Ánh mắt Vưu Dữu lướt qua đám người nhìn về Minh Thành Hữu.
"Vốn là tình cảm của chị cùng anh rể rất tốt, vừa lúc lại xảy ra chuyện như vậy, chị trách anh ấy bảo vệ Lý Sâm, nhưng. . . . . . Tất cả sai lầm là em tạo ra, em nói dối với chị, hại hai người phải chia tay, nhưng nếu em có thể sớm nói thật với chị , chuyện sẽ không tới mức như hôm nay."
"Vưu Dữu, chị sống cùng Minh Thành Hữu vẫn luôn yên ổn, cũng được đối xử rất tốt, nhưng em phải hiểu được, lúc đó là lúc không có bất kỳ khó khăn nào, rất nhiều mối liên quan không được xem xét, khi hắn cố gắng cho luật sư ra tay muốn giải quyết chuyện này không để lại dấu vết thì giữa chị và hắn đã trở nên cách xa nhau."
Có lúc Phó Nhiễm cũng nghiêm túc nghĩ tới lúc cô cùng Minh Thành Hữu rời nhau, đúng, trong đó là có hiểu lầm lẫn nhau, nhưng quan trọng vẫn không tin tưởng nhau mới dẫn đến gây chuyện xích mích. Cô xem Vưu Dữu là người thân duy nhất, khi cô cần hắn giúp đỡ nhất, nếu hắn có thể giúp cô trong chuyện này thì có thể sẽ làm thay đổi sự lựa chọn của cô về sau, nhưng mà, hắn lại không làm thế.
Ánh mắt Vưu Dữu tỏ ra áy náy cùng đau thương.
"Nói cho cùng, đều do chuyện của em."
"Không!"
Phó Nhiễm an ủi vỗ vỗ bả vai Vưu Dữu.
"Chị cũng đã tính là sẽ rời đi, chẳng qua là sau đêm đó quyết định rời đi mà thôi."
"Tại sao
Vưu Dữu không hiểu, ngẩng đầu hỏi. Phó Nhiễm làm bộ như thoải mái cười một tiếng.
"Chị không muốn lại bị cuốn vào, nhà giàu có quyền thế tranh giành nhau, bên trong nước quá sâu."
Vưu Dữu vẫn không hiểu, Phó Nhiễm nói thẳng thắn.
"Nói đơn giản, là bởi vì hai bên chỉ là tạo mối quan hệ, chứ không yêu nhau."
Nếu như tình cảm đầy đủ, mọi thứ đều là trở ngại, dù là nước sâu hơn bẩn hơn nữa, cô đều nguyện ý bước đi cùng hắn.
Cuối cùng những lời này cũng làm Vưu Dữu hiểu hơn.
"Chị, thật sự hai người không có tình cảm sao?"
Ánh mắt cô bé sáng sủa mà thuần khiết, khiến đáy lòng Phó Nhiễm không khỏi bất an cùng hỗn loạn, người thân của cô luôn làm cô không đề phòng chút nào, lúc này mới khiên Vưu Dữu có thể tìm hiểu đến cùng.
"Chị, chính chị cũng không xác định được."
Minh Thành Hữu cầm vé đi tới.
"Đang nói gì vậy?"
"Bí mật."
Vưu Dữu khoác vai Phó Nhiễm thuận thế bước lên thềm đá.
Thời tiết như vậy, bên trong vườn hoa mai chỉ lộ ra các nụ hoa, nụ hoa chưa nở, gió mát lạnh mang theo hương thơm nồng, bởi vì không phải Chủ nhật, nên du khách không nhiều, Vưu Dữu hiếm khi được ra ngoài, dĩ nhiên là thấy hân hoan vô cùng.
Từ hai năm trước chú thím thường trông chừng Vưu Dữu, đừng nói chi là để cho cô bé ra ngoài một mình. Phó Nhiễm cũng chỉ sợ mệt mỏi, chơi gần nửa ngày chọn nhà hàng vào ăn cơm, tìm một chỗ yên tĩnh, gần cửa sổ có thể nhìn ra hồ nước óng ánh bên ngoài. Trên bàn bày đầy món ăn gia đình, có cá tươi, tôm, còn có rau sống. Một bàn cá chần nước sôi bưng lên bàn, màu đỏ của ớt gần như chiếm đến nửa bàn, màu sắc phối hợp làm người ta động lòng, Phó Nhiễm không cho Vưu Dữu đụng vào thức ăn cay, cô đưa tay lấy tôm đặt trước mặt Vưu Dữu.
Minh Thành Hữu gắp lên một miếng cá, cẩn thận bỏ xương cá đi, Phó Nhiễm đưa một miếng cơm vào trong miệng, Minh Thành Hữu đưa chiếc đũa tới thiếu chút nữa đụng vào miệng cô, Phó Nhiễm khẽ ngẩng đầu lên, thấy một miếng cá chồng chất giữa miếng cơm.
Ánh mắt cô cùng hắn chạm nhau, vẻ mặt hắn vẫn tự nhiên, cũng không cảm thấy có điều gì đặc biệt.
Vưu Dữu vừa ăn vừa cười.
"Anh rể, anh cũng nhặt xương cá cho em đi."
"Không cho phép em ăn."
Phó Nhiễm sợ cô không ăn được.
Nụ cười của Vưu Dữu càng nhiều.
"Được lắm, được lắm, chị, chị ăn nhiều một chút."
Phó Nhiễm nhìn miếng cá trong chiếc đũa Minh Thành Hữu đưa tới, suy nghĩ một chút cũng không thấy có gì khác người, cô đưa vào trong miệng, ngay sau đó Minh Thành Hữu lại đưa tới một miếng nữa.
Phó Nhiễm nuốt, nơi cổ họng lại đau rát.
"Chính anh cũng ăn đi."
Sau khi ăn xong, yêu cầu một bình trà xanh, Vưu Dữu muốn đi ngồi ca nô, Phó Nhiễm đứng dậy lại bị cô ấn ngồi vào chỗ.
"Đừng coi em như là đứa bé, huống chi nhiều người cùng nhau ngồi cũng không có việc gì."
Phó Nhiễm ngồi ở bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính có thể nhìn đến chiếc ca nô bên hồ, cô nhìn thấy Vưu Dữu mặc áo phao cứu hộ vào rồi cùng vài cô gái trạc tuổi như vậy lên ca nô.
Minh Thành Hữu rót trà cho cô, hắn có chút không tập trung, Phó Nhiễm quay đầu lại thấy nước trà tràn ra khỏi chén.
"Coi chừng."
Cô nhận lấy bình trà trong tay Minh Thành Hữu, tay kia rút khăn giấy lau ra nước đọng.
Minh Thành Hữu như suy nghĩ có điều gì đó, ánh mắt lướt qua ngoài cửa sổ nhìn chiếc ca nô đi ra ngoài, cũng không lâu sau liền biến mất ở trong tầm mắt.
Ước chừng nửa giờ, người trên thuyền mới lần lượt trở lại bên bờ. Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ở trong quán cơm không đợi được Vưu Dữu, cho là có thể cô còn chưa chơi đủ, đợi mãi mà không thấy bóng người, Phó Nhiễm lấy điện thoại di động ra gọi cho cô, lại phát hiện điện thoại trong tay Vưu Dữu tắt máy.
Cô nóng ruột đẩy chiếc ghế đứng dậy, bước ra khỏi quán đi tới bên hồ.
Du thuyền cập bờ dừng lại, một nhóm người lần lượt bước lên bờ.
Phó Nhiễm tìm được nhân viên lái thuyền.
"Xin hỏi có thấy một cô gái quấn khăn quàng cổ màu tím nhạt không? Tóc rất ngắn."
"À, cô ấy mới vừa lên bờ liền nhận được điện thoại, sau đó vội vội vàng vàng đi ra cửa chính."
Người đàn ông chỉ chỉ nơi đó.
Phó Nhiễm giật mình, đi rồi?
Chuyện này không giống như Vưu Dữu hay làm, nếu cô có việc gấp thật cũng nên gọi điện thoại cho Phó Nhiễm, sẽ không để cho cô phải lo lắng.
Chiếc xe BMW màu đen nhanh chóng quay đầu rời đi, hai bên cửa sổ xe đều chỉ mở ra một khe hở rất nhỏ, kính màu đậm làm bên ngoài rất khó nhìn rõ người đang ngồi trong ghế lái, một nhánh mai còn chưa nở hết liền bị người đó bẻ gảy, đặt nằm ngang kính chắn gió phía sau.
Vưu Dữu căng thẳng nắm chặt vạt áo, nhìn sang chiếc điện thoại của mình bị ném ở ghế sau.
Lời nói mấy lần đến khóe miệng cũng nuốt trở về, hơi ấm bên trong xe vốn nên làm người ta ấm áp thoải mái, cô lại cảm thấy bức bối đến mức sắp không thở được, cô co chân lên, một lúc sau lại duỗi thẳng người co rúc, xe lái với tốc độ cao, từng chiếc biển quảng cáo lướt qua tầm mắt, đôi tay cô cầm chặt dây an toàn.
"Anh, anh dẫn tôi đi đâu?"
Người thanh niên ngồi trên ghế lái không nói lời nào, đốt ngón tay nắm giữ tay lái bởi vì dùng sức mà trắng bệch, ở trong mắt cô, Lý Sâm cũng không thay đổi bao nhiêu, gương mặt anh tuấn giống như càng thêm lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, Vưu Dữu nhìn mình trong gương, xác định gương mặt đã được che kín sau đó mới thoáng yên tâm.
Lý Sâm lái xe trở về trung tâm thị trấn Nghênh An, Vưu Dữu đẩy cửa xe ra thấy là trước cửa một khách sạn, trí nhớ hai năm trước đánh thức sợ hãi trong lòng cô, thừa dịp khoảng cách Lý Sâm vòng qua đầu xe cô nhấc chân lên muốn chạy.
Lý Sâm chạy theo níu lại cánh tay của cô, kéo cô xoay người lại.
"Nếu em còn dám chạy, tôi liền tháo khăn quàng cổ của em ra để cho mọi người tới xem bộ dáng bây giờ của em một chút."
Vưu Dữu lấy tay bảo vệ mặt, giọng nói khó nén được nghẹn ngào.
"Anh muốn làm gì?"
Bàn tay Lý Sâm vỗ nhẹ tay cô, mạnh mẽ tách mười đầu ngón tay của cô ra đan chặt vào tay mình. Vưu Dữu cảm thấy sợ hãi, đứng yên tại chỗ cũng không chịu đi.
"Anh nói rõ ràng suy nghĩ của mình đi, nói ở đây thôi."
Ngón tay Lý Sâm thắt chặt, Vưu Dữu cảm giác đốt ngón tay bị cầm như muốn trật khớp, hắn không cần nhiều sức để lôi Vưu Dữu lên phía trước, không cần thông qua quầy lễ tân, đi thẳng ra thang máy sau đó lấy thẻ mở cửa phòng ra đi vào phòng.
Ngón tay Vưu Dữu nắm chặt lấy khung cửa.
"Lý Sâm, anh đừng như vậy, tôi biết rõ anh là vì chuyện gì. . . . . ."
Lý Sâm xoay người, cánh tay ôm Vưu Dữu trực tiếp kéo cô đi vào phòng, chân phải khẽ đá cửa lại.
Vưu Dữu tránh tay của hắn ra, đầy vẻ đề phòng.
"Lý Sâm, giữa tôi với anh huề nhau, anh đừng tới tìm tôi nữa."
"Huề nhau?"
Hắn giống như nghe được chuyện thật đáng cười.
"Em cảm thấy có thể huề nhau sao?"
"Tôi đã bị hủy thành như vậy, còn chưa đủ có phải không?"
Bước chân Lý Sâm tiến tới gần, hắn vươn tay, Vưu Dữu vô cùng hoảng sợ tránh ra.