br/>Phó Nhiễm tức giận là không thể ngăn cản, mặc cho người đàn ông cao giọng.
“ Ảnh gì? Ảnh trên giường!! Nếu mày không muốn nó nổi tiếng nhanh, địa chỉ tao sẽ nhắn qua, cảnh cáo là đừng có giở trò, nếu không chờ thưởng thức ảnh khiêu dâm miễn phí!”.
Tên này tắt điện thoại, hướng đến hai gã kia khoát tay.
“ Hắn được lắm, liền chấp nhận mang tiền tới. Còn nói không phải Ca Ca?? Đáp ứng nhanh vậy thật tốt!”
“ Còn ba trăm vạn trong tờ chi phiếu?”
Gã này hỏi.
Tên này lấy tấm chi phiếu ra.
“ Không có cách khác !! Tham lam quá chúng ta sẽ bị bắt, ba trăm vạn kia đang trên đường tới rồi”.
Phó Nhiễm lo lắng đi qua đi lại, không tới một giờ, Minh Tranh chạy tới đây.
Ba trăm vạn được xếp trong ba vali, Minh Tranh tiến vào bên trong. Liếc nhìn qua một căn phòng khác thấy Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu bị nhốt trong đó.
Tên này kiểm tra đơn giản vali tiền, xác định không có gì khác với lúc Minh Tranh mang tới, lúc này mới ném di động về phía Minh Tranh.
“ Hai bên giao dịch tiền xong, phim ảnh ở bên trong, tao đảm bảo không có sao chép trước”.
Minh Tranh cười lạnh đưa tay.
"Đợi đã nào...!"
Phó Nhiễm lao ra khỏi gian phòng, hai tên đứng canh cửa không ngăn cô nữa, thấy Minh Tranh tiến lên đoạt lấy di động. Cô quay lưng lại kiểm tra, không biết ảnh chụp được đưa vào album lúc nào, vội vàng bấm phím xóa.
“ Làm sao tôi tin được các người không có sao chép ảnh trước?”
"Chúng tao lấy được tiền sẽ ở lại đây luôn. Yên tâm đi! Rời khỏi thị trấn Nghênh An sẽ không quay lại nữa”.
Phó Nhiễm biết rõ không tin cũng phải tin, cô nắm chặt điện thoại di động, Minh Tranh tiến lên dùng sức nắm chặt
"Đi!"
Phó Nhiễm bị Minh Tranh dùng sức kéo ra ngoài, bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã nhào. Cô thật vất vả mới theo kịp bước chân của hắn, thấy gương mặt tuấn tú căng thẳng, ánh mắt lạnh như băng. Bàn tay nắm chặt cổ tay làm Phó Nhiễm thấy đau như bị kim loại kẹp phải.
Hắn mở cửa xe, dùng sức ép cô vào.
Minh Tranh khởi động xe, nhanh chóng quay đầu bánh xe tiếp xúc với mặt đường tạo ra âm thanh lộp độp. Thân thể Phó Nhiễm cũng lắc lư theo xe, nhìn qua thấy Minh Thành Hữu lúc này mới ra khỏi cửa.
Hai tay Minh Tranh nắm chặt tay lái, đốt ngon tay vì dùng sức mà kêu răng rắc.
Phó Nhiễm mím chặt môi không lên tiếng, hai tay cầm chặt di động.
Lái xe hướng ra đường lớn, Minh Tranh bật nhạc lên mới phá vỡ không khí trầm mặc này.
"Ngày hôm qua em không yên lòng chính là vì chuyện này?"
"Ừ."
"Tại sao phải tìm hắn?"
Giọng điệu Minh Tranh tức giận.
Lời đến khóe miệng lại bị Phó Nhiễm nuốt về.
"Ca ca, cám ơn anh”.
Hơi thở của Minh Tranh nặng nề, giống như đang cố gắng kìm chế. Lúc sau nghe hơi thở hắn đều đều trở lại.
"Là bởi vì hình có liên quan đến hắn?"
Tâm trạng Phó Nhiễm rối loạn, chống t lên cằm, xuyên qua kính chiếu hậu vẫn chưa thấy có xe ở đằng sau.
Sự im lặng của cô đã cho Minh Tranh câu trả lời.
"Tiểu Nhiễm, anh cho là em có chuyện ít nhất sẽ tới tìm anh.”
Hắn lái xe thật nhanh.
“ Tôi không muốn anh bị liên lụy”.
Minh Tranh đập tay lên tay lái.
“ Anh cũng vậy, không muốn em với hắn liên quan tới nhau. Nếu em có chuyện sao không nói anh biết. Anh sẽ giúp em giải quyết”.
Nhớ tới lúc miệng bọn hắn nói ảnh khiêu dâm, Minh Tranh có thể tưởng tượng ra nội dung, cơn tức giận còn sót lại thêm mấy phần phiền não. Tầm mắt nhìn qua chiếc di động Phó Nhiễm đang cầm.
“ Xóa ảnh chụp chưa?”
"Xóa rồi."
Minh Tranh đoạt lấy điện thoại di động trong tay cô.
"Ca ca, anh làm gì vậy?”
Minh Tranh quay kiếng xe xuống, ném điện thoại di động ra ngoài, Phó Nhiễm không nghĩ động tác của hắn nhanh như vậy.
“ Tôi còn tưởng anh sẽ báo cảnh sát..”
"Sau đó để cho người khác nhìn thấy bộ dáng của em sao?”
Minh Tranh trừng mắt, ánh mắt lạnh lùng làm Phó Nhiễm cảm thấy như xa lạ.ntury Schoolbook">“ Ca Ca, vẫn câu nói trước. Anh có thể tới, tôi rất cảm ơn anh. Nhưng trong chuyện này không ai có thể tự chuốc khổ vào mình.”
Phó Nhiễm không muốn người ngoài nhắc nhở, cô không muốn thấy khó chịu như thế.
Minh Tranh im lặng một hồi lâu, Phó Nhiễm quay mặt ra ngoài cửa sổ.
“ Để anh đưa em về”.
Hắn giống như đã thỏa thuận xong.
Phó Nhiễm về nhà, Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình đều ngồi đợi ở phòng khách. Nếu lại không thấy cô trở về nhất định sẽ báo cảnh sát.
Cô nói dối là cô ở nhà Tần Mộ Mộ có chút chuyện, đúng lúc không đem theo di động. Phạm Nhàn liền nhắc nhở vài câu, cũng không hỏi đến cùng.
Mặc dù đã tận tay xóa nhưng Phó Nhiễm vẫn luôn cảm thấy bất an. Vài ngày trôi qua mới yên tâm hơn chút.
Minh Thành Hữu gọi điện thoại tới, mới đầu Phó Nhiễm không nghe máy. Nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra mấy ngày trước, tốt nhất nên hẹn gặp hắn.
"Điện thoại di động của anh đâu?”
Minh Thành Hữu chìa tay ra nói.
Phó Nhiễm không giấu giếm.
"Mất rồi !!”
"Điện thoại di động là của anh mà.”
Phó Nhiễm tránh né bàn tay hắn.
"Ba trăm vạn mua điện thoại di động của anh còn chưa đủ s
Minh Thành Hữu cười, thu tay lại.
"Thế nào? Làm cho hắn bỏ ra số tiến đó lại thấy đau lòng sao?”
Cô đang suy nghĩ làm sao trả món nợ này.
Hai năm trước phòng làm việc làm ăn rất tốt, thật vất vả mới để ra hai trăm vạn, mặc dù Minh Tranh kiên trì không lấy nhưng Phó Nhiễm vẫn mang đến phòng tài vụ của Hào Khôn. Hôm nay phòng làm việc kinh doanh đình trệ, lại thêm một gánh nặng đè trên vai. Phó Nhiễm uống cà phê, cô đúng là bi kịch, số phận luôn vì khoản nợ mà bận rộn.
“ Anh nói bọn họ rời khỏi thị trấn Nghênh An thật sao?”
"Phải."
Ánh mắt Phó Nhiễm bất giác nhìn về điện thoại của mình.
"Bọn họ không sợ sau khi chúng ta rời đi sẽ báo cảnh sát sao?”
Khóe miệng Minh Thành Hữu nở ra nụ cười, con ngươi dài hẹp kéo ra, đôi môi mỏng tạo thành một đường thẳng.
"Bọn họ sẽ phải nghĩ biện pháp vội vàng rời đi, chủ yếu là biết em không dám báo cảnh sát”.
"Nhưng tôi đã hủy hình hết rồi”.
“ Nếu như quay lại thật bọn họ lại không biết sẽ chết thế nào?? Anh nghĩ trong tay bọn họ có ảnh sao chép trước”.
"Cái gì??!"
Phó Nhiễm kêu lên, cô hoàn toàn không nghĩ tới điểm này.
Minh Thành Hữu đưa tay che
“ Ít nhất đưa tiền cho xong chuyện. Hơn nữa cũng không có gan dám trở lại”.
Phó Nhiễm như đứng trên đống lửa, cái gai này thật vất vả mới rút ra được lại bị đâm vào lần nữa.
"Cùng lắm là anh dám cam đoan, dù bọn họ có chuẩn bị sao chép trước cũng không dám lấy ra”.
Phó Nhiễm liếc hắn một cái.
"Chẳng lẽ bọn họ nghe lời anh?”
"Gậy ông đập lưng ông, nghe qua chưa?"
Phó Nhiễm không có tâm tư suy nghĩ.
"Có ý gì?”
Minh Thành Hữu kề sát người Phó Nhiễm, giọng nói cực kỳ nhỏ.
"Khi bọn hắn rời đi thị trấn Nghênh An, anh đã cho người bắt bọn họ lại.”
"Cho nên?”
“ Anh cũng bắt bọn họ chụp ảnh”.
Phó Nhiễm quay mặt sang, Minh Thành Hữu dựa vào rất gần, tới mức chóp mũi hai người có thể đụng vào nhau.
“Anh cho là ảnh nude của đàn ông sẽ làm cho họ có bao nhiêu uy hiếp chứ?”
“ Nếu như ba người đàn ông thêm một phụ nữ, hơn nữa phụ nữ là anh tốn tiền thuê tới. Lúc đó nói rất có thể bọn họ cưỡng bức cô ấy. Chỉ cần bọn họ còn dám nói chuyện ảnh chụp lần nữa, anh bảo đảm cho bọn họ ngồi trên lửa. Tốt nhất nên hiểu chuyện, cầm tiền cút đi thật xa.”
Phó Nhiễm uống một hớp cà phê vào miệng, đột nhiên nghĩ tới những hình kia đột nhiên cảm thấy buồn nôn, liền muốn ói, Minh Thành Hữu vỗ vỗ lưng cô.