Huống chi tên kia doạ dẫm muốn vơ vét như vậy lại không biết là ai. Phó Nhiễm nghĩ tới báo cảnh sát, ít nhất cảnh sát sẽ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân chứ?
Cả ngày cô không yên lòng, cơm trưa cũng không muốn ăn. Đến chiều có cảm giác đói bụng, Phó Nhiễm mới rời khỏi phòng làm việc tới quán trà sữa gọi đồ ăn.
Nhìn thấy Minh Tranh, Phó Nhiễm không giật mình lắm.
" Không cần đoán cũng biết là em ở đây!!"
Lúc trước hắn đi tìm Phó Nhiễm, hoặc là cô ở phòng làm việc, hoặc là ra quán trà sữa gọi đồ ăn cho nhân viên.
Ánh mắt Phó Nhiễm do dự, chạm phải ánh mắt u ám của hắn, cô vội vàng tránh né. Phó Nhiễm biết đúng là hắn có tiền, nhưng ba trăm vạn không phải là con số nhỏ. Minh Tranh nhất định sẽ hỏi rõ ràng việc này, cô lại không muốn thêm người thứ tư biết tấm ảnh kia.
Trong lòng th tính toán, chỉ còn cách báo cảnh sát.
" Thế nào? Sao mặt mày u sầu vậy?"
Minh Tranh lấy ly trà sữa trong túi ra, cắm ống hút đưa tới trước mặt Phó Nhiễm.
Cô sờ sờ mặt, tỏ ra kinh ngạc.
" Nhìn thấy như vậy sao?"
" Tiểu Nhiễm, em có chuyện gì giấu anh sao?"
Phó Nhiễm không khỏi khâm phục ánh mắt như ‘hỏa nhãn kim tinh’ của Minh Tranh.
( Ying: ‘Hỏa nhãn kim tinh’ ý nói như mắt thần, nhìn thấy hết tất cả )
" Không có gì!! Chỉ là hôm qua mất ngủ".
Minh Tranh nhìn cô như mất hồn, đối diện với ánh mắt sắc bén này trong lòng Phó Nhiễm sợ hãi.
" Anh gần đây rảnh rỗi sao? Giờ này lại ở bên ngoài?"
" Giải quyết xong việc vay nợ, anh rảnh rỗi một vài ngày. Hơn nữa ở công ty đã có Eve".
Cô uống trà sữa, không biết đang rất nóng, vất vả nuốt xuống, vội lấy khen giấy che miệng.
" Anh cố tình hại tôi phải không?’’
Minh Tranh nhún vai, xoè hai tay.
" Nói trong lòng em đang có chuyện lại không thừa nhận, đồ nóng như vậy lại có thể nuốt trôi sao?"
Phó Nhiễm không mở miệng, tránh nói nhiều có thể sẽ s
Minh Tranh giương nhẹ cằm dưới , ánh mắt xẹt qua cái trán trơn nhẵn của Phó Nhiễm, cô nhìn di động đặt trên bàn suy nghĩ như mất hồn.
Minh Tranh đưa tay.
“ Để anh xem bên trong cất giấu bí mật gì??”
Phó Nhiễm vội vàng hất tay hắn ra, một tay lấy di động thả vào trong túi xách.
"Có gì đâu.”
Đôi mắt hẹp dài của Minh Tranh hơi nhíu lại, gương mặt nhu hòa tuấn tú từ từ căng thẳng.
"Tiểu Nhiễm, em đang đợi điện thoại của ai?”
Phó Nhiễm không quan tâm trả lời.
"Không có! Tôi phải về công ty đây!!”
Minh Tranh thấy cô cầm túi xách mở cửa ra ngoài, để quên trên bàn túi đóng gói vật gì đó.
Phó Nhiễm ở trong phòng làm việc đi tới đi lui bên cửa sổ, cô không bình tĩnh nổi, đầu dựa vào cửa kính, cô giật mình nhìn chằm chằm bên ngoài. Lúc ấy nếu cô kiên trì hơn, cô sớm nên nghĩ đến Minh Thành Hữu không phải là người nói lời giữ lời.
Cũng không lạ là mấy năm trước, làng giải trí bị chấn động vì xuất hiện ảnh khiêu dâm, tất cả thông tin về nữ minh tinh không có chút nào là không nơm nớp lo sợ, như bị đâm một nhát sau lưng.
Phó Nhiễm đập đập đầu lên cửa số, suy đi nghĩ lại chỉ có cách báo cảnh sát.
Minh Thành Hữu gọi điện đến, hôm qua hắn gọi bị cô mạnh mẽ tắt máy chỉ nghe được tiếng tổng đài. Phó Nhiễm nhìn thấy số điện thoại hiện lên, vô thức sợ hãi, lại vội vàng lấy lại tinh thần
Chuyện này là do Minh Thành Hữu gây ra, hơn nữa hắn không chỉ xem qua ảnh chụp còn chính mắt thấy bộ dáng bên ngoài của cô. Phó Nhiễm không còn gì để che giấu, vội vàng nhận điện thoại.
“ Alo”.
“ Cuối cùng cũng nghe máy. Em cần phải….”
Phó Nhiễm cắt ngang lời hắn.
“ Anh ở đâu?”
“ Muốn gặp anh???”
Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu hẹn nơi gặp mặt, sau đó vội vàng đến.
Trong phòng trà, Minh Thành Hữu nghe Phó Nhiễm nói xong, hắn im lặng một lát sau mới mở miệng.
“ Hễ dùng tiền có thể giải quyết chuyện này thì cũng không để nó xảy ra”.
Phó Nhiễm cầm ống hút.
“ Nếu có lần nữa thì làm sao? Nói không chừng hắn sẽ sao chép trước.”.
Minh Thành Hữu đưa tay tới trước mắt Phó Nhiễm.
Trong lòng cô khó chịu, đập tay hắn.
“ Làm gì vậy?”
“Không phải là hắn gởi hình cho em sao? Đưa anh xem một chút”.
Phó Nhiễmút cắm xuống ly nước.
“ Không được”.
Minh Thành Hữu lơ đễnh.
“Không phải là anh chưa từng thấy qua”.
“ Nếu đã thấy thì muốn xem gì nữa?”
Phó Nhiễm không khỏi cất cao giọng, bụng đói kêu lên mà nhìn thức ăn trên bàn trước mặt lại không có chút hứng thú.
“ Hình là anh chụp, các góc độ anh đều biết rõ, nói không chừng có kẻ photoshop. Đưa anh xem lại mới có thể quyết định nên làm gì tiếp theo.”
Phó Nhiễm bán tin bán nghi, do dự lấy di động đưa cho hắn.
“ Góc độ thật không tệ, vẻ mặt phong phú, dáng người phối hợp cũng rất tốt….”
Minh Thành Hữu mô tả chi tiết, Phó Nhiễm nhìn xung quanh, may mắn là lúc này không có nhiều người.
“ Anh xem xong chưa?”
Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm tấm hình trong di động, nhớ tới lúc hai người thân mật, cô vừa xấu hổ vừa yêu kiều. Lúc đó, hắn cũng chỉ là không muốn nhìn dáng vẻ này như đóa hoa phù dung sớm nở chóng tàn nên mới tiện tay chụp lại.
Phó Nhiễm muốn biết nên giải quyết ra sao, nghiêng đầu nhìn Minh Thành Hữu, lại thấy hắn như mất hồn, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm di động không dời đi.
Phó Nhiễm chợt nghĩ hắn đang xem tấm hình kia, cô đưa tay đoạt lấy di dộng, hai bên tai đỏ ửng.
lấy tay vuốt vuốt cổ, ánh mắt tránh đi.
“ Xem xong rồi chứ?”
“ Hình ảnh rõ ràng, thần thái tự nhiên. Là hình thật”.
Phó Nhiễm nắm chặt di động.
“ Tôi muốn báo cảnh sát”.
"Báo cảnh sát?"
Minh Thành Hữu khó tin cười ra tiếng.
"Em tự làm khổ mình rồi!! Muốn lấy thân thể đổi tiền, ba trăm vạn cùng mặt mũi em chọn cái nào?"
"Tôi không tin người kia."
"Không tin cũng phải tin, nếu cha mẹ em biết chuyện này không phải là bị em làm tức chết."
Minh Thành Hữu đưa trà lên uống, lại phát hiện hương vị không hợp khẩu vị của hắn, tiện tay đặt ly trà ra xa.
"Cảnh sát sẽ giúp tôi”.
"Nói không chừng còn không đợi cảnh sát vào cuộc, hình của em đã bị lộ ra ngoài. Phó nhiễm, Vưu Dữu đau khổ, em cũng muốn thử một chút sao?"
Minh Thành Hữu nói nghiêm túc.
" Không phải em nói ảnh chụp là anh đưa ra ngoài sao?”
Minh Thành Hữa rót trà vào ly cô.
"Anh nói rồi, chuyện Sâm tử và Vưu Dữu đã qua. Nếu tiền có thể giải quyết, em không muốn đi đường tắt
Minh Thành Hữu cố ý không nhắc chuyện trước kia, Phó Nhiễm cũng không suy nghĩ nhiều.
"Ý của anh là chi tiền để mua sự bình yên ???”
Hắn gật đầu.
"Tiền anh sẽ cho người khác chuẩn bị”.
" Nếu có lần sau nữa thì sao?”
"Anh sẽ nghĩ cách!! "
Vẻ mặt Minh Thành Hữu lạnh lùng
“ Em hãy hẹn thời gian địa điểm với đối phương. Tốt nhất là sớm một chút!”.
Phó Nhiễm chưa từng gặp phải loại chuyện như thế này, cũng không dám kiên trì như vụ Vưu Dữu trước kia, trước mắt chỉ có thể nghe Minh Thành Hữu.
Chuyện tiền là dễ dàng nhất giải quyết, Phó Nhiễm gọi điện cho đối phương, không dưới ba hồi chuông bên kia đã nhận máy.
"Tiền tôi đã chuẩn bị xong”.
"Quả là người có tiền”.
Nghe giọng nói đối phương có thể đoán là tuổi của hắn không lớn lắm.
“ Tôi cũng không muốn kéo dài, không cẩn thận sẽ đem hình của cô gởi nhầm qua di động của người khác. 8h tối nay, địa điểm tôi sẽ chỉ cho cô. Tôi không sợ cô báo cảnh sát, bọn chúng tới đây cũng không bắt được tôi, tốt nhất cô nên đi một mình”.
Phó Nhiễm dập máy, giọng điệu tên xảo trá đó như vẫn còn bên cạnh
Ba phút sau, tin nhắn gửi đến.
Là địa điểm gặp mặt.
Minh Thành Hữu đọc địa chỉ.
“ Hình như chỗ này rất vắng vẻ”.
Bàn tay phó Nhiễm đè nén nơi dạ dày lại, bất đắc dĩ ăn một chút bánh ngọt để lấp đầy bụng.
Tới 8h vẫn còn sớm, cô khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sững sờ không biết đang nhìn gì.
" Anh sẽ đi cùng em”.
"Hắn muốn tôi đến một mình”.
Minh Thành Hữu không đồng ý.
“ Em thật muốn đi một mình. Ảnh chụp chưa bị lộ, nói không chừng sẽ có toàn bộ tập ảnh”.
"Minh Thành Hữu, anh là tên đầu sỏ gây ra chuyện này.”.
"Anh không có phủ nhận !!”.
Hắn đè nén bực bội, lưng dựa ra sau.
"Cho nên anh nói anh sẽ giải quyết”.
Minh Thành Hữu sai người mang tấm chi phiếu tới quán trà, cùng Phó Nhiễm tìm chỗ ăn tối mới chuẩn bị lên đường.
Bây giờ chưa tới 8h mà trời đã tối đen, Minh Thành Hữu theo hướng dẫn lái xe tới điểm hẹn, Phó Nhiễm nhớ tới cảnh tượng trong tivi không khỏi khiếp sợ. Minh Thành Hữu nắm tay cô.
“ Đừng sợ !!”.
Cô không chút do dự rút tay về.
“ Còn bao lâu nữa thì đến nơi??”
"Nửa tiếng”.
Đến nơi, Phó Nhiễm mới hiểu được ý tứ của tên kia.
Một khu dân cư, bên cạnh còn có rãnh thoát nước. Các ngôi nhà có vẻ khác thường, thỉnh thoảng còn có đủ loại người tới thuê, bình thường quản lý an ninh trật tự đã là một vấn đề. Nếu muốn tìm người ở đây đúng là không dễ dàng.
Hai người theo hướng dẫn đi về phía trước, thỉnh thoảng đi trúng gạch đá, bên trong không có đèn như ở ngõ ngoài, đối với hai người chưa biết đường xá chỉ có thể dùng di động rọi đường đi, tìm được căn nhà hai tầng, nhìn lại chỉ dẫn mới nhận ra đây là điểm hẹn.
Phó Nhiễm đẩy cửa ra.
"Không khóa."
Cô cùng Minh Thành Hữu sờ soạng đi vào, bên trong có sân ở tầng trệt có chừng 10 phòng, Phó Nhiễm chưa nhìn rõ tột cùng mình đang ở đâu, đã thấy một bóng đen trực tiếp dùng sức đẩy cô vào trong, Minh Thành Hữu cũng vào theo.
"Không phải chỉ cho mình cô tới thôi sao?”
"Tôi đi theo cô ấy cũng không tạo ra uy hiếp được”.
Minh Thành Hữu nhìn vào trong, ngoại trừ tên trẻ tuổi đứng ở ngoài còn có hai tên nữa đang ngồi, cao to lực lưỡng, ánh mắt không thể xem thường.
Phó Nhiễm ưỡn thẳng sống lưng
“ Hình đâu?”
“ Tiền đâu?”
Đối phương nhìn hai người, ngay cả va li cũng không thấy.
Minh Thành Hữu lấy chi phiếu đưa tới.
“ Ai muốn thứ này, tao cần tiền mặt!”.
Người đàn ông giận dữ, giơ một tay lên, đồng bọn đứng bên cạnh lần lượt đứng dậy.
“Trêu chọc bọn tao phải không?? Để tao ra ngân hàng lấy tiền bị cảnh sát tóm?”
“ Ba trăm vạn là số tiền lớn, không thể cầm tiền mặt đi được. Huống chi mục tiêu quá rõ ràng!!”
Phó Nhiễm hoàn toàn không ngờ cô sẽ có ngày như hôm nay.
"Tao nói lại lần nữa, bọn tao muốn tiền mặt!”
Minh Thành Hữu nhíu chặt chân mày.
" Được ! Tôi có biện pháp đi lấy”.
"Không được, tao không tin tụi mày!”
Hắn đi tới đẩy hai người tới căn phòng nhỏ khác.
“ Trước mắt bọn mày ở đây một đêm, bên trong có giường. Ngày mai nếu không nhận được tiền, tao cho bọn mày đẹp mặt”.
Lúc ra ngoài còn lấy di động của hai người mang
Cửa gỗ trước mặt Phó Nhiễm bị khóa trái thật chặt.
Cô biết có nguy hiểm nhưng không nghĩ đến mức sẽ bị nhốt!