một hớp nhỏ.
Ngón tay Minh Thành Hữu gõ nhẹ tay lái, đem xe vững vàng đi về phía trước.
Đến nơi, Phó Nhiễm cùng Vưu Dữu đứng tại cửa ra vào, Minh Thành Hữu đi mua vé, Phó Nhiễm thấy Vưu Dữu không có hứng thú.
"Sao vậy, mới vừa rồi còn thật tốt mà."
Vưu Dữu cúi đầu nhìn mũi chân mình.
"Chị, chị không nhận ra được sao? Anh rể muốn làm hòa với chị."